Chương 39

Những ngày kế tiếp, ngày nào Cao Uý cũng tặng cậu những món đồ khác nhau, Bạch Hồ đều tức tốc mang đồ trả lại.

Hôm nay, Bạch Hồ đang ngồi học, lần có người gọi ra gặp. Tưởng ai đó nhờ hỏi bài, thành ra là một nhân viên giao hàng, anh ta đưa cho cậu một cái hộp. Vừa mở chiếc hộp là chìa khoá xe ô tô. Người giao hàng còn dẫn Bạch Hồ ra cổng trường, là chiếc xe thể thao lamborghini màu xám cực kì đẹp. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Hồ, nhiều người tò mò xem cậu là ai? Bố mẹ làm nghề gì? Nhân vật giàu có nổi tiếng như vậy tại sao học lại không biết?

" Wow, xe đẹp quá!"

" Xe này mắc lắm đó, mà giờ mới thấy đã ghê!"

" Màu xám này trông nho nhã mà trang trọng ghê"

......................

" Đây là lần cuối cùng, nếu anh còn tặng bất cứ thứ gì, tôi sẽ rời đi!" Bạch Hồ lấy trong túi áo chìa khoá xe đặt trên bàn

" Vậy em muốn gì?" Cao Uý nói

Bạch Hồ không sợ hãi nhìn đối diện anh, đôi mắt chứa lên nỗi căm phẫn " Tôi không cần gì từ anh cả! Nên tôi mong anh, từ nay về sau đừng làm những cái trò này!"

Sáng hôm sau, Cao Uý không đi làm sớm như mọi hôm, anh dành chút thời gian uống cafe sáng vô cùng rảnh rỗi.

Loading...

Bạch Hồ sửa soạn quần áo chuẩn bị đi học, xuống tầng liền bắt gặp Cao Uý.

" Hôm nay tôi trở em và Đô Đô đi học!" Cao Uý nói

" Sao cơ? Tôi trước giờ đều tự đi được .. Không .."

Bạch Hồ chưa nói xong, Đô Đô hai mắt sáng ngời vui vẻ chạy tới bên Cao Uý

" Thật ạ? Lâu lắm rồi baba mới đưa con đi học ,vui quá!"

Cao Uý cừoi xoa xoa đầu Đô Đô " Vậy ngày nào bâba cũng đưa con đi học rồi đón con về có được không?"

" Baba nói thật chứ ạ?"

" Ừm "

" Yê ! Yeah! Vui quá ! Hoan hô ,anh Bạch, anh Bạch đi cùng với Đô Đô nhé, Đô Đô mún anh Bạch đi cùng" Đô Đô chạy tới bên Bạch Hồ làm nũng , ôm lấy chân cậu.

" Anh.."

" Đi mà, anh Bạch không thương Đô Đô sao? Lâu lắm rồi Đô Đô mới được baba trở đi học " Đô Đô mặt buồn thiu ôm lấy chân Bạch Hồ nhất quyết không rời.

Cũng chỉ là ngồi trên xe thôi mà, chả có gì to tát ! Bạch Hồ cũng gật đầu đồng ý.

Về bên Sâm Đằng, sau khi Tống Thiên An rời đi, anh liên tục thay đổi bạn gái đưa về nhà làʍ t̠ìиɦ, nhưng những lần làʍ t̠ìиɦ lại không khoái như làʍ t̠ìиɦ cùng Tống Thiên An. Anh vẫn nhớ, trong lúc anh say khoái tới nhường nào... Nên Sâm Đằng uống tới say mèm cùng bạn gái lên giường, hôm sau vẫn cảm thấy bình thường. Đang làʍ t̠ìиɦ với bạn gái, trong đầu anh chỉ nhớ tới ngày hôm đó, Tống Thiên An khóc lóc cầu xin anh, khuôn mặt gợi cảm kí©h thí©ɧ tới mức nào. Nghĩ tới cảnh Tống Thiên An ở trên giường, anh liền ***** ****.

Có lẽ, anh nhất định phải gặp mặt Tống Thiên An mới được!

Sau tiết học, Sâm Đằng tìm đến lớp Tống Thiên An cũng không thấy cậu đâu, không có ở trong lớp, vừa quay đi bước xuống bậc thang anh liền bắt gặp Tống Thiên An ngồi dưới sân trường, bên cạnh là một cậu sinh viên. Bọn họ ngồi sát nhau nói cười vui vẻ.

Một chốc, Tống Thiên An lại khoác tay người bạn kia, Sâm Đằng trong lòng khó chịu, thật không ra thể thống gì cả, ngồi ở sân trường sát vào nhau còn khoác tay nhau nói cười vui vẻ như cặp tình nhân. Trong trường chẳng phải cấm yêu đương sao? Thế mà còn ngồi ở sân trường tay tay chân chân quấn quýt bên nhau. Sâm Đằng chạy xuống tầng, Tống Thiên An cùng cậu bạn học đang khoác tay nhau chuẩn bị lên tầng liền bắt gặp.

" Thiên An !" Sâm Đằng gọi tên cậu

Tống Thiên An đang khoác tay cậu bạn hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ, chẳng để ý tới người trước mặt cứ vậy mà lướt qua như Sâm Đằng vô hình, hoặc chẳng thể tồn tại trước mặt họ.

Sâm Đằng lần đầu bị bơ, cả người hằm hằm tức giận, tiến tới chỗ cậu mà bế sốc lên.

" A~ Này.. anh làm cái gì thế?" Tống Thiên An bị bế sốc lên giát mình giãy dụa.

" Này! Thả cậu ấy xuống!" Cậu bạn đứng cạnh nói



" Không phải chuyện của cậu!" Sâm Đằng bế Tống Thiên An ra sân sau trường, tiếng chuông reng lên vào tiết học, cả không gian vắng lặng yên tĩnh tới lạ thường. Sâm Đằng thả cậu xuống ghế đá nói

" Sao cậu dám bơ tôi? Mấy hôm nay tôi gọi điện sao cậu không bắt máy?"

" Thì sao? Anh là cái gì của tôi? "

" Tôi... thì tôi lo lắng cho cậu, không được à?"

" Không cần anh quan tâm!" Tống Thiên An trừng mắt, vừa đứng dậy liền bị Sâm Đằng đẩy ngã xuống " Anh làm cái gì thế hả?" Tống Thiên An thét lên.

" À, giờ thì cậu ngon rồi? Lúc cần thì tôi giúp đỡ , lúc không cần nữa thì đá tôi sang một bên ! Cậu thật quá đáng!"

" Đúng! Tôi chính là quá đáng thế đấy, tránh xa tôi ra!" Tống Thiên An đẩy mạnh Sâm Đằng ra rồi chạy đi.

Sâm Đằng đứng hình vài giây, rốt cuộc là ai giận ai? Rõ ràng cậu sai? Mà anh lại bị giận?

Cái chuyện gì thế này?

Hôm sau, cứ chỉ cần bất kể một giờ nghỉ nào, Sâm Đằng đều lén lút theo sau, theo dõi Tống Thiên An và bạn học kia.

Nhiều lúc, anh còn không hiểu bản thán đang nghĩ cái gì nữa? Trốn trốn theo dõi đúng là khó chịu, tự dưng lại biến mình thành cái hình dạng gì không biết. Cái gì kia? Sâm Đằng hé đầu ra khỏi nhành cây, nhìn Tống Thiên An nằm sấp trên người cậu bạn kia, rồi cònn.. như sắp sửa hôn nhau.

" Này! Dừng lại!" Sâm Đằng loa ra nhanh như cơn gió, vội kéo tay Tống Thiên An lại " Các cậu đang làm cái trò gì thế hả?"

" Lại là anh? " cậu bạn học cảm thán " Cậu ấy vấp ngã, tôi đỡ cậu ấy không được à? Anh là cái thá gì? Suốt ngày bám lấy bọn tôi thế hả?"

** Bụp ** Một cú đấm giáng trời thẳng giữa ngay mặt cậu bạn kia.

" Cậu ngon thì nói lại một lần nữa xem?" Sâm Đằng túm cổ áo bạn học.

Bạn học cũng chả vừa, hai con ngươi sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Sâm Đằng " Tôi nói anh là cái thá gì? Đừng cản đường bọn tôi!"

Sâm Đằng tung một cú đấm thứ hai nhưng cậu bạn né được, hai bên đánh nhau lộn xộn. Tống Thiên An ở bên ngoài, không biết làm thế nào vội nhảy vào ngăn đều bị cả hai đang hăng đẩy ngã.

" A~ đau.."

Tống Thiên An vừa dứt lời, cả hai đều dừng lại chạy tới chỗ cậu, mỗi người nâng một tay đỡ cậu lên.

" Theo tôi!" Sâm Đằng nắm tay Tống Thiên An kéo đi, nhưng đằng bạn học kia cũng kéo lại " Này! Bỏ tay ra! Cậu ấy sẽ theo tôi!"

" Cậu nhóc này, đừng để tôi điên lên, không tôi sẽ đánh cậu tơi bời đấy!" Sâm Đằng hù doạ.

" Anh nghĩ tôi sợ anh? Tưởng mình năm 4 cậy đàn anh bắt nạt năm 1 à?" Cậu bạn chẳng vừa nhướn cổ thách thức.