Hạ Vũ Thiên đi vào lễ đường, gần như tất cả những người có thể tới đều đã có mặt, thật không dễ dàng gì khi tất cả đều mang lên khuôn mặt tươi cười chúc phúc, một đám người tươi cười rạng rỡ, buồn cười đến không thốt nên lời.
Vệ sĩ đều do gã cùng Tần Dụ sắp đặt, cũng không phải quá nghiêm mật, dù thoạt nhìn rất đông đảo.
Tần Dụ đã biết trước kế hoạch lần này nên hợp tác rất ăn ý. Giữa cô với Hạ Vũ Thiên chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tần Dụ có người yêu, nhưng Hạ Vũ Thiên luôn là cái gai trong mắt người yêu cô, để cho người con gái mà mình yêu thương kết hôn với người khác, cho dù biết chỉ là một vở diễn nhưng cũng thật khó chấp nhận…..Đương nhiên, Tần Dụ cũng rất can đảm khi nhận vai diễn này.
Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến Lâm Viễn, nếu Lâm Viễn cũng kết hôn…với người khác….
Nghĩ đến chuyện này, Hạ Vũ Thiên tựa hồ khó mà kiềm nén sự bất mãn, Lâm Viễn kết hôn với người khác quả thật là chuyện khiến gã khó có thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng còn gã thì sao? Đột nhiên một nghi vấn lóe lên….lẽ nào Lâm Viễn để tâm chuyện gã kết hôn với người khác? Hạ Vũ Thiên không muốn tự lừa bản thân, đến tên ngốc cũng thấy Lâm Viễn không để tâm! Chính gã cho đến giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện Lâm Viễn chưa bao giờ yêu gã, còn Hạ Vũ Thiên gã lại trao nhẫn đính ước cho hắn rồi.
Hạ Vũ Thiên đột nhiên có chút hối hận…lúc nãy gã đã lấy đi lọ tro cốt của mẹ Lâm Viễn mà hắn vẫn thường đeo! Gã khẽ nhíu mày, làm như vậy có chút không đúng. Hạ Vũ Thiên suy đi ngẫm lại như vậy vì vốn dĩ Lâm Viễn cũng chỉ có một vật trang sức này mà thôi. Hay là mua cho Chip bông một cái vòng cổ đi? Một chiếc vòng vàng có đính thật nhiều con chuột nhỏ, còn có mấy quả chuông, Chip bông mang vaò sẽ rất đẹp, Hạ Vũ Thiên liên tưởng đến lúc Lâm Viễn ngắm chip bông với chiếc vòng cổ do hắn mua, cảm thấy thật xúc động, những thứ do gã mua, chắc chắn đều thú vị.
Bất tri bất giác, Hạ Vũ Thiên đã ngồi trên sopha, một mình tương tư Lâm Viễn.
Giờ này chắc Lâm Viễn đang trong phòng khách cùng Tống Hi, ăn gì đó, xem TV….hoặc là đã bắt đầu chuẩn bị hành động.
Hạ Vũ Thiên cự tuyệt ý nghĩ sẽ có chuyện sau hôn lễ. Lâm Viễn là tên vô tâm vô tư, sẽ không thực sự cố gắng chán ghét ai, còn gã, nhiều nhất là không thương thôi…..Chỉ có duy nhất chuyện hắn không yêu mới có thể làm gã không ngừng hy vọng.
Đang mải mê suy nghĩ bỗng có người đến vỗ vai, Tần Dụ đã đến tự lúc nào, cô ngồi xuống cạnh gã, cười nói “Hiếm khi a, anh cũng có lúc nôn nóng, đừng quá để tâm, cũng không phải kết hôn thật, cứ xem như là làm thử thôi”
Hạ Vũ Thiên nhìn cô, Tần Dụ mặc váy cưới khiến hắn có chút chờ mong….Hạ Vũ Thiên im lặng.
Nôn nóng? Gã không thừa nhận cũng không phủ nhận, nôn nóng cũng đúng, nhưng đúng hơn là đang nhớ nhung. Vì quá nhớ một người mà trở nên thất thường, nếu chuyên này truyền ra ngoài, đến quỷ cũng không tin.
“Tí nữa, nhớ rõ người của cô không được làm Lâm Viễn bị thương” Hạ Vũ Thiên không quên nhắc nhở Tần Dụ.
“Yên tâm, tôi đã thu xếp tốt rồi, nhưng mà, Lâm Viên thật sự đồng ý hỗ trợ sao? aii, xem ra trên đời này không ai thoát khoỉ bàn tay anh a”
Hạ Vũ Thiên trầm mặc im lặng, trong lòng có chút buồn bực, tại sao lại bực bội với Lâm Viễn? xong việc lần này, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đì Lâm Viễn!Hạ Vũ Thiên quả quyết trong tâm, gã có rất rất nhiều thứ quan trọng có thể đối phó với Lâm Viễn, vừa có thể khiến hắn vui vẻ, vừa khiến hắn không cách nào ly khai gã, đương nhiên còn có tiết mục trên giường—lần này nhất định phải làm!
Nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên cảm thấy rất vui vẻ.
——
Đồng hồ chỉ hướng gần 9h, Tống Hi nói với Lâm Viễn “Đến lúc phải đi rồi”
Lâm Viễn nhìn nhìn hắn, gật gật đầu “Uhm”
Tống Hi ôm Lâm Viễn vào lòng, hỏi “Chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Lâm Viễn nhún nhún vai “Dù sao cũng là giả, còn không gϊếŧ chết ai”
“Tôi hỏi cậu đó” Tống Hi mặc áo chống đạn cho Lâm Viễn, hỏi “Có sợ không?”
“Sợ cái gì?” Lâm Viễn lại nhún nhún vai “Không phải các anh đã chuẩn bị tốt sao”
Tống Hi khẽ nhíu mày, chỉnh lại tóc cho Lâm Viễn “Vẫn còn giận?”
“Không” Lâm Viễn khoác áo vest, thắt lại nút cà vạt hỏi “Có đi hay không a?”
Tống Hi gật đầu, mang theo Chip bông theo yêu cầu lúc nãy của Lâm Viễn, nhưng dù thế nào Chíp bông vẫn không chịu đến gần Tống Hi, nó vẫy vẫy đuôi với Lâm Viễn, vẫn ngồi ỳ trên thảm, tựa như đợi Lâm Viễn về.
Lâm Viễn vỗ vỗ đầu nó, khe khẽ thở dài, xoay người ra ngoài, để Chíp bông ở lại.
Chíp bông nằm xuống thảm,thiết tha nhìn Lâm Viễn ra ngoài, lắc lắc đuôi, hầm hừ vài tiếng khe khẽ, dáng vẻ rất đáng thương.
Lâm Viễn lên xe Tống Hi, sờ sờ khẩu súng trong ngực, cảm giác như lửa đốt, cái này trên phim gọi là….đúng rồi, giống như trong phim bản sắc anh hùng, là tư thế của Tiểu Mã ca trước khi quyết chiến, Lâm Viễn cảm giác lâng lâng, đại khái cả đời chẳng bao giờ có cơ hội dùng súng đấu nhau, cho nên tí nữa phải dùng tư thế tiêu sái nhất mà nổ súng….chỉ tiếc súng ngắn củn không có chút khí khái nào!
Lâm Viễn cân nhắc, là kết hôn trong thánh đường sao? Có lụa trắng không nhỉ? Ai sẽ là người phụ trách quay chậm?
Trong lúc miên man suy nghĩ xe đã đỉ ra đường lớn.
Tống Hi không lái quá nhanh, Lâm Viễn tựa vào cửa kính nhìn những tòa cao ốc ở trung tâm thị thành.
Thành phố phồn vinh, phú quý, nhìn đâu đâu cũng là những chỗ vui chơi dát vàng, loại thành phố này không hợp với con người Lâm Viễn, đây là thị thành của Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn vẫn thích những nơi nhỏ, huyên náo nhưng an nhàn, tràn ngập không khí phố thị, sau chín giờ sáng mỗi ngày có thể đi chợ rau nghe người ta cãi nhau, hắn yêu cuộc sống ấm áp như vậy.
Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn nở nụ cười, một nguyện vọng mãnh liệt cháy lên trong hắn….Tí nữa….phải nghĩ cách bỏ đi……
Đúng chín giờ, hôm lễ chính thức bắt đầu, quan khách đến chúc mừng, nơi làm lễ cũng không phải ở sảnh đường mà được đặt trong một phòng khách sa hoa.
Hạ Vũ Thiên tiến lên phía trước đọc diễn văn cảm ơn mọi người…..không chút cảm xúc, cũng không kích động, chậm rãi nói……Cửa mở, gã có chút khẩn trương. Không biết là ai đến, Hạ Vũ Thiên vẫn chỉ nhớ đến Lâm Viễn, chính gã cũng không rõ tại sao lại nhớ nhung một người đến vậy, lẽ nào bệnh rồi?
10 giờ kém mười phút, Tống Hi dừng xe cách nơi làm lễ không xa.
Lâm Viễn mở cửa xuống xe, Tống Hi đi đỗ xe vào bãi, quay đầu lại, Lâm Viễn đã chậm rãi đi vào hội trường. Không ai cản hắn, cứ thế đi thẳng vào nơi làm lễ.
Trong đại sảnh, Tôn lão làm chủ hôn đã mang Tần Dụ ra, đặt tay cô vào tay Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn vẫn chưa đi đến cửa, lẳng lặng đứng nhìn, đợi đến khi đồng hồ nhích đến mốc 10h.
Hạ Vũ Thiên cùng Tần Dụ trao nhau lời thề, Lâm Viễn hối hận lúc 13, 14 tuổi không chịu quen lấy một cô bé nói chuyện yêu đương, tay trong tay đi thư vị, tặng nàng những món quà nhỏ, có lẽ sẽ được thưởng một nụ hôn…..
Lâm Viễn lắc đầu,
Lâm Viễn lắc đầu, còn 60 giây nữa là đúng 10h.
Cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 10h, tự nhiên lại khẩn trương….muốn và làm chung quy vẫn là hai việc khác nhau….vọt vào nổ súng….Ách….dù sao khi nổ súng cũng phải nói gì đó chứ nhì?!
Lâm Viễn xỏ tay vào túi quần, cầm lấy súng đi vào, đầu óc xoay vòng xoay vòng—-nói gì cho phải đây?! Đúng rồi, hắn vào bắt kẻ thông da^ʍ! gào lên “Gian phu da^ʍ phụ?!!!!” ư?
Lâm Viễn bị ý nghĩ diễm lệ này làm cho hoảng sợ, đúng lúc này, hắn đã vào tới sảnh lớn, gây nên một ít sự chú ý, Lâm Viễn không nghĩ nhiều, rút súng, hô lên “Hạ Vũ Thiên!”
Hạ Vũ Thiên đã sớm nhận ra Lâm Viễn, nhưng một tiếng gọi kia cũng ít nhiều làm cho gã run lên, Lâm Viễn hướng về Tần Dụ nổ súng.
Có tiếng súng vang lên, nhưng Lâm Viễn biết đó là giả vì không bị giật ngược. Hắn đã từng nhỏ nhà cũ Hạ Vũ Thiên tập bắn súng, lúc bóp cò sức giật rất lớn, nếu không chuẩn bị tâm lý tốt có thể sẽ làm rơi súng.
Hạ Vũ Thiên hành động thật vĩ đại, bước lên bảo vệ Tần Dụ, chặn lại phát súng của Lâm Viễn, căn bản là không hề tồn tại viên đạn nào nhưng bả vai vẫn bị thương, chảy máu…..
Lâm Viễn hơi giật giật súng một chút, qua khóe mắt có thể thấy có người đang đến gần, lại nghe Hạ Vũ Thiên gào lên “Không được bắn!”
Đám men in black rất phối hợp, rút súng lại, Lâm Viễn tâm nói: thật là tiết mục khổ tình a….
Nhưng hắn lúc này phải đóng vai tên bắt cóc Tôn Lão….Lâm Viễn nghĩ nghĩ, muốn đến gần lão, nhưng có người đã hành động ngoài dự kiến.
Không biết Tôn Lâm từ đâu xuất hiện….tư thế kia tựa hồ lo sợ mọi người sẽ bắn Lâm Viễn…..mà đồng thời, Lâm Viễn đã đứng sau lưng Tôn lão…..Hiện trường loạn cả lên, bỗng nghi “Ping, ping, ping” Ba tiếng súng vang lên, đám người lập tức rối loạn.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai nổ súng……Lâm Viễn nhìn Tôn lão trước mặt, thân thể loạng choạng, ngã sấp xuống…..
“Ông nội!” Tôn Lâm nhào đến bên cạnh dìu lão.
Nhưng ngực trúng đạn, đồng tử Tôn lão đã gần như nở lớn.
Theo bản năng bác sĩ, Lâm Viễn muốn ngồi xuống xem tình hình, hắn thực sự cảm thấy rất áy nay, nhưng không đợi cho bản năng kéo hắn ngồi xuống đã có người kéo tay hắn đi….
Đám đông đã vô cùng nhiễu loạn, tiếng phụ nữ hét đến chói tai, vệ sĩ của các Lão đại chạy vào bên trong còn người bên trong thì chạy tán loạn ra ngoài, trong đó có cả Lâm Viễn và Tống Hi.
Lâm Viễn bị nhét vào trong xe, Tống Hi khởi động máy, nhìn Lâm Viễn.
“Vừa rồi….ai nổ súng?” Lâm Viễn khó hiểu hỏi “Tôi còn chưa kịp bắt cóc…..”
“Chắc là người do Hạ Vũ Thiên an bài, thấy có cơ hội liền nổ súng” Tống Hi nhíu mày nói “Nhưng mà cũng không sai lệch nhiều, dù sao lúc ấy hỗn loạn, cậu là người khởi xướng nên vẫn là chạy thật nhanh”
Lâm Viễn buông súng, vò đầu bứt tóc nói “Người khởi xướng phải là Hạ Vũ Thiên chứ”
“Tóm lại, đến một nơi an toàn tránh nạn trước đã” Tống Hi phóng xe đến cảng, đã có một chiếc cano nhỏ đợi sẵn, hắn kéo Lâm Viễn lên cano, khởi động máy, phóng ra khơi.
Lâm Viễn đứng ở đầu cano nói “A……Là một chiếc du thuyền nhỏ a”
Tống Hi cười “Có thích không? Nếu thích thì tôi viết tên cậu lên thân thuyền?”
Lâm Viễn sửng sốt, đột nhiên cười lên “Anh còn lãng mạn hơn Hạ Vũ Thiên nha”
Tống Hi vừa định trả lời thì cảm giác như có luồng sáng vừa lóe lên ở phía trước. …. sắc mặt lập tức biến đổi.
………………….
Trong giáo đường một mảng hỗn loạn, người nhà họ Hạ chỉ huy mọi người sơ tán….Tôn Lâm gọi người kêu xe cứu thương, còn hắn thì ôm Tôn lão, vẻ mặt phức tạp, tột cùng vẫn không thể nhìn ra là cảm xúc gì.
Hạ Vũ Thiên băng bó xong vết thương chạy đến xem Tôn lão.
Tôn Lão ánh mắt mông lung, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên thì tập trung lại, tựa hồ có chút thần khí, sau đó…..lão nhìn Hạ Vũ Thiên quỷ dị cười…..nụ cười kéo dài khoảng năm sáu giây, sau đó sắc mặt Tôn Lão cứng lại….không nhúc nhích.
Tôn lão chết, đồng nghĩa với việc người họ Tôn bắt đầu khóc rống.
Hạ Vũ Thiên sửng sốt, gã không hiểu vì sao Tôn lão cười, trước khi chết cười với gã, hơn nữa còn cười đến thâm ý. Ngẫm nghĩ, Hạ Vũ Thiên cau mày thật sâu….xoay mặt nhìn A Thường ra hiệu, A Thường lại trao đổi ánh mắt với Tần Dụ, cô đến bên Hạ Vũ Thiên, vừa giúp gã trấn an mọi người vừa nói “Vũ Thiên, anh nghỉ ngơi một tí đi…..”
Ra ngoài đại sảnh, Hạ Vũ Thiên vội vã lên xe, ra lệnh cho A Thường phóng đến bờ biển, đồng thời lấy điện thoại…..Lâm Viễn không mang theo di động……Hạ Vũ Thiên không gọi được, nóng nảy, lại gọi Tống Hi….nhưng cũng không có người nhấc máy.
Hạ Vũ Thiên cảm giác tình huống không ổn, châm thuốc, nghĩ đến Lâm Viễn- lần đầu tiên trong đời- tay chân luống cuống
Lâm Viễn không hiểu tại sao Tống Hi đột nhiên nôn nóng, hơn nữa còn không nghe điện thoại mà kéo hắn xuống khoang…..Chính xác là hai người cùng nhau lăn xuống, Tống Hi hỏi Lâm Viễn “Cậu có bơi được không?”
“Được a….” Lâm Viễn còn chưa dứt lời đã nghe Tống Hi nói “Hít vào!”
Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu đã thấy Tống Hi kéo hắn lao người ra khỏi thuyền, đồng thời, một loạt tiếng nổ lớn vang lên.
Lâm Viễn cảm thấy một dòng khí ấm áp mà mạnh mẽ cuốn hắn ra ngoài, vụ nổ làm hắn buông tay Tống Hi…..Phía trước, trên mặt biển là một đám lửa hình quả nấm dập dìu….
Đương nhiên, đúng lúc này, Hạ Vũ Thiên cũng vừa lao đến kịp lúc để nhìn thấy hình ảnh này.