Chương 41: H+

( Truyền thuyết tương truyền rằng, ai đọc chap này vào năm mới sẽ có ngừi iu nha )

Tống Thiên An nhảy lên người Sâm Đằng, ôm chặt lấy cổ anh " Em đồng ý!"

Sâm Đằng đứng hình, sao nhanh vậy? Tưởng là anh sẽ có màn theo đuổi rầm rộ chứ? Cũng tốt, miễn sao Tống Thiên An đừng rời theo anh bỏ theo người khác là được.

Sâm Đằng bế Tống Thiên An đặt xuống giường , anh đặt nụ hôn lên môi cậu, quấn quýt không rời hoà cùng vị mặn mặn nước mắt, ngọt ngọt của đôi môi. Tống Thiên An bị anh hôn đến mức đôi môi sưng đỏ lên, ánh mắt ngày càng mơ màng, bộ dáng quyến rũ đến chết người.

Nãy giờ, ở bên Tống Thiên An, anh đã nhịn lắm rồi, cởϊ áσ ra lộ ngực săn chắc .

" Anh.. cởϊ áσ làm gì vậy?"

" Tất nhiên.." Sâm Đằng thủ thỉ vào tai cậu

" Để ***** em !"

" A~ "

Sâm Đằng rất nhanh lột sạch đồ trên người Tống Thiên An, môi mυ"ŧ xuống cổ cậu để lại một vết đỏ sẫm đánh dấu chủ quyền. Bờ môi cũng lướt xuống dưới mυ"ŧ tất cả, xương quai xanh, bờ vai trắng mịn, nơi nào anh di chuyển cũng đều có vêt đỏ thẫm.

Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống bên dưới, ngậm mυ"ŧ hai đầu nhũ hoa Tống Thiên An.

" A~ ưʍ... nhột quá..."

" Đến cả nhũ hoa cũng đẹp mê người như vậy? Em xem ? Làm sao mà chịu nổi!" Sâm Đằng cắn tới nhũ hoa đỏ sưng lên mới chịu buông.

Sâm Đằng chạm hậu huyệt Tống Thiên An, chính nơi này đã khiến anh mê man nhớ nhung suốt mấy ngày liền, nếu như ngày đó không say rượu, anh không thể biết được

" *****" Tống Thiên An sướиɠ tới phát điên biết nhường nào.

" A~ Đau lắm.." Tống Thiên An lắc đầu khuôn mặt mơ màng sụt sịt

" Ngoan, lần này sẽ không đau!" Sâm Đằng đặt nụ hôn trấn an cậu, anh lấy lọ gel bôi trơn đổ vào nơi hậu huyệt, đút ngón tay vào tách bên trong ra" Thả lỏng nào"l

Sâm Đằng cảm nhận bên trong Tống Thiên An đang nuốt chửng lấy bàn tay anh. Nếu mà cho vào, chắc sẽ không vừa rồi, dùng thêm 2 ngón tay nữa nhét vào trong hậu huyệt trắng nõn.

" A~ A~ anh..chỗ đó.."

" Chỗ này sao?" Sâm Đằng cười gian tà " Chỗ này khiến em kí©h thí©ɧ sao? Thế thì không được! Anh muốn em kí©h thí©ɧ bằng khủng long bạo chúa của anh mới xứng đáng!" Nói rồi Sâm Đằng đưa dương vậy đang căng cứng của anh nhét vào bên trong.

" A~ đau đau anh... " Tống Thiên An nước mắt ứa ra, tay vỗ vỗ người anh ra hiệu.

Sâm Đằng từ từ nhét sâu vào bên trong, tới lúc nhét hết mới có chút thở phào " Đến cả khóc cũng quyến rũ thế này? Là đang quyến rũ anh sao?"

Tống Thiên An lắc lắc đầu " A~ ngô.. a.. a.. ưm ưʍ.."

Sâm Đằng thúc mạnh vào trong, đâm thẳng vào điểm G của Tống Thiên An.

" Nhẹ.. từ từ.. em sắp.."

Sâm Đằng liên tục nhấp, thúc mạnh vào điểm G của cậu. Tống Thiên An hừ vài tiếng liền bắn ra. Làm sao có thể nhịn được chứ, nếu cứ làm thế này liên tục, không biết cậu sẽ còn bắn tới bao nhiêu lần đây?

" Mới vậy đã ra rồi?"

Sâm Đằng lật nghiêng người Tống Thiên An, để chân gác lên vai mình, liên tục thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt.

" Nhẹ nhẹ.. a.. úm.. em mới ra mà.. anh..."

" Vậy thì hôm nay cho em ra hết mới thôi " Sâm Đằng cười nắm đùi cậu, liên tục thúc .

" Không được rồi.. em sắp .. ưʍ.."

" Không được!" Sâm Đằng nắm lấy dương vậy nho nhỏ của cậu, bịp đầu lại " Đợi một chút, chúng ta cùng ra"

" Ah~ a.. ưʍ.. a... em không chịu đượccc..aaa"

Sâm Đằng liên tục thúc nhanh hơn, gầm nhẹ một tiếng bên trong bắn vào, Tống Thiên An cũng được giải phóng ra ngoài.

" Thích không?" Sâm Đằng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Tống Thiên An hôn lên trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi.

" Thích!" Tống Thiên An cười, hai mắt híp lại xinh xắn vòng tay ôm lấy cổ Sâm Đằng.

Bên trong Sâm Đằng chưa rút, lại tiếp tục bị khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thiên An làm cho trướng lên.

" A~ anh.."

" Hiệp nữa nhé!" Sâm Đằng hôn môi Tống Thiên An, lật người cậu lại, làm theo tư thế Doggy , tay vỗ đét vào mông trắng tròn căng mẩy " Em thế này? Làm sao anh dừng được đây?"

...........

" Một hiệp nữa thôi, hiệp cuối, anh thề.." Sâm Đằng thúc mạnh trong hậu huyệt Tống Thiên An, cả thân hình đưa đẩy.

" A~ ưʍ.. em mệt sắp không chịu ... được .. rồi.. ư ư.."

" Nốt hiệp này rồi chúng ta đi ngủ , nhé!" Sâm Đằng hôn lên môi nhỏ xinh hồng hào đầy khiêu gợi của cậu, không nhịn được mà cắи ʍút̼ tới sưng vù.

..................

" Anh... đừng mà... a~"

" Nốt lần này! Nha, lần cuối! Cuối cùng.."

" Còn bao nhiêu lần cuối nữa.. hức huhu .. a~ ưʍ.." Tống Thiên An đau khổ khóc nấc lên.

...................

" Bảo bối, em ngủ rồi à.." Sâm Đằng thì thầm bên tai cậu " Anh còn chưa ra mà em đã dám ngủ?"

Hôm nay, có lẽ làm tới đây thôi... Sâm Đằng lấy khăn lau sạch người Tống Thiên An, rồi ôm chặt cậu vào trong lòng " Ngủ ngon, yêu em!"

P/s: Ta nói... Phàm là người trần! Hứa được nhưng không làm được!