Khương Hữu thích Cố Tả, thích từ rất lâu, rất lâu rồi
Cô vẫn luôn theo đuổi anh, vẫn rất rất thích anh.
Cô nhớ thuở ấy học chung lớp, cô còn viết thư tình nữa cơ.
Sau đó, thiếu nữ mộng mơ ấy buộc phải trưởng thành.
Gia đình phá sản, cô cũng không còn điều kiện nữa, cô chỉ có thể vật lộn mưu sinh.
Đúng lúc ấy, cô lại gặp anh, bác sĩ khoa cấp cứu.
Chút thương xót của anh, cô không cần, cũng không muốn tiếp nhận.
Nếu không, cô sẽ đau lòng. Một người đã quá mỏi mệt như cô, không còn hơi sức để đau lòng nữa… ———-
Anh bế tôi đến chỗ cái tủ rồi để tôi ngồi xuống, đôi mắt màu sẫm nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vừa nãy em nói tôi đã từ chối em bao nhiêu lần?” Anh hỏi.
“Một trăm hai mươi tám lần.” Tôi cụp mắt xuống, trái tim đập loạn nhịp trong l*иg ngực.
“Thế thì tôi sẽ hôn em một trăm hai mươi tám lần để bồi thường, em thấy sao?” Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, còn chưa nói xong anh đã hôn lên cổ, lên vành tai và cả trên mặt tôi nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- -----
Lúc bắt đầu, chỉ là cô một mực theo đuổi anh. Đến lúc anh quay đầu, cô đã không còn ở đó nữa.