Chương 1: Nhân viên cứu hoả

Edit: Cực Phẩm

Mới đây lầu trên có một tên 2B mới dọn vào, không biết đầu óc có phải bị nước vào hay không, mỗi tối đi đâu về đều cứ mở đi mở lại bài Little Apple, âm thanh mở cực lớn, chấn động đến mức trần nhà tôi cũng run lên luôn. Thôi, thường thức của người này lão tử cũng lười quản, vấn đề là — Con mẹ nó, anh có để lão tử ngủ ngon giấc hay không.

Hai lỗ tai cứ bị độc hại như thế năm ba ngày rồi, đến nỗi xuất hiện ảo giác nghe thấy bài hát này luôn. Tối hôm đó, tôi không thể nhịn được nữa, từ trên giường lăn lông lốc bò dậy, mắng to, “Tôi QNMLGB.” Một cước đạp đổ cái ghế trước bàn máy tính của bạn cùng phòng La Kiện.

Tên kia lăn lăn một vòng dưới đất, “Mẹ nó, đầu óc cậu bị cửa kẹp hả! Tự nhiên không có chuyện gì mà đạp tớ vậy sao!”

“Con mẹ nó, cậu nhanh chóng lên lầu bảo tên 2B kia tắt nhạc đi! Suốt ngày nhai đi nhai lại ‘Em là trái táo nhỏ của anh’ nhai đến phát mệt!”

La Kiện vịn ghế đứng lên, “Thao. Con mẹ nó, sao cậu không đi mà nói, không thấy tớ đang đánh phó bản à.”

Tôi đã sớm cưu chiêm thước sào

[1]

cuộn tròn trên ghế, “Không đi cậu sẽ nhanh chết đó, tớ giúp cậu khởi tử hồi sinh, đi đi đi, nhanh.”

[1] Cưu chiêm thước sào: chim cưu chiếm tổ chim khách, chim cưu là một loại bồ câu hết sức vụng về, không biết làm tổ, thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim khách. Nghĩa bóng: một người dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp lấy nhà cửa hoặc vị trí của người khác.

Xì, đắc tội người khác Cố Miễn tôi mới không làm.

“Hứa đấy.” La Kiện khinh bỉ dựng ngón giữa với tôi, uốn éo cái mông thí điên thí điên mở cửa lên lầu.

Thật không uổng phí công sức của La Kiện, cậu vừa lên thì nhạc liền tắt. Tôi vô cùng cao hứng đem bộ hài cốt trả lại cho La Kiện, “Được rồi. Tớ ngủ đây.”

La Kiện nhìn một cái, câu ‘mẹ nó’ không biết vang lên bao nhiêu lần, trừng mắt nhìn tôi giương nanh múa vuốt, “Cố Miễn, QNMLGB.”

“Lắm chuyện quá à.” Tôi che chăn, thư thư phục phục cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc.

Mấy ngày sau, tôi làm mất ví tiền. Tôi rất buồn bực, chờ đến khi tôi về nhà mới hiểu được, mẹ nó, nhất định ông trời không thích tôi.

《 Little Apple》 không phải là tận cùng của tên 2B lầu trên kia, càng lúc càng tệ hơn, trên trần nhà còn truyền đến âm thanh SY

(rêи ɾỉ)

một câu so với một câu càng tiêu hồn hơn. Hừ, khoe khoang mình có nam nhân thao đúng không? Ra cửa đừng có bị tôi bắt nhá, cẩn thận tôi đập anh.

Bởi vậy La Kiện tổng kết, cách âm của phòng thuê này thật sự quá tệ.

Tôi kết luận, vô nghĩa.

Tối thứ sáu, La Kiện không ở phòng, mỹ danh bảo là đi hẹn hò, tán dóc, chứ không phải cùng dã nam nhân ra ngoài lêu lổng. Mẹ, một mình thì một mình. Bữa tối là một phần mì ăn liền cùng lạp xưởng, thêm một lon Jianlibao.

Tối thứ sáu cũng không có gì vui, đăng nhập vào trò chơi toàn một đám học sinh tiểu học, khu trò chơi mình tham gia cũng lác đác được vài người. Quên đi, xem phim cho rồi. Cái tên La Kiện bại hoại này cất nhiều GV lắm, tôi nhìn nhìn.

Xem bộ 《 Áo len》, mẹ, GV thật đúng là theo thời đại thật, tiểu thụ như tiểu thanh tân

[2], tiểu công ôm áo len khóc đến lê hoa đái vũ.

[2] Tiểu thanh tân: từ này lúc đầu chỉ là một phong cách sáng tác âm nhạc. Sau này được hiểu thành các đặc điểm là ngoan ngoãn, thanh nhã, tự nhiên, giản dị, siêu thoát… Trở thành một danh từ miêu tả sức sống thanh xuân.

Tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên. Tôi đang xem hăng say, “Ai vậy? Cửa không khoá.” Tôi chính là người cởi mở thế đó.

“Kẹttt”, cửa bị đẩy ra, tôi híp mắt quay đầu nhìn ra cửa, mẹ, một nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

A, nam nhân nửa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

“Có chuyện gì?” Người này là ai vậy, trước đây chưa có gặp qua.

Nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dựa vào khung cửa, cằm giơ giơ lên, “Hắc. Có bao không?”

“Hả?”

“Tôi, nói, có, bao, cao, su, không?” Nam nhân ngắt lời như trêu chọc, cho rằng tôi nghe không hiểu, mỗi chữ mỗi câu giải thích thêm lần nữa.

Tôi từ trên ghế bật lên, lúc này mới nhìn rõ dáng dấp của nam nhân này. Không tệ, rất đẹp trai, tóc sạch sẽ gọn gàng, ngũ quan ngay thẳng kiệt xuất, nửa người lộ ra nhìn có vẻ rất gầy gò. Quần jean trễ xuống, lộ ra nửa phần qυầи ɭóŧ thấy chữ Calvin Klein.

Thấy tôi nhìn chằm chằm hắn không phản ứng, hắn ‘hư’ hai tiếng, “Hắc, còn chưa hiểu hả? Hay là không có?”

“Có. Đương nhiên là có.” Tôi phục hồi tinh thần lại, khom lưng kéo ngăn kéo bàn máy tính ra, quen thuộc lấy một hộp ném qua. “Đây, đón lấy.”

Bàn tay to của nam nhân vươn ra giữa không trung, đón lấy trong tay, “Cảm ơn nha. Nhân viên cứu hoả.”

Mẹ, tôi ngậm miệng, hiện tại trong nhà có mấy ai thiếu loại đồ chơi này đâu, nhìn hắn như vậy, là biết bình thường hắn không có chi chút tiền ấy.

Nam nhân cầm hộp rồi còn không có ý định đi, một lần nữa tôi ngồi lại trên ghế, “Thế nào, còn có chuyện gì à?”

“Còn… Có cái này không?” Nam nhân dựa vào khung cửa, xoa xoa khoé môi, ngón trỏ và ngón giữa nhập lại làm tư thế hút thuốc, có chút tiêu hồn.

“Tôi thao, con mẹ nó, anh thật đúng biết mượn gió bẻ măng đấy.” Trên bàn còn một hộp thuốc lá Liqun, là của La Kiện.

Nam nhân ngượng ngùng xoa xoa tóc, “Có vay có trả, có vay có trả.”

Được rồi, ai bảo tôi tốt bụng cơ chứ, dù sao cái hộp kia cũng không phải của tôi, đơn giản cầm lên rồi ném qua, “Được rồi, được rồi. Cầm đi, cầm đi. Đừng nói tôi là cái bật lửa anh cũng không có đấy.”

“Có, đương nhiên là có.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tay trái nam nhân cầm bao, tay phải cầm điếu thuốc, rất tiêu sái, hướng tôi phất tay một cái rồi xoay người lên lầu, “Ôi chao, tôi ở lầu trên phòng anh đó. Hai ngày nữa sẽ trả lại anh.”

“Hả hả hả. Ôi chao? Chờ một chút, anh nói cái gì?” Lầu trên tôi? Tên 2B lầu trên? Tôi thao, tôi con mẹ nó vừa làm chuyện vô nghĩa gì vậy, vừa thuốc vừa bao, không phải là giúp hắn đấy sao?

Sau năm phút đồng hồ, trần nhà lại bắt đầu rung lên rung xuống.

Còn tầm mười ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, thầy giáo chuyên ngành cũng rất phóng khoáng, ném sách giáo khoa một cái, “Các bạn, trọng điểm lần thi này thầy đều nói qua rồi, tất cả ở trong sách, mấy em theo đó ôn nha.”

Mẹ nó, vậy không bằng nói thi cả quyển sách luôn đi. Chuông tan học vang lên một tiếng, tôi cùng La Kiện xông ra ngoài, Thiên nhi thật không tốt, trời u ám muốn mưa rồi. La Kiện nói, “Buổi tối đến H2 không?”

Tâm tình tôi không được tốt lắm, “Không đi. Không hứng thú.”

“Vậy cậu ngây ngốc trong nhà làm gì?”

“Đọc sách, sắp thi rồi.”

“Cậu? Đừng đùa nha, chắc ở nhà tự an ủi chứ gì.” La Kiện liếc mắt nhìn tôi, “Thành thật mà nói cậu bao lâu không làm rồi, tớ hoài nghi cậu lãnh đạm đó.”

“Xen vào việc người khác coi chừng ăn rắm đấy. Cậu cẩn thận một chút cho tớ, cẩn thận tinh tẫn nhân vong.”

“Yên tâm đi, không mạnh bằng chứng ức dục của cậu đâu.” La Kiện lại vặn vẹo uốn éo cái mông, để lại cho tôi một bóng lưng quyến rũ rời đi.

Tôi kháo, cái mông cậu ta ấy, trời sinh làm thụ.

Chỗ rẽ hành lang thật tối, đèn công suất 24W cứ như đồ trang sức vậy, nhìn được không nhìn được.

“Ôi chao, sao về trễ vậy?” Mẹ ơi, ai trốn trước cửa nhà lão tử rình mò vậy, hù doạ lão tử.

Trong bóng tối một người đi ra, à, là tên 2B lầu trên, mặc đồ nhân mô cẩu dạng

[3], hèn chi không nhận ra được.

[3] Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

“Ách, chiều nay có tiết.” Tôi ứng phó, mò túi quần tìm chìa khoá.

“Vẫn là học sinh à?” Người nọ kinh ngạc một chút.

“Học sinh thì làm sao?” Tay tôi cầm không chắc, chìa khoá “cạch” một tiếng rớt xuống đất.

“A…” Tôi sát, cười cái gì mà cười, cả người cũng phải nổi da gà. Tôi kiên trì đứng ở cửa, bật đèn nhà.

Nam nhân còn chưa đi, tôi quay đầu lại, “Anh còn có chuyện gì?”

Một hộp thuốc lá, một hộp bao. Được rồi, hắn thắng. Tôi còn tưởng hắn không trả lại nữa.

“Trả cậu.” Hắn ném hai hộp vào lòng tôi, tôi vội vội vàng vàng ôm được.

“Không nghĩ anh sẽ trả lại.”

“Tôi đã nói có vay có trả. Nếu có mượn nữa cũng không khó khăn đúng không.” Hắn câu khoé môi, vẻ mặt này khiến tôi nhớ lại lần trước, sau lại có buổi tối tôi mơ thấy nụ cười này, tà mị như hồ ly, nhìn không quen.

Tôi nói, “Không sai, có điểm đúng.”

Con ngươi nam nhân đảo một vòng, cằm nhướng một cái, “Tô Hoành Quan. Còn cậu?”

“Cố Miễn.”

“Hôm nào mời cậu bữa cơm.”

“Tôi đây cũng không khách khí.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lời nói trước: Đây là đoản văn, đoán chừng tầm năm sáu bảy tám chương thôi.

Linh cảm dẫn dắt đến 《 Little Apple 》, từ lúc nghỉ hè đến rạp chiếu phim xem 《Trai Già: Mãnh Long Quá Giang》, đến giờ vẫn bị 《 Little Apple 》 đầu độc, có lẽ mọi người cũng như thế ha. Kết thúc.

Phong cách viết sao? Đừng nói cho tui cái đó, dù sao đây cũng không phải shoujo manga mà.