Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Team Thánh Nữ

Chương 4: Kỳ quan thứ 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn cái Loan tả tơi sau trận đòn, chiếc áo thun trắng em mặc rách quá nữa vai trái, màu trắng của chiếc áo h đã hóa nâu đỏ vì máu và cát bụi, em tựa lưng vào tường thở từng nhịp khó nhọc , không hiểu sao lúc này nhìn ẻm thật đẹp, khuôn mặt lúc này trông yếu đuối và thật hiền, tả tơi lắm, nhưng cũng quyến rũ lắm, sau cái lớp ao rách rưới đó là nhịp thở phập phồng đầy gợi cảm, nhìn cái Loan vẫn trắng lắm, làn da ẻm nổi bật giữa bóng đêm u tối. Bất chợt ẻm ngoái lại nhìn mình, mình nhìn ẻm, ẻm phì cười, một nụ cười thật nhẹ,nụ như thể em đã trút bỏ hết hẳn chiếc áo giáp tinh thần nặng nề mà em đã cố gượng ép bản thân mình phải mặt, ánh mắt lấp lánh làm khuôn mặt có đôi ba vêt xước của em rạng ngời và thân thiện như thiên thần vậy,mình tiến lại từng bước thật chậm đắm đuối nhìn em, mỉm cười nhẹ “ Ổn rồi em à..”, Loan ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt long lanh chất chứa đầy yêu thương, bờ môi nhỏ bé của em khẻ tách nhẹ ra như những cánh mai bung ra ngày nắng, đưa ngón tay vuốt vài cọng tóc còn lưa thưa trên gương mặt xây xước,ướt đầm mồ hôi của em, da em thật mịn, khẽ nâng cằm em lên, em nhắm mắt nhẹ nhàng, mình khẽ đưa môi lại gần và hôn em, một nụ hôn nhật nhẹ,và thì thầm vài tai ẻm “ Tút…tút…tút…”, ĐẬU xanh, mình nói cái gì thế này, sao miệng mình không thể nói được, bị cái gì thế này :waaaht :waaaht

TÚT ….TÚT….TÚT….TÚT….TÚT….TÚT…. Cái ĐỊNH MỆNH, tôi bị sao thế nay, miệng tôi tại sao lại kêu TÚT TÚT thế này, TÚT …TÚT…TÚT…TÚT…TÚT…. Hoang mang tột độ, gồng hết sức để mở miệng, HỰ, đau quá, cảm giác muốn rớt cả hàm răng ra ngoài, giật mình tỉnh dậy, ĐỆT ra là mơ

Mở mắt ra nhìn thế giới, khẽ nhíu mày vì ánh đèn điện, xung quanh là cả 1 màu trắng toát, âm thanh TÚT…TÚT…TÚT…TÚT… Vẫn vang lên đều đều,mùi flour nồng nồng, ah ra là đang ở bệnh viện,cái máy quần què làm mình tỉnh giấc, cơ mà sao xung quanh lại phủ rèm trắng toát thế này, tᏂασ có khi nào tưởng nhầm mình chết nó nhét vào nhà xác rồi không , ráng gượng dậy, để kéo cái rèm ra, ĐẬU XANH ê ẩm quá, nhức hết cả người, với tay kéo cái rèm RẸT, ô ông T với vợ ổng, có cả Hà nữa kìa, ôi Hà ơi, nhớ em quá , vậy là còn sống để gặp em rồi.

Lão T thấy mình ló đầu ra, thì ngồi bật dậy “ Ơ thằng H tỉnh rồi này “, lão vừa nói vừa đi lại phía mình, “ Nằm đó đi em, mày cần gì nói anh lấy cho, khát nước hả, Ph ra gọi bác sĩ vào em “.

“ Dạ không anh, em thấy không có ai nên dậy xem thử thôi “ Giọng mình lúc đó vẫn khàn khàn,vẫn đau, sau đợi đó viêm họng cả tuần

“ ah nãy m xỉu, đưa m vào bệnh viện, chụp phim các kiểu, bác sĩ bảo m không sao, nên để m nằm nghỉ thôi” CÁI ĐỆT, tôi xỉu mà ông đi kéo rèm, nhở tôi hộc máu tôi chết trên giường thì ma nó biết hả , đến lạy với ông này.

Bác sĩ vào hỏi hàn vài câu, lấy cái đèn pin nhỏ nhỏ, rọi thẳng vào mắt bắt mình liếc ngang liếc dọc, xong hỏi thấy chóng mặt ko, mình bảo ko, thế là ổng nói ko sao rồi đi ra, nhiều lúc thấy làm Bác sĩ dễ vãi ấy nhỉ

Lúc đó vẫn nghỉ chắc mình hôn mê sâu mấy ngày rồi, nó tẩn mình tơi bời thế cơ mà, ráng rặn thêm mấy chữ “ Em hôn mê mấy ngày rồi ạ “

“ Hả, ah m hôn mê 3 ngày rồi em ạ, lắm lúc anh tưởng m chết rồi cơ “ nói xong lão T bật cười cả phòng cũng cười hề hề theo. MẼO, bố m chết đi sống lại thế mà cả đám cười như nhặt được vàng thỏi vậy, lúc này mới để ý, quần hùng đầy đủ ở đây cả, lão T thuê luôn hẳn một phòng, 1 giường thì mình nằm, giường bên cạnh cho em Loan, đối diện là th Tuấn, bên kia là nguyên bầy thánh nữ, bà Q, lão T, th Ph vơi 1 ông trọc kẻ đứng người ngồi. Ơ cái đệt, th lìn Ph kìa, móa, nó đết bị cái hột lẹo gì hết, thế đếu nào

Bà Q nhìn mình cười “ Thôi đừng chọc nó, mới 3h sáng ah em, em mới ngủ được 4 5 tiếng gì thôi, hôm nay th H có công lớn đấy nhé “ – Có ai ngủ mà người bầm dập thế ko, DM bố bị ngất mà cơ mà giọng bà Q dễ thương thật, nên thôi bỏ qua đấy. Chắc là ghi nhận công lao mình cứu em Loan đây mà, đúng rồi phải thế chứ, mình anh hùng thế cơ mà

Lúc đó được khen cũng ngượng ngượng, thấy em Hà cười tủm tỉm nữa, ôi mẹ ơi yêu quá

Ngại quá, thôi quay mặt đi giữ giá phát nào

Vừa quay qua thì thấy em Loan, ẻm nằm co 1 chân lên,mặc thêm chiếc áo phông bên ngoài, chân lòi ra miếng bông băng to vãi chưởng. ĐUỴT sao thấy chỗ băng này quen quen , liếc lên nhìn ẻm bằng ánh mắt ái ngại, thấy nó cũng ko xây xát gì nhiều, chắc cái chân là chỗ nặng nhất hi hi,tại cái lư Loan ạ =)), nó thấy mình nhìn nó thì nó quay mặt đi chỗ khác, còn đết thèm nhìn mình. ĐỆT làm giá với bố ah, bố ko thích m đâu con ạ , cái thử hung dữ

Quay qua thằng Tuấn, thì hình như thằng này bị cảm lạnh hay gì ấy, bác sĩ quấn băng hết mịa ngực với bả vai phải, ổng còn cẩn thận quấn luôn vài đường cơ bản trên bàn tay nó, sợ nó lạnh thế mà cái áo cũng ko đưa nó mặc, đến kỳ ông bác sĩ

Ô thế xét ra e bị nặng nhất các bác ạ, em bị đánh đến bất cmn tỉnh luôn còn gì, sau đợt này chắc nghỉ việc, thế đếch nào mà thằng vô tội như mình mà lại bị đập như kiểu trộm chó nhà ai vậy , Ô tự nhiên thấy má ngứa ngứa, đưa tay lên gãi, thì sơ ngay phải miếng băng, DISSSSSSSSSSSSSSSSS khuôn mặt Bi rain của bố, thế này thì tan nát đời zai rồi còn đâu

Đang chưa hết bần thần vì khuôn mặt trai đẹp sắp bị trục xuất lại bị cái quần th hói chó làm tan nát thì lão T đến bên cạnh giường mình ngồi, vỗ vai cái BỘP( Ái ui, định mệnh đau vãi ra ông làm cái lìn gì thế ), “ Xin lỗi thằng em nha, không ngờ mày lại dính vào chuyện này, anh cũng ko ngờ là có ngày lại bị chơi thế này, không sao đâu, chuyện này cũng bất ngờ quá, nên anh cũng ko biết giải thích với m thế nào, nhưng mà nói chung là anh không để mày thiệt đâu, thế nên h cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không phải lo nghỉ gì cả “

Tự nhiên lão nhắc mới nhớ, định mệnh, tự nhiên làm ăn lương thiện mà bị đập oan thế này, ai mà làm nữa, quay qua nói nhẹ nhàng

“ Anh ơi, chắc em xin phép nghỉ việc anh ạ, chứ làm thế này em đau tim chết anh ạ “

Lão cười hề hề “ Sao thế, mới thế đã sợ rồi ah, thôi cứ nghỉ ngơi đi, khỏe rồi anh em nói chuyện “. ĐỊnh mệnh, nghỉ sao nói tui sợ, phải nói là thiếu điều tui vãi đái ra quần luôn chứ sợ cái gì, đi làm công ăn lương, ko ăn cắp ăn trộm gì mà xém tí bị đập cho nhập quan mà còn bảo mới thế đã sợ

Minh chưa kịp nói gì thì ổng đứng dậy, nói “ Mấy đứa nghỉ ngơi đi, việc lần này lỗi ở anh, để mấy đứa liên lụy, xin lỗi mấy đứa, giờ anh di giải quyết mấy việc, xong anh quay lại nc với mấy đứa, đừng suy nghỉ nhiều, th Ph ở lại coi mấy đứa nha, có gì gọi anh” _ ĐỊNH MỆNH, gọi anh nữa hả, lần này cũng do gọi anh mà ra cả đấy =.=

Th Tuấn gật đầu “ vâng, anh đi”

Mình thì kệ mọe ngã lưng xuống dưỡng thương, kiểu gì cũng sắp nghỉ việc, thôi kệ mấy cha thích làm gì thì làm.

Bà Q lại giường em Loan, vuốt tóc nó qua một bên “ Em ở lại nghỉ ngơi, cứ để anh chị sắp xếp”

Cái Loan thở dài 1 tiếng, rồi quay mặt qua bên phía mình chứ không thèm trả lời bà Q, đúng lúc đấy mình cũng đang nhìn về phía giường nó, vừa thấy mình thì nó lại nhắm tịt cmn mắt vào luôn. RAU MÁ MỒNG TƠI, em nghỉ em là cái gì vậy Loan, chi là anh m vô tình thôi, bố m ghi rồi đấy, hận em tới hết…đêm nay nhé

Ghét quá, thôi kiếm em Hà ngắm tiếp, kiếm tìm sự ngây thơ trong trắng của tôi, vừa quay qua thì thấy cái Hà cũng đứng dậy, ĐỆT em đi đâu đấy , thấy mình nhìn cái Hà cười tít mắt, xong đưa bàn tay lên lí lắc mấy ngón tay ra hiệu tạm biệt , DỄ THƯƠNG QUÁ, tim chấn động mạnh, cảm giác tê tê khắp người, ẻm cười với mình, sướиɠ quá

Chưa kịp hoàn hồn thì ẻm đã đi mất dạng cùng đám ông T, thế là giờ trong phòng chỉ còn 4 đứa, ng nhức hết , thôi nhắm mắt ráng ngủ, tính kêu thằng Ph tắt bòng đèn đi cho dễ ngủ mà thôi, thấy nó cũng nằm ngủ mất rồi, nên thôi ráng vậy, thả lỏng gân cốt, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi, haizz….

Mình nằm nữa mơ nữa tỉnh, phần thì mệt, phần thì người ê ẩm quá, không ngủ sâu được, cơ mà trong họa có phúc các bác ạ, đang liêm diêm thì nghe cái Loan rục rịch bên giường, hình như nó cũng chói mắt hay sao ấy, thấy nó dậy,tính kéo cái rèm của cái giường nó lại( bệnh viện có cái rèm kéo vòng quanh mỗi giường mấy bác ạ), mình nghe let rẹt , chầm chậm, hình như ẻm đi cà nhắc nên có vẻ khó khăn lắm, tính dậy giúp, mà thôi thái độ ghét quá, nhiều khi dậy nó lại dện cho quả vào mồm. Cứ thế, nó nhích từng bước để kéo cái rèm, 1 hồi thì thấy im bặc, xong rồi ah, sao im thế nhỉ, mở mắt liếc qua, xem ẻm có hụt chân té sấp mặt xuống gối ko mà im ắng thế.

HỰ, THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH…, tim mình đập như từng hồi trống như ai đang mở loa đám cưới sát l*иg ngực mình vậy,cảm giác không dám thở luôn, quá nhiều lần ngộp thở trong hôm nay, nhưng bây giờ thì nín thở trong hạnh phúc, trước mắt mình bây giờ đang là 1 tuyệt tác của tạo hóa các bác ạ, em Loan thay đồ ngay trước mặt mình, thân thể của em ẩn hiện sau lớp màn, từng đường cong ánh lên trên tấm màn trắng mỏng manh, hình như em lấy khăn ướt lau người hay gì đấy, em ưởn người kéo chiếc áo thun ra,hơi khựng 1 chút vì chắc vì đau, chiếc khăn hạnh phúc nhất thế giới, nhẹ nhàng lướt quanh cổ em, rồi từ từ lướt tới 2 quả đào tiên mềm mịn, hiccc , kể tơi đó thôi, ko kể nữa đâu, kiếm hình minh họa mà ko có cái nào đủ nghệ thuât cả, ae kết hợp 2 hình này với nhau nhé , kể thế này được rồi.

Sau vài chi tiết quan trọng để mấy thím tự tưởng tượng, thì Loan lấy bộ đồ bệnh nhân khoác vào mình( bệnh viện có để sẵn bộ đồ bệnh nhân trên đầu giường nãy chắc tại đông ng nên ẻm ko thay), tính cách thì công nhận là ko ưa được, nhưng mà cơ thể thì đúng là Loan là 1 công trình nghệ thuật vĩnh hằng theo năm tháng. Đang đắm chìm vào khung cảnh mà đời thằng sinh viên không mấy lần được chứng kiến, thì cái Loan vươn người tới kéo cái rèm ra, HẾT HỒN, vội vả kéo hồn nhập với xác, bấn loạn quá, quay người một phát, HỰ, quên mẹ nó mất ng đang chế độ dưỡng thương, ĐAU QUÁ.

Nằm im re xem cái Loan phản ứng gì ko, hi vọng nó ko biết gì, tự nghe thấy 1 hơi thở mạnh, hình như ẻm đang nhìn minh cười mím môi thì phải, hic, quê quá, nóng hết cả người. Cái Loan lại chậm rãi kéo cái rèm về chỗ cũ, rồi leo lên giường ngủ. Lần này thì mình ko dám cục cựa nữa, chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay…

“ Dậy ăn sáng này H ơi” … tiếng thằng Ph gọi í ới

Mắt nhắm mắt mở nhìn đời, ô sáng bảnh mắt rồi nhỉ, đúng rồi phải ăn thôi, bụng biểu tình rầm rầm rồi, vươn người dậy một cách đau khổ, thấy thằng Tuấn với em Loan cũng đang xì xụp húp rồi. Th Ph đưa mình tô cháo, mình cầm tô cháo, ngóc đầu lên hỏi “ Nhà VS ở đâu vậy, rửa mặt đã”

“ Quẹo trái, cuối hành lang ấy”

Lê từng bước đau khổ, định ra nhà Vs tút lại phát cho đẹp trai, vừa ra tới cửa thì ông T vừa tới “ may quá dậy hết rồi, ăn hết cả chưa, thu dọn đồ đi với anh gấp”

Vẫn mắt tròn mắt dẹt ngu ngơ chưa hiểu gì, th Ph bồi vào “ Sao gấp vậy anh, em mới mua cháo về, đợi tụi nó ăn đã”

“ Thôi mấy đứa chịu khó chút, việc này ko xong thì rắc rối to đấy, T ở lại nghỉ ngơi nha em, H, cái Loan với Ph đi với anh liền đi, lên xe rồi ăn, oto chờ sẵn ở dưới rồi “

Mình ngẩn tò te “ ủa, em đi nữa ạ “

“uhm, anh xin lỗi m, nhưng việc hôm qua ko giải quyết đơn giản như anh nghĩ, chịu khó đi với anh, giup anh mà cũng là giúp cả m…..

——————-
« Chương TrướcChương Tiếp »