Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tề Tổng Tài Sủng Vợ Đến Tận Trời

Chương 5: Mất việc lại có việc mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ảnh trên: " Phương Hàn Mộc "

Trong một căn phòng lớn xa hoa xây theo kiểu hiện đại, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng tây đang say ngủ trên chiếc giường của mình. Vẫn đang hưởng thụ, đột ngột chiếc điện reo lên bài hát Love yourself của Justin Bieber. Cô khó chịu nhăn mặt, lăn lộn với cái chăn một hồi rồi mới miễn cưỡng với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Nói giọng lừ đừ

" Aloooooo..... "

" Aloooooo....Phương Tịch, có lẽ tôi làm hiền giấc ngủ ngon của cô rồi nhỉ? " Đầu dây bên kia là giọng khàn của một người đàn ông trung niên

Phương Tịch vẫn chưa nhận định được truyện gì đã xảy ra bèn trả lời đại

" Đúng thế.... vậy nên, ông già để tôi ngủ "

Bên kia tức giận, liên quát lớn: " Phương Tịch, đến cả cấp trên của cô mà cô cũng dám coi thường chăng? là vì cô làm ăn công việc giúp ích được cho công ty rất nhiều nên tự cao đó à. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Hả? "

Cái gì chứ? Cô tự hỏi bản thân, cơ thể đột nhiên có chút mất tư nhiên, mắt tỉnh hẳn. Căng to lỗ tai ra mà. Chết tiệt, thế này mà Sếp ác ma lại gọi cho cô

Trong công ty, Vương Cận Tư là người đàn ông trung niên có sức hút như lực Trái Đất. Mặc dù đã ngoài 40, nhưng sự ác ma ủa ông ấy cũng không phải dạng tầm thường. Dường như trong côn t thì cô là người được ông ta ít chú ý nhất, bởi vì cô làm việc vô cùng cẩn thân, mọi viêc vô cùng hoàn hả. Và cũng như cả đời chưa từng đi muộn.

Phương Tịch ngước lên nhìn đồng hồ treo tường được bọc hình rồng, mới phát hiên bây giờ đã là 8 giờ hơn. Thường ngày chỉ cần trễ 1 phút đã phải bị phạt. Đằng này cô trễ đến hơn 30 phút, còn mới ngủ dậy sáng sớm lỡ lời đắc tội với cấp trên, quan trọng nhất lại là vua ác ma Vương Cận Tư, nước này chỉ còn biết xách dép bỏ việc là chuyện thường tình nhất

" Thưa...thưa....sếp " Cô ngâp ngừng

" Tôi nghĩ công ty không cần người như cô, cô nhớ vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi tới công ty ngày cuối cùng đi. Chúc mừng, cô là người 283 rồi "

Nói vậy thôi, số 200 còn chưa tới nữa là... -.-

Công ty cô làm là công ty chi nhánh số 1 của Tập đoàn khách sạn The Ritz-Carlton, chức vụ Sếp cô tầm ngang Mẫn Y, trong công ty. Cô là người dưới 2 người trên nghìn người

" Vâng... " cô ủ rũ trả lời

Thế là mất việc. Vâng, cô trở thành một người thất nghiêp qua một cú điện thoại. Căn bản không phải cô thiếu việc làm, mà là do những công ty khác cũng không đủ tiêu chuẩn với co. Làm được một tháng lấy tiền rồi nghỉ luôn. Chỉ có mỗi cái công ty này là cô ở 6 tháng. À mà, nếu cô bi đuổi rồi rồi, lỡ con Mẫn Y nó đuổi cô đi luôn thì sao đây. Cô ở nhà nó với tư cách đồng nghiêp trên dưới cơ mà

Trong phút chốc, cô mất việc rồi. Chết tiêt, hơn 20 tuổi rồi mà giờ vẫn chưa có công việc ổn định thế này, cô quá vô dụng rồi

Phương Tịch mêt mỏi đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi xách túi đi ra ngoài căn phòng.

Mới bước ra tới cửa của quán bar, đột nhiên có một tên cướp chạy sượt qua người cô làm cô giật mình, nhất thời không đứng vững nên ngã bệt xuống đất. Đau điếng, cô xoa xoa chiếc mông tội nghiệp của mình trong chốc lát rồi đứng dậy đầy khó khăn.

Lại một tiếng hét chói tai từ " cướp... cưới... hắn cướp sợi dây chuyền của tôi... giúp tôi với, cướp...cướp " Một cô gái mang giày cao gót cao mấy phân đuổi thụt mạng tên cướp vừa làm cô đau. Thấy thế, cô liền có ý định trả thù cho cái té mông bất ngờ của mình, lại một phần vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân

Phương Tịch cởi giày chạy cao vọt để đuổi theo tên cướp, gương mặt từ góc nghiêng bên trái vô cùng xinh đẹp, mái tóc tây tung thả tự do trên không trung,trong chớp mắt đã lọt vô mắt của một người đàn ông mới lướt ngang qua đó

Xinh đẹp, quá xinh đẹp rồi

Phương Tich nhanh chóng đã đuổi kịp đươc hắn, lập tức chộp lấy đầu hắn ấn ngã xuống đất, có lấy một tay kia đỡ tràn để không bị đập đầu xuống mặt đường, đầu gối gì chặt cổ. Kiêu ngạo nói:

" Anh là người đã làm tôi té "

Hắn giãy dụa, nắm chặt sợi dây chuyền mày vàng ánh kim lộng lẫy có đính vài viên kim cương vô cùng lấp lánh. Không mở miệng nói lời nào

Vừa kịp lúc cô gái lúc nãy đuổi theo vừa đến, thấy cảnh tượng ấy không ngần ngại dựt lấy sợi dây chuyền trong tay hắn, vuốt ve như một thú cưng. Giằn mặt nhăn nhó tên kia. Nói:

" Này, cái tên kia. Sao ngươi lại giám ăn cắp đồ của bổn tiểu thư "

Lúc nãy chạy thục mạng đòi cho bằng được sợi dây chuyền, còn kêu cứu. Thế mà giờ lại tỏ ra vô cùng tức giận pha lẫn kiêu ngạo

Tên kia không nói gì, không dãy dụa, cứ thế chịu đầu hàng. Một hồi sau, có người gọi cho xe cảnh sát đến bắt hắn lại. Cô gái tiểu thư kia cũng cảm ơn cô đàng hoàng. Mọi chuyện cứ thế rồi kết thúc

Cứ tưởng đã xong chuyện, Phương Tịch tiếp tục trên đường về nhà thì một người đàn ông cao ráo với nước da ngăm đen, mái tóc đen và đôi mắt tỏ ra ý cười khá nhẹ nhàng. Tầm độ ngoài 30 tuổi đứng trước mặt cô, che hẳn cả mặt trời phía sau.

Thấy ông ta vẫn đứng nhìn, cô ngâm ý hỏi:

" Cho hỏi, ông là ai? "

Ông ta trả lời: " Cô tên gì? "

" Thế ông là ai? "

Ông ta đưa cho cô một danh thϊếp nhỏ từ trong túi đặt trên tay cô, ôn nhu nói:" Tôi là đạo diễn Trần Quang Minh đến từ tập đoàn KLa, hiện tại tôi đang cần một diễn viên mang tố chất nữ cường. Lúc nãy tôi thấy cô bắt tên cướp, liền nhắm trúng cô rồi. Cô có muốn thử vai diễn này không. Đây là vai thứ chính, cũng khá nhiều cảnh quay, đóng cặp "

" Ý ngài đây là muốn tôi đi thử vai để lấy cái vai thứ chính nữ cường này sao? "

" Phải, chắc cô cũng biết bộ phim mới khai máy gần đây vô cùng nổi tiếng tên |Lục Vô Tâm | nhỉ? Tôi là đạo diễn phim ấy. Vai diễn của cô là Lục Thiên Tâm, em gái của Hoa Vô Tâm. Thể loại tình cảm, tâm lý cổ đại. Nếu cô có hứng thú với vai diễn này thì sáng thứ sáu 2 tuần sau đúng 8h sẽ chờ cô ở KLa Rose chi nhánh 2. Chúc cô may mắn "

Nói xong, không đợi câu trả lời của cô, ông ấy đi một mạnh mất hút giã đám người đông đúc, cô có thể trở thành diễn viên được sao, lại là một hợp đồng lớn thế này. Cơ hội này rất hiếm có, đúng là cô không thể bỏ qua. Nhưng sư thật là,cô không biết cách diễn

____Tối tại nhà Mẫn Y____

Phương Tịch và Mẫn Y đang ở phòng khách, cô thì khoanh chân ngồi hẳn lên ghế,cúi gằm nhìn cái danh thϊếp sáng nay, còn Y Y thì ngồi vắt chéo chân, tay khoanh ngang bụng, cằm người cao

" Phương Tịch này, thế là mày chỉ vì cái mất việc ở công ty mà làm tam công việc diễn viên trong làng giải trí à. Mày có khùng không, đó là một nơi nhiều cám dỗ, nhiều cạm bẫy, nhiều rắc rối, nhiều tin đồn, nhiều thị phi... và nhiều nhiều nhiều thứ không tốt khác nữa. Tại sao mày lại nhận cái danh thϊếp này làm gì vậy, à không, tại sao mày không từ chối chứ "

" Mày nói gì vậy, tao căn bản chỉ trả thù cộng cứu người thôi. Mà ông ta lại tới một mặt trước mặt tao muốn tao làm diễn viên thứ chính "

" Uả thế mày không biết từ chối à? Sao mày ngốc thế hả, có bao nhiêu cách từ chối như vậy mà không thèm nói một câu nói, thấy ban thân mày ngu chưa hả? "

" Tao chưa mở miệng thì ông ta đi mất tiêu rồi, với lại tao cũng khá thích với vai này. Lúc nãy có lên mang tra thử. Lục Vô Tâm là tái bản của một cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình đặc sắc nổi tiếng, vai diễn của tao là Lục Thiên Tâm em gái của nữ chính, phiêu bạt tự do, sống trong rừng sâu suốt 18 năm nhưng không sống chung với Lục Vô Tâm. Ngày ngày luyện võ dưới thác trên núi, đã làm bạn với rừng xanh thiên nhiên. Nàng vốn chỉ muốn bình thản, an tĩnh mà sống đến già, nhưng mà số mệnh không như ý người. Vào một ngày đẹp trời, đột nhiên gặp được một anh chàng vô cùng lãng tử tên Lạc Tự đanh rửa vết thương tai bờ suối mát, hắn dưới hoàng cung tàn nhẫn vô cực, lạnh lùng kinh thiên lại là con nhà quý tộc giàu có. Hắn đem lòng yêu ta. Mày thấy thế nào, truyện hấp dẫn lắm đúng không, nói gì thì nói, vai diễn này vẫn hợp với tao nhất thôi "

" Hợp hợp cái gì, bởi vì nó rất khó diễn nên tao mới không cho mày đi. Bỏ, bỏ "

" Nếu có cảnh nào đó quá nguy hiểm thì tao sẽ sử dụng thế thân mà, tao nói cáinày cho mày không phải để mày đồng ý hay không. Mà là mày có cho tao ở nhà này hay không. Lúc trước tao ở nhà vì với tư cách đồng nghiệp, bây giờ lấy tư cách gì? "

" Ai nói với mày là mày ở đây, biến về quê nội quê ngoại mà ở đi "

" Hoa Mẫn Y, ban tốt của tao. Tao chỉ có mình mày ở Hongkong hẻo lánh này,không có mày tao biết ở với ai "

Mẫn Y bất giác cười haha: " Hahahahahahaha.... "

Phương Tịch không hiểu, hỏi: " Mày sảng à, mày cười cái gì vậy "

" Hahahahahaa.... Tao cười vào mặt mày đó

"

Phương Tịch lấy cái gối ở bên cạnh mình, trèo lên bàn đánh đánh vào người Mẫn Y: " Thế mày còn cười vào mặt tao, mày không cho tao ở, tao vẫn ở nhá "

" Được rồi, được rồi... không chọc mày nữa là được chứ gì, ở thì ở đi. Tiền thuê nhà mỗi đứa trả 1 tháng là được. Cố gắng làm công việc đó cho tốt đi, người nổi tiếng tương lai của tôi ơi "

Phương Tịch cười, trả lời tươi: " Biết rồi mà "

Rồi xong, thế là cả hai người don dẹp một số thứ trên phòng khách rồi về phòng riêng của mình
« Chương TrướcChương Tiếp »