Chương 8

Cao Uý về tới nhà, hôm nay anh về sớm một chút. Cũng đã hứa với con trai cuối tuần đi chơi. Nói là về sớm nhưng cũng khoảng 5 giờ chiều.

" Baba.." Đô Đô thấy anh từ cửa bước vào, chạy lại ôm chân anh.

" Ở nhà hôm nay có ngoan không?" Cao Uý ôm con trai mình lên.

" Dạ có ạ !"

" Bạch Hồ, hôm nay không phải nấu cơm !" Cao Uý nói

Bạch Hồ đang dọn dẹp khu bếp, nghe tiếng Cao Uý hỏi " Ra ngoài ăn sao? "

" Ừm ! Cậu thay đồ cho Đô Đô rồi đi !" Cao Uý nói

Tự dưng hôm nay lại muốn ra ngoài ăn, yêu đời quá nhỉ? Bạch Hồ nghĩ. Không sao, đằng nào cũng là miễn phí...

" Oa oa.. đẹp quá .." Đô Đô được ngồi trên ô tô, tay chỉ trỏ khắp nơi " Anh Bạch kia là gì? Anh Bạch con kia to quá.. Anh Bạch .."

Sau 1000 câu hỏi vì sao của Đô Đô thì đã tới nơi, là một nhà hàng kiểu Pháp. Thi thoảng cậu cũg được đi nhà hàng, nhưng chỉ khác không được sang trọng như vậy.

Loading...

Vừa ngồi vào bàn , Cao Uý gọi hai phần bít tết và một phần sườn nướng gỡ xương cho Đô Đô. Xườn chính là món khoái khẩu của Đô Đô, đứa nhỏ cực kì thích món này.

Nhìn những món ăn được đặt ở trên bàn, món nào cũng thơm phức tới nhức mũi, làm Bạch Hồ nuốt nước miếng ừng ực. Tay lôi điện thoại ra check in vài kiểu.

" A~ đừng ăn vội, tôi muốn chụp hình.." Thấy Cao Uý đang chuẩn bị cắt thịt, Bạch Hồ nói rồi đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ.

" Trò trẻ con..tôi không chụp hình.." Cao Uý nói

" Không được, phải chụp mới có kỉ niệm chứ, nhanh nào !" Bạch Hồ lúc này đã nở nụ cười tươi nhìn lên điện thoại, Đô Đô cũng vui vẻ không kém trước camera cũng nhe răng ra khoe.

Cao Uý cũng bèn miễn cưỡng chụp ảnh.

Nháy vài kiểu , Bạch Hồ lấy điện thoại xem tấm ảnh cười hihi cho Đô Đô xem " A~ Đô Đô sao lại đáng yêu thế này !"

" Cao Uý, cho tôi mượn điện thoại của anh!" Bạch Hồ hỏi

" Làm gì!" Cao Uý đang cặm cụi cắt thịt bò trên đĩa.

" Tất nhiên là bắn ảnh cho anh rồi!" Bạch Hồ nói

" Không cần !"

" Gì chứ? Sao anh khô khan thế, những khoảnh khắc này ai ai cũng chụp ảnh lưu lại trong abum ảnh đó, như là kỷ niệm để không bao giờ quên!"

" Baba.. đi làm baba.." Đô Đô ánh mắt long lanh bĩu môi nhìn Cao Uý.

" Được rồi ! Chỉ là gửi ảnh thôi có gì quan trọng!" Cao Uý rút túi áo điện thoại đưa Bạch Hồ .

Bạch Hồ đón nhận lấy, ảnh được bắn qua Airdrop khá sắc nét " Gì chứ? Anh không dùng Weibo sao? Thật lạc hậu.."

Bạch Hồ nhấn tải weibo cho Cao Uý, rồi đăng ký theo số điện thoại, sau đó kết bạn với cậu " Xong rồi, sau này nếu có gì không tiện có thể gửi ảnh và nhắn tin qua đây!"

" Tôi ghét rắc rối!" Cao Úy nhét điện thoại vào túi, ly cầm một ly rượu vang lắc nhẹ.

" Đúng là lạc hậu.." Bạch Hồ bĩu môi, cắt miếng thịt bò quay sang Đô Đô " Ăn ngon không?"

" Ưm! Ngon cực kì, anh Bạch một miếng!"Đô Đô cắm dĩa vào miếng sườn đưa lên miệng Bạch Hồ.

" Ưm ngon quá !" Bạch Hồ cười tít mắt, cắt miếng thịt bò nhỏ rồi đưa lên miệng Đô Đô " Ngon không? Anh cắt nữa cho em nhé!"



Đô Đô gật đầu lia lịa, miệng cũng há to đợi được đút. Người ngoài nhìn vào , sẽ thấy họ giống như một gia đình vô cùng ấm cúng, hạnh phúc.

" Nhà hàng chúng tôi hôm nay tròn 10 tuổi, nên chúng tôi có thể xin một bức ảnh của quý khách được không ạ? Quý khách có thể được mang bức ảnh về và được giảm giá 20% ạ !" Phục vụ nói

" Không cần!" Cao Uý nói

" Có ! Tôi muốn !" Bạch Hồ nói

" Không phải nãy cậu mới chụp rồi sao?"

" Cái này khác , được mang ảnh về nhà đó nhaa!" Bạch Hồ nói " Chụp đi "

Thế là họ có một bức ảnh kỷ niệm ba người, Bạch Hồ vui vừng cất đi, về nhà cậu sẽ làm một cái khung để ảnh.

" Đô Đô, có muốn đi xem phim không?" Bạch Hồ hỏi

Đô Đô vui mừng " Muốn ạ !"

" Muộn rồi !" Cao Uý nhìn lên đồng hồ



" Thôi mà.. chỉ một bữa ăn thì không vui.. Trẻ con rất thích được xem phim hoạt hình" Bạch Hồ nói

" Đô Đô cũng có thể đi với cậu!"

Đô Đô mếu máo " Nhưng không có baba.. con muốn đi xem phim cùng baba.. các bạn con ai cũng được xem phim cùng bố mẹ.."

Cứ khi xin xỏ điều gì, Đô Đô luôn dùng tuyệt chiêu nước mắt và so sánh bản thân với các bạn làm Cao Uý mủn lòng. Dù trước kia, Cao Uý không được yêu thương đầy đủ, nhưng không có nghĩa anh lạnh nhạt với con cái mình. Anh không muốn con phải thiếu thốn, mà luôn được hạnh phúc.

Năn nỉ thành công, Đô Đô chọn bộ phim hoạt hình khủng long bạo chúa. Có lẽ đây là lần đầu Đô Đô được đi rạp chiếu phim, ngồi trước màn chiếu to lớn, cậu bé vui mừng không thôi.

" Anh Bạch.. khủng long kìa.." Đô Đô chỉ trỏ

" Đúng rồi! Khủng long sẽ ra khỏi màn hình và cắn những em bé hư đó !" Bạch Hồ doạ Đô Đô

" Nhưng Đô Đô ngoan mà.." Đô Đô nhìn Bạch Hồ

" Tất nhiên, Đô Đô là ngoan nhất!" Bạch Hồ cười hì hì hôn chụt lên má Đô Đô.

Trong lúc xem phim, Cao Uý cũng liếc nhìn biểu cảm của Bạch Hồ, chỉ là một bộ phim hoạt hình, nhưng lại khiến cho cậu cười vui vẻ tới vậy? Cao Uý suy nghĩ dường như lúc nào anh cũng thấy Bạch Hồ cười vui vẻ, nụ cười thoải mái và dễ chịu nhất anh từng thấy...