Chương 37

Mặt trời lên cao, Sâm Đằng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại, anh quơ tay lấy điện thoại tắt báo thức đi, chui chăn ngủ tiếp. Chắc hôm nay anh sẽ cúp tiết, đầu anh có chút nhức do rượu mà ra, lại cộng thêm mùa đông thật khó ra khỏi chăn.

Sâm Đằng ôm người nằm bên cạnh , anh nghĩ là cô gái hôm qua anh uống rượu. Nhưng chợt suy nghĩ trong đầu anh có chút xung đột, hiện tại anh đang ở nhà , vậy còn Tống Thiên An thì sao?

Sâm Đằng mở mắt, anh không tin vào mắt mình nữa, người nằm cạnh anh không phải là mỹ nữ đêm qua ở bar club mà là Tống Thiên An. Sâm Đằng ngồi phắt dậy, lục lọi suy nghĩ trong đầu anh mới nhớ: hôm qua người anh làʍ t̠ìиɦ là ... anh còn nhớ khuôn mặt Tống Thiên An khóc lóc cầu xin anh dừng lại, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và da^ʍ mỹ, còn có.. anh làʍ t̠ìиɦ với Tống Thiên An còn " Sướиɠ " hơn cả các cô gái trước nữa.... Sâm Đằng vội đánh bay suy nghĩ trong đầu mình, ôm đầu trách bản thân : trời ơi! Em ấy chì mới 18 tuổi thôi đó, 18 tuổi đó Sâm Đằng, mày hại đời con người ta rồi...

Sâm Đằng nhìn sang Tống Thiên An vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, nhưng Tống Thiên An đang nằm sấp, anh thấy được tất cả các vết tích anh để lại trên người cậu.

Hô hấp Tống Thiên An thở đều, khuôn mặt khi ngủ rất đẹp, mọi vật đều trở lên hài hoà trước sắc đẹp của cậu.

Loading...

Sâm Đằng chạm nhẹ lên má Tống Thiên An, dù gì anh là người có lỗi, anh muốn khi Tống Thiên An thức giấc, sẽ xin lỗi cậu. Chạm nhẹ khuôn mặt mềm Tống Thiên An, anh cảm nhận được độ nóng ấm trên cơ thể cậu.

Không phải chứ? Sâm Đằng vội sờ tay lên trán Tống Thiên An rồi sờ lên trán mình : sao lại nóng thế này? Sốt rồi ?

" Thiên An, Thiên An.." Sâm Đằng đánh thức cậu, nhưng Tống Thiên An một chút động đậy cũng không có, chỉ có khuôn mặt nhăn lại khó chịu.

Sâm Đằng bèn bế Tống Thiên An lên, xả bồn nước nóng ấm ấm rồi thả cậu xuống, lấy khăn mặt chà nhẹ nhàng lên người cậu, tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới mông cho cậu.

" A~ ưm .. đau.." Tống Thiên An kêu lên, nhưng mắt vẫn nhắm khuôn mặt có chút khó chịu.

" Ngoan, sắp xong rồi!" Sâm Đằng lau khô người, bế cậu ra khỏi giường lấy tuýp thuốc bôi lên vùng hậu huyệt đang bị sưng đỏ, mặc quần áo rồi đắp khăn lạnh lên trán cho cậu.

Trưa đến cũng gọi Tống Thiên An, đỡ cậu ngồi dậy giúp cậu ăn cháo, uống thuốc. Sâm Đằng chăm sóc vô cùng tỉ mỉ cho cậu, một chút liền sờ lên trán xem đã hạ nhiệt chưa.

Tống Thiên An tỉnh dậy, cả người cậu đều khó chịu, đau nhức và mệt mỏi. Cậu nhớ mang máng hình như cậu ốm, nên Sâm Đằng đã chăm sóc cậu.

" Tỉnh rồi à?" Sâm Đằng người đeo tạp dề, đang trong bếp nấu món ăn . Vì phòng bếp và phònh ngủ cạnh nhau lại không có cửa, nên anh có thể quan sát được. Sâm Đằng sờ tay lên trán Tống Thiên An, nhiệt độ cũng giảm không còn nóng rực như sáng gật gù ra bếp, đặt món ăn lên bàn .

" Qua đây ăn đi, tôi nấu cậu nhiều món lắm!"

Tống Thiên An lờ mờ xuống giường xỏ dép rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống.

" Cậu đang ốm, thay vì ăn cháo, tôi đã nấu chút súp gà ngô !" Sâm Đằng đẩy bát súp cho cậu.

Tống Thiên An đón lấy, vì bị ốm nên ăn súp gà ngon tới mấy, cũng có chút vị nhạt. Sâm Đẳng ngồi cạnh dành lấy thìa cậu, múc thìa súp đưa lên miệng thổi rồi đưa tới miệng cậu " Há ra, để tôi đút không nóng!"

Tống Thiên An nhìn hành động Sâm Đằng, bỗng cảm động, nước mắt ứa ra, cậu cúi đầu xuống, vội lau đi nước mắt. Đã bao lâu... cậu được một người chăm sóc bên cạnh nhỉ? Bố mẹ cậu ít khi về nhà, bên cạnh cậu là quản gia và người giúp việc. Khi ốm, quản gia cũng chỉ đưa thuốc nhắc nhở cậu uống, hoặc thậm chí mời bác sĩ về khám, chẳng ai quan tâm cậu cả, họ chỉ làm nhiệm vụ của họ, sự thờ ơ và lạnh nhạt này cậu đã ở bên cạnh nó bao nhiêu năm qua... Thật cô đơn.. Thật thảm hại... Cậu cũng là con người mà, tại sao bọn họ có tình yêu thương mà cậu lại không có? Khi giàu có bọn họ ở bên, khi thất thế.. bọn họ trả đũa, sỉ nhục, xa lánh.. Tại sao? Cậu lại khổ đến vậy? Cậu đã làm gì sai? Để bây giờ lại chịu sự trừng phạt như thế này?

Thấy Tống Thiên An khóc, Sâm Đằng vội ôm cậu vào lòng , vỗ nhẹ lưng cậu " Tôi xin lỗi.. là tôi sai.. tôi đáng lẽ không nên làm chuyện đó với cậu.. Cậu muốn gì, tôi sẽ cho cậu.. "

Sự dỗ dành dịu dàng lại khiến Tống Thiên An càng khóc dữ tợn, nước mắt không ngừng tuôn lã chã, một lúc đã thấm ướt áo Sâm Đằng.

Sâm Đằng nâng cằm Tống Thiên An, hai tay lau nước mắt cậu " đừng khóc nữa, nếu cậu muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu nhưng mà chỉ trong khả năng của tôi thôi, tôi không quá giàu có để mua những món đồ hàng trăm triệu!"

" Anh .. nghĩ sao về việc yêu em?" ( Thay đổi luôn cách xưng hô rùi nha) Tống Thiên An ấp úng nói

" Cậu nói đùa sao?" Sâm Đằng nghe câu này kinh ngạc hỏi

Tống Thiên An nhìn biểu cảm anh, miệng cười " Tôi nói đùa thôi! " rồi lau nước mắt " Tôi sẽ suy nghĩ thêm, cái này để tôi tự ăn được!" Vừa nãy đã khóc rồi, bây giờ có khóc cũng không khóc được nữa rồi. Cuối cùng, cậu cũng chẳng có được cái hạnh phúc ấy..

Tống Thiên An cười, cậu cười bản thân quá thê thảm, có lẽ cậu nên bị trừng phạt vì những tội lỗi đã gây ra. Cũng đáng mà... nhỉ?

P/s: Không phải ai ai đều hoàn hảo, đều có một cuộc sống mơ ước..

31/12 rùi, chuẩn bị đón tết thôi nào, chúc mọi người có một đêm giao thừa đáng nhớ và hạnh phúc bên những người thân yêu