Chương 19

Chuông vừa vào lớp học, Bạch Hồ nhìn khuôn mặt đen khịt của Sâm Đằng mà giật mình lo lắng " Cậu làm sao vậy?"

" Tức chết ông ! Cậu xem , đường đường là nam thanh niên cao to đẹp troai, gái theo ầm ầm, tài gì cũng có thế mà .. đi thua một tên nhóc trẻ trâu năm nhất!" Sâm Đằng giận đập bàn

" Cậu đang kể chuyện cười đó hả?"

" Cừoi cái gì, cậu xem tớ đã thảm hại tới mức này rồi!"

" Rồi rồi, nói xem ai làm cậu ra nông nỗi này nàoo" Bạch Hồ an ủi

Loading...

" Cậu biết sinh viên năm nhất Tống Thiên Anh không, nghe mọi người nói thằng nhỏ đó nhà giàu, nên nó thích làm gì cũng được !"

" Ồ! Vậy cậu xui rồi.." Bạch Hồ vỗ vai cậu nói " Chịu thua số phận đi haha!"

" Chịu cái gì mà chịu.. tớ sẽ trả đũa.. để xem nào.." Sâm Đằng vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

Thế là cả buổi học, không học chỉ ngồi suy nghĩ viết viết linh tinh cái gì đó.

Chuông reo hết tiết, Tống Thiên An hí hửng chạy ra ngoài lớp học, cầm kẹo mυ"ŧ trên tay mυ"ŧ lấy không ngừng, ngày nào đối với Tống Thiên An cũng là ngày cực kì vui vẻ, làm đủ mọi trò cậu thích. Lấy chìa khoá trong túi quần, mở tủ học của bản thân ra.

" Aaaaa..." Tống Thiên An hét loạn lên chạy ngay ra xa " Là đứa nào dám hại ông đây? " Tống Thiên An hét toáng lên.

Mọi người không hiểu chuyện gì xúm lại gần, nhìn trong tủ Tống Thiên An toàn chuột chết bốc mùi hôi thối. Mọi người bàn tán xì xầm, mấy tên bạn học Tống Thiên An thấy thế cũng chạy ra an ủi

" Không sao để tôi dọn nó !" 1 bạn học nói

Tống Thiên An dơ chân đá đít bọn họ quát " Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ đi, tìm ngay ra đứa nào làm việc này đi"

Tống Thiên An bực bội, lần đầu tiên bị chơi khăm, trước tới giờ không có một ai dám ho he thậm chí động tới cậu, thế mà người này dám cả gan làm điều này.

Sâm Đằng từ đằng xa nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tống Thiên An mà cười lớn, Bạch Hồ đứng bên cạnh vỗ vai anh " Cậu không sợ bị trả thù à?"

" Sao phải sợ tên nhóc con đó? Bố mẹ nó không dạy dỗ cẩn thận , ỷ nhà mình có điều kiện liền bắt nạt người khác, tớ đây dạy cho nó một bài học.." Sâm Đằng hếch mũi huênh hoang.

Bạch Hồ nhìn Sâm Đằng lắc đầu " Chúc cậu may mắn nhé anh bạn " rồi đi vào lớp học.

Bạch Hồ hôm nay lại nghe tin tức một vụ nhảy lầu nữa, lần này cảnh sát cũng đã vào cuộc. Vào nhà khám xét, giường như tên tội phạm đó rất thông minh và chuyên nghiệp, hắn ta dọn dẹp mọi thứ luôn sạch sẽ không để lại dấu vết, thậm chí camera an ninh còn không quay lại được. Camera thì camera, nhưng lại luôn có những điểm mù mà camera không thể quay lại được, kiểm tra điện thoại gọi theo các số lạ tra ra đều không có kết quả gì.

Sau khi buổi học kết thúc, Bạch Hồ nghe theo chỉ dẫn mách bảo tới nhà người tự sát để điều tra một chút, cậu luôn có chút tò mò rằng nạn nhân sẽ mất do thuốc hoặc một cái gì đó nên cậu sẽ tìm ra nguyên nhân.

Vào nhà, Bạch Hồ dùng điện thoại mở đèn soi xung quanh căn hộ, từ phòng khách tới phòng bếp đều không có gì cả, tất cả mọi thứ đã đều được phong toả. Bạch Hồ mở phòng ngủ, dùng bao tay lập bên dưới đệm cũng không có, đang tìm kiếm cậu liền thấy một vật di chuyển mà sợ hãi hét lên ngã bịch vào tường đau đớn. Soi lên hoá ra là một con mèo.

Phen này hú hồn hú vía rồi, Bạch Hồ đứng dậy phủi quần áo liền thấy vết tường cậu ngã có mảnh vỡ vụn, Bạch Hồ nghi ngờ soi tới phía tượng bị vỡ, dùng tay mà cào ra, liền thấy một lỗ hổng, bên trong có để một lọ thuốc, Bạch Hồ nghi ngờ tại sao lại đυ.c một lỗ nhét hộp thuốc vào rồi chét tường lại ? Chắc chắn đây chính là bằng chứng lớn nhất để tìm ra thủ phạm. Bạch Hồ nhanh chóng cất thuốc vào trong túi rồi về nhà.

Vào phòng, cậu lôi hộp thuốc ra, một cái tên khá lạ lẫm cậu chưa từng biết qua, Bạch Hồ nhấn máy, lên mạng tra tên thuốc đều không có kết quả? Tại sao lại như thế?

Bạch Hồ chạy ra hiệu thuốc, nơi nào cũng nói chưa biết tới hộp thuốc này, đang lúc hết hi vọng, cậu hỏi tiệm thuốc cuối cùng họ liền nói biết tới lọ thuốc này.

" Tôi từng là nhân viên làm ở đây! Nên chắc là tôi biết!" Cô bán thuốc nói

" Thật ạ? Cô có thể cho cháu xin địa chỉ được không?" Bạch Hồ nói

" Hmm, ta không biết nơi đó còn không, nhưng ta sẽ cho cậu !" Cô bán thuốc viết ra tờ giấy đưa cho Bạch Hồ.

Không nghĩ nhiều, Bạch Hồ đến luôn địa chỉ đã được ghi trên giấy.