Chương 44

" Cơm tới rồi! Cơm tới rồi đây!" Sâm Đằng bê nồi cơm nóng hổi đặt trên bàn.

" Nhiều món quá!" Tống Thiên An ngồi nhìn trên mâm " Hôm nay em cân, lên hẳn 2 kg đó! "

" Thật sao? Vậy anh sẽ nuôi em tới béo mũm mĩm" Sâm Đằng ốm má Tống Thiên An cắn cắn lên má cậu.

" Không, em sợ béo lắm, nếu em béo và xấu xí anh sẽ bỏ em mất!"

" Làm sao mà anh bỏ em được? Em đang yêu thế này cơ mà!" Sâm Đằng ôm eo Tống Thiên An cắn lấy cổ cậu.

" Anh.. em đói rồi!" Tống Thiên An đẩy Sâm Đằng ra.

" Anh cũng đói!" Sâm Đằng bế sốc cậu lên ném xuống giường, cả người đè lên cậu " Cả ngày hôm nay anh đã nhịn lắm rồi!" Sâm Đằng luồn tay vào trong áo Tống Thiên An vân vê hạt nhũ hoa trên ngực cậu.

" Không.. ư.. em đói.. ăn xong mình làm .."

" Làm xong ăn mới ngon!" Sâm Đằng cười một cách * đê tiện * nhanh chóng lột sạch đồ Tống Thiên An.

" Anh.. a.. ưm .. a~ chậm thôi .. ưm ưʍ..."

Loading...

.................................

Bạch Hồ sau vài ngày được Cao Uý bắt ép canh trừng kỹ lưỡng đã khỏi ốm, nhưng anh vẫn tối nào cũng ngủ với cậu, chỉ ôm chứ không làm gì cả. Mỗi ngày đều đưa đón cậu và Đô Đô đi học dù có bận tới thế nào.

Mùa đông này cũng khá lạnh, nên cậu cũng muốn sắm một chút quần áo đông, trong tủ quần áo cũng cậu cũng hơi ít. Mai là chủ nhật , cũng phải đi mua sắm một chút chứ nhỉ? Lâu lắm rồi cậu cũng chưa ra ngoài.

Bạch Hồ hít thở không khí trong lành, tản bộ ra đường nhìn dòng người đi lại vô cùng nhộn nhịp, cũng sắp tới giáng sinh rồi nhỉ? Các hàng quán tấp nập trang trí cây thông noel, tất cả cửa hàng bỗng chốc nhuốm màu đỏ rực rỡ. Đi một đoạn đường, đập thẳng mắt cậu là một cửa hàng ngay ngã tư , một bộ trang phục khá đẹp mắt, trước nay cậu rất ít mặc đồ cầu kì, nhưng với bộ đồ đẹp mà lại giản dị như vậy, đúng là rất thích.

" Xin chào quý khách !" Một nhân viên bên trong cửa hàng niềm nở đón chào Bạch Hồ.

Bạch Hồ liền tiến tới chỗ manocanh đang đứng , Nhân viên nói " Quý khách thật tinh mắt đó ạ, mẫu đó hiện tại cửa hàng bên em chỉ về đúng có một ngày đã cháy hàng, và hiện tại mẫu này đang rất hot!"

" Ừm , cho tôi xem mẫu này !"

" Dạ" Nhân viên vui vẻ lấy set trang phục " Set trang phục này đi kèm với chiếc khăn quàng cổ thì cực kì đẹp vừa ấm vừa hợp phong cách đó ạ, ngài có muốn xem không ạ?"

Bạch Hồ gật đầu, nhân viên cầm lấy set đồ đưa cậu tới gian hàng bày khăn quàng cổ đủ loại màu sắc.

" Ây dô , ai đây ta!"

Bạch Hồ quay lại nhìn về hướng có cất giọng nói quen thuộc, một chàng trai với dáng người thể thao, nhưng không đô to chỉ cao có chút gầy , bên cạnh là 2 người nữa cậu cũng quen. Chính là bạn thời cấp trung học.

" Tưởng đâu vẫn còn bám váy bố mẹ chứ? Haha!" Một người cất giọng nói

" Xem kìa, mới có mấy năm không gặp còn biết vào cửa hàng cao cấp lựa đồ xịn đó !"

Ba người bọn họ tiến gần Bạch Hồ, giật ngay set đồ trên tay cậu" Xem nào, cái gì đây!"

Bạch Hồ tức giận, tay đã nắm thành hình nắm đấm " Trả lại đây!"

" Tao nói Không thì mày làm gì được tao?"

" Tôi không có thời gian mà chơi đùa cùng lũ khuyết tật!" bạch Hồ nói

" Cái gì? Mày nói cái gì?" Một tên trong nhóm bực tức đẩy mạnh Bạch Hồ ngã xuống đất, mũi giày dẫm lên bụng cậu, người cúi xuống cười khinh bỉ " Mày không nhớ mấy năm trước của mày cun cút như con chó ? Giờ dám lên giọng với bọn tao?"

.... 5 năm trước ....

" Cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn Bạch Hồ lớp chúng ta đạt giải nhì môn toán cấp thành phố nào!" Thầy giáo đứng trên lớp tuyên dương thành tích Bạch Hồ.

Một tiếng pháo tay vang dòn trong lớp học, ai ai cũng hâm mộ học bá Bạch Hồ, không chỉ đi thi cấp thành phố, Bạch Hồ tất cả các môn đều đạt điểm tối đa giỏi, không môn nào dưới 80 điểm.



Giờ ra chơi....

" Mày là Bạch Hồ?" Nhóm học sinh 3 người bao quanh Bạch Hồ.

Một tên nói " Đại ca tao muốn giờ kiểm tra tới, mày nhắc bài cho bọn tao!"

" Không muốn!" Bạch Hồ cặm cụi viết bài

" Cái gì?" Một tên dùng chân đạp *bịch*, tiếng động lớn vang lên, bàn của Bạch Hồ bị đổ xuống. Hắn ta tún lấy cổ áo Bạch Hồ " Mày biết đại ca tao là ai không? Mày dám chống đối mày chết chắc !"

" Tôi không quan tâm, nếu các cậu còn gây dối, tôi sẽ thưa lên thầy hiệu trưởng!" Bạch Hồ ánh mắt không hề lo sợ, miệng dõng dạc nói.

" Được! Mày giỏi!" Một tên cười khẩy.

Tên đại ca ngoắc đầu, ý bảo mọi người về chỗ.

Tiết học kết thúc, tan học, Bạch Hồ trên đường về đến nhà , liền bị đám bạn học xúm lại lôi tới một con hẻm mà đánh.

" Dám chống lệnh bọn tao à!"

3 tên liên tục đạp bịch vào người Bạch Hồ, dùng sức mà dẫm lên người cậu.

Đánh một hồi mỏi người, ba tên đó cũng dừng lại, nhìn thấy Bạch Hồ bị đánh tới tím tái, mặt sưng vu, đầy vết tích chúng mới thoả mãn.

" Cho mày một cơ hội cuối, có nhắc bài cho bọn tao không?"

Bạch Hồ nắm chặt nắm đấm, từ từ ngồi dậy , mặt căm phẫn nhìn về phía ba tên đánh cậu, miệng vẫn dõng dạc nói " Không!"

" Đại ca? Giờ làm sao?" Một tên nói

" Lột quần áo nó , quay phim đi! Tao muốn xem xem, nếu clip này được tung lên mạng xã hội, toàn trường đều thấy thì sẽ thế nào nhỉ?" Tên đại ca cười lớn , tự thưởng ý tưởng độc đáo của bản thân.

Hai tên còn lại nhảy vào người Bạch Hồ, giữ chặt tay cậu lại, Bạch Hồ cố gắng vùng vẫy, tên đại ca rất hào hứng cầm điện thoại quay lại cảnh Bạch Hồ bị lột đồ, những bộ đồng phục bị xé toạc, chỉ còn lại lớp qυầи ɭóŧ.

" Cởi nốt đi!"

" Đừng! Tôi sẽ làm theo lời các cậu!" Bạch Hồ nước mắt lã chã, sự tủi nhục cùng cơn giận dữ như muốn bùng nổ lại bị kìm nén lại.

Một tên vỗ vỗ lên mặt cậu cười khoái chí" Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt không? Mai nhớ đến sớm mua nước cho bọn tao đấy!"

Từ đó, không những Bạch Hồ liên tục phải nhắc bài, rồi bị bắt nạt. Đó chính là vết đen trong đời cậu không bao giờ có thể quên được.