🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Có rât nhiều người từng trải đã nói với mình về ván cờ cuộc đời , có người coi cuộc sống như một ván cờ, sống và cư xử như đi cờ, lại có những người bị đối xử như những quân cờ, bị người ta lợi dụng, thao túng, đẩy vào chỗ chết nhưng lại không hề hay biết. Và… cũng có những người tự xem mình là một quân cờ, luôn đi theo và nghe lời sai bảo của người khác, đối với người ngoài thì họ là những kẻ không chí tiến thủ, những thằng ôn dịch sai đâu đánh đấy, nhưng những quân cờ tự nguyện đấy, họ biết họ là ai, người họ theo là ai, và họ coi việc phụng sự cho người thủ lĩnh đó là định mệnh, là số phận đã an bài cho cuộc sống của họ.
Lão T từng nói với mình rằng,rất nhiều người trong thế giới này mưu cầu hạnh phúc, nhưng chả mấy ai biết rõ hạnh phúc là gì, có những người cả đời khổ sở với rau dưa, lâu lâu được bữa thịt bò như vậy là hạnh phúc, có người mê mẩn với hương vị trà thì cái việc dậy từ tờ mờ sáng để hứng sương, để ủ trà để làm được một ấm trà nóng, rồi nhấm lấy một ngụm trà có chút chát chút đắng chút thơm giữa sớm mai thì ấy cũng là hạnh phúc. Và với những người chọn việc phò tá người khác, thì hạnh phúc của họ chính là thấy chủ của mình an toàn và hạnh phúc. Nhưng có lẽ rất nhiều người không hiểu được những điều quái gở ấy, họ lao đầu vào kiếm tiền, chật vật để giữ lấy địa vị xã hội, xem thường những cuộc sống nghèo nàn, họ xem những chức tước, biệt thự là hạnh phúc, phấn đấu cả một đời để dành lấy nhưng cái hạnh phúc ấy lại luôn bao bọc bởi nổi lo bị người khác nhòm ngó, sợ bị hãm hại, sợ bệnh tật, sợ..rất nhiều nỗi sợ, không biết rằng liệu những điều đó có là hạnh phúc ? Hạnh phúc của việc ăn được một miếng thịt bò vơí một người cả năm không có ăn với hạnh phúc của một tỷ phú mới thắng dự án theo đuổi cả năm liệu điều gì sẽ hạnh phúc hơn ?
Lão T luôn khuyên mình về giá trị của hiện tại, có lần lão sai mình đi mua đồ về ăn uống nhậu nhẹt, giữa cuộc vui thì chợt nhớ ra để quên mẹ cái bóp chỗ mua đồ, hớt ha hớt hải tính chạy đi lấy, thì lão kéo tay lại “ Mất thì đã mất rồi, nếu còn thì người ta cũng giữ đó, cứ ăn uống xong rồi ra, đừng có hoãn cái sự sướиɠ của nhậu vì lí do mất tiền “
Thật sự, so vơí tuổi tác thì lão T có lẽ sinh nhầm thời, lão mà cho nói chuyện với mấy cha U60 thì hợp vía hơn nhiều. Cũng chả hiểu có phải do thấy minh học đại học không, mà lúc đó lão T hay nói với mình mấy chuyện triết lý lắm. Lúc đó mới năm nhất, đầu óc mình cũng khá đơn giản, nên nói thấm nhuần tư tưởng thì không, đầu óc non nớt lúc đó chỉ nghiệm ra một điều rằng: dù là ghế giảng đường đại học hay là ghế đại ca thi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có những người… XẠO LOL , và bệnh XẠO LOL là có thật và luôn luôn tồn tại, Định MỆNH, mất cả tháng lương thì tâm trí LoL nữa ấy mà nhậu, cᏂị©Ꮒ Hà và cầm trăm triệu trong tay là hạnh phúc rồi, cả đời ko uống trà cũng được nhóe
Th nào mất tiefn mà nuốt trôi được cục thịt thì nuốt, bố mà mất tiền thì Hà có cởi đồ cũng phải chờ nhé, XÀM
Đấy hồi đấy trẻ trâu lắm cơ, giờ đỡ roài =)))))))))0
Thôi lan man hơi nhiều, câu giờ thế đủ rồi =))),quay lại vụ con cờ, sáng đấy về, run chim vãi loằn, cứ tưởng tượng ra cảnh, đêm nào vắng trăng vắng sao th Lẹo cái ấy đòi thông đit mà cự tuyệt ko cho, khéo nó cho một dao đi luôn, tê tái vãi đái
Sợ thì sợ thế, cơ mà vẫn đi làm đều các bác ạ, cơ mà từ hôm đấy không khi có vẻ nặng nề hơn, hai th lìn kia chắc giận hờn vu vơ nên nó cứ lầm lầm lũi lũi đi ra đi vào, em thì kệ mọe, hai anh ấy xăm mình thế thì thôi mình cũng chả động đậy vào làm gì, em cũng im im các bác ạ, có lão T thì nói dăm ba câu, không thì ngậm như thóc.
Lầm lầm lì lì chừng được một tuần, thi xảy ra chuyện.
Hôm đấy vẫn đi làm vào một buổi tối đầy thanh tao, trong khói xe, tiếng ồn và thời tiết nóng vlol của SG, vẫn quăng chiếc chuông xinh đẹp vào hốc cây và cắp đít chờ mấy em quẩy đít đi vào.
Vừa bước vào thì th Ph với ông T đi ra, mặt mày tối sầm, mình gật đầu chào thì lão vô vai “ Ở nhà coi làm việc cẩn thận,có gì dọn phòng nhé,hôm nay cái Vy tới,sắp xếp gọn gàng, con lại để th Tuấn lo, anh với th Ph đi có việc”
Thế là hai ông thần quẩy đít đi, th Tuấn vẫn ngồi thù lù ngoài cửa.
Nhắc tới caí Vy là nhớ lại th hỏi chóa, tự nhiên nổi hết cả da gà, nhiều đêm mơ thấy cái mặt hlol của nó là sợ vãi cả ra quần, hầy…
Nói sơ qua về em Vy, cũng khá hiền, em này là em duy nhất trong 5 đứa bị cận, nó mà mặc sơ mi với váy công sở thì khối ông phụt mẹ khi nhìn chứ đừng nói làm cái gì =))))
Hành hạ các ông với 500đ hình nhé =))
Cái vy được cái là hay nói cảm ơn, nên mình cũng quý, trả chìa khóa cũng em cảm ơn, mượn tờ khăn giấy cũng em cảm ơn, đi cầu thang đυ.ng nó, nghiêng người qua cũng em cảm ơn bla bla bla... nói chung 10đ thanh lịch.
Và điều đặc biệt, là cái Vy có vẻ rất thích th Tuấn, hay trêu cực kỳ, nhớ có hôm nó xách chùm nho trên phòng xuống ( ah quên nói 201,301 luôn có sẵn dĩa trải cây trong tủ lạnh) , nó cho mình với th Ph vài trái, nhót vài trái, để lại 2 trái cuối chùm, nhìn như c̠ôи ŧɧịt̠ mô hình ấy, xong vác ra chô th Tuấn.
“ Anh Tuấn !!!” nó hù th Tuấn mà xém tí mình lọt mẹ xuông ghế ==
Th Tuấn ngẩng đầu, nhích cái lông mày nhìn nó đúng phủ, chắc nó điếc mẹ nó 2 lỗ tai rầu
“ Hì, cho nè, ăn cả cuống nghe, ăn gì bổ nấy, phải gân guốc lên”- cai Vy nhìn nó với cái bản mặt éo thể bựa hơn.
Bựt, bựt, ọt, víu, bẹt bẹt- Th Tuấn bứt 2 trai nho tọt vào mồm, búng cuống cái véo rồi phun hạt bẹt bẹt tỉnh như ruồi. Xong cũng éo nói gì hết. Th này dc caí lúc nào cũng cool ngầu vlol ra.
“ HÍ, thôi gân sẵn, vứt cuống cũng chịu”- con bé Vy rị rị tai th T rồi ngúng nguẫy đi ra.
Nói chung, con này nó cũng trái tính trở giời lắm, với ng bt thì nó cứ hiền hiền, nghịch với mỗi th Tuấn, mà th đấy mặt như dị ứng bột ngọt ấy, có bao giờ thấy cảm xúc méo gì đâu…
Vào dọn dẹp lại cái quầy do lão T bày ra, ngó sơ cái sổ thì cũng lác đác vài đôi hành sự, cầm hai cái khăn chạy lên lau dọn lại cái phòng, hôm nay ko thấy dặn dò gì , nên lên luôn 301 lau, phòng này chắc hợp phong thủy, nói chung là trừ khi Loan có lịch, còn không thì luôn chọn phòng này cho các cô nương cưỡi ngựa mấy con nợn kia.
Xong xuôi đâu đấy, chạy xuống đang tính thụt vào bếp xơi cơm, vừa tọt vào thì thấy th Tuấn đang bưng tô cơm đứng góc bếp trợn mắt nhìn mình, mô hôi mô kê nhễ nhại.
Chột dạ, hỏi nó: : “ sao, tao làm gì đâu , nhìn tao ghê vậy “
Th tuấn nuốt nước bọt cái ỰC, trợn mắt to hơn.
ĐUỵt, tự nhiên nó im im làm mình sợ vlol, nhìn liếc xung quanh coi có ma cò gì ko thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, tk cứt mèo này bị ma nhập ah.
“ M bị gì vậy Tu..” – chưa kịp nói hết câu, thì mình phát hiện ra , ko phải nó trợn mắt nhìn mình, nó trợn mắt nhìn xuống nền nhà….
ĐUỴT TTTTTTTTTTTTTTT, tổ tông nhà nó, Th ȶᏂασ ôn thần đó nó sợ GIÁN các bác ạ
Nhìn con gián cứ chạy qua chạy lại rồi đứng vuôt râu chặn TH ôn thần kia đứng sát góc bếp, xém tí em cười té cmn đái =)))))))))))))
“ Con gián hả =))) “ vừa nín cười vừa ráng hỏi nó.
Mặt th thần đó vẫn trắng bệch ra, éo nói gì =))))))))0
Vớ cây chổi, chạy lại đập, cơ mà mắc cười quá, vụt hụt mẹ nó mất, con gián nó bay ngược lại phía em, đậu ngay quần, ȶᏂασ pọe, giật bắn cả mình, vừa nhảy loạn xạ vừa lấy tay đập quần, nhảy tụt cả quần gặp trúng th ȶᏂασ kia cũng giật mình nó đứng tại chỗ nhảy tưng bừng hét “Huây ….Huây…”.
ĐỊnh thần lại, thì thấy xác con gián chết bẹp trên nền nhà, vừa sảng hồn vừa thấy cái điệu bộ của th Tuân, mình cười rớt cả nước mắt, éo thể chịu được =))
Mà cái nòi mình cười là éo dứt được, th lol này cũng kiểu bị lây, cũng phụt cmn cười, mà kiểu quê, vừa nín vừa cười, minh vưt con gian đi nó mới dám đi ra lụm cái chổi hót cơm vãi. Mày cool ngầu quá cơ Tuấn ạ =)))))))))0
Dọn xong chiến tích, thì nó quẫy thêm tô cơm đưa mình, mình thì vừa cười vừa nói “ có ai biết ko =)) “
Nó mỉm mỉm “ đừng nói..”
“ ah, umh, uhm, hé hé hé..”- vẫn éo nhịn cười dc.
Cơ mà cũng nhờ con gián ấy, mà sau này th Tuấn mới mở lòng với mình chút ít :3
Vừa đớp xong, thì cái Vy với khách tới, rồi tung tẩy lên phòng.
Ko biết nói cho con Vy biết, thì nó hành hạ th Tuấn cỡ nào nữa..
Nguyên buổi hôm đó, cứ đυ.ng mặt nó là mình cười =))
Đang vui vẻ vì được xả stress, thì B rừm ……B rừm……m..m…mm…m..
Tiếng xe phân khối lớn của cái Loan đổ… XỊCH… trước cổng.
« WDF, chêt cmnr , book mọe phòng rồi còn đâu » – mình lẩm nhẩm trong miệng
Đang hoang mang, éo biết nói gì, mà cũng có ai nói áo gì đâu , quay ra nhìn th Tuấn cầu cứu, thi cái Loan, đi thẳng lại chỗ nó luôn, hất cái kính mũ lên rồi thì thào gì đó, xong cả hai quay ra nhìn mình, ánh mắt khép lại còn một nửa con mắt….thôi đệt…lại vụ gì nữa….