Chương 10: Tế phẩm phụng dưỡng

Tầm Mạch Mạch theo chỉ dẫn của tiểu nhị tới tiền trang Thụy Phong đổi linh thạch, bởi vì là khách hàng lớn, chưởng quỹ tiền trang còn đích thân ra tiếp đón nàng.

Chỉ là đến lúc đổi linh thạch, Tầm Mạch Mạch lại lấy về nửa số linh thạch định đổi, chỉ đổi một phần nhỏ.

Chưởng quỹ thấy Tầm Mạch Mạch như thế cũng không tức giận, chỉ đề nghị: “Sao Tiên tử lại không đổi hết số linh thạch còn lại? Nếu đổi nhiều, có thể được ưu đãi về phí đổi.”

“Không sao, chờ đến lúc dùng hết ta lại đến đổi cũng được.” Tầm Mạch Mạch cười lắc đầu.

“Tiên tử không biết rồi, linh thạch này không dùng được ở Thiên Linh giới, đổi ở nơi khác thì tỉ lệ cũng sẽ khác. Cô đổi ở Hương An thành tỷ lệ quy đổi sẽ là 1/ 5, nhưng nếu đến Lạc Không thành có thể chỉ còn 1/3.” Chưởng quỹ Tiền Trang tốt bụng nhắc nhở.

“Tại sao lại chênh lệch nhiều như thế?” Tầm Mạch Mạch kinh ngạc.

“Linh thạch dưới hạ giới nếu muốn sử dụng thì cần nộp phí cho Thiên Linh giới, thành chủ Hương An thành thương dân, chi phí cũng thấp. Nhưng là nếu đến những nơi đánh phí cao, tất nhiên tỉ lệ quy đổi sẽ khác.” Chưởng quỹ tiền trang đáp.

Nói thẳng ra, thuế phí gì, rõ ràng là muốn bắt chẹt các tu sĩ vừa lên Thiên Linh giới lên. Thế nhưng những chuyện thế này cũng rất phổ biến, dưới Huyền Linh Giới cũng có sự bảo hộ như vậy giữa các quốc gia.

“Đa tạ chưởng quỹ đã nhắc nhở, nhưng không sao. Ta còn cần linh thạch để tu luyện, cho nên không đổi thì linh khí cũng nhiều hơn.” Tầm Mạch Mạch nói.

Tầm Mạch Mạch không biết phu quân nhà mình còn cần linh thạch hay không, nhưng cố gắng giữ lại cho chàng thêm một ít cũng tốt.

“Thì ra là thế.” Chưởng quỹ giật mình, không nói thêm gì nữa, quay sang giao túi linh thạch cho tiểu nhị, để tiểu nhị đi tính tiền, còn y thì tiếp tục cùng Tầm Mạch Mạch ngồi uống trà ở đại sảnh “Tiên tử là đệ tử vừa được lựa chọn trong đợt tuyển vừa rồi sao.”

Có rất nhiều tu sĩ tới đây đổi linh thạch, phần lớn là tu sĩ vừa từ Huyền Linh giới đi lên.

“Ừm.” Tầm Mạch Mạch khẽ gật đầu.

“Vào tông môn nào rồi?” Tư chất Tầm Mạch Mạch không tốt, nhưng nếu như không phải tu sĩ tu vi cao hơn nàng mấy cảnh giới, cũng không thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay được. Chưởng quỹ cũng chỉ đạt tu vi Trúc cơ tầng thứ mười, tất nhiên không nhìn ra, chỉ là theo suy nghĩ y cảm thấy Tầm Mạch Mạch là đệ tử được lựa chọn lên đây, nhất định tư chất sẽ rất tốt.

“Không được chọn, tư chất ta quá kém, nên không được chọn.” Tầm Mạch Mạch ngại ngùng nói.

“A ~~” chưởng quỹ không ngờ mình hỏi đúng câu không nên hỏi, sợ nàng xấu hổ, y vội vàng nói bù, ” Tiên tử khiêm tốn rôi, có thể được chọn lên đây thì tư chất cũng không quá kém, ít nhất cũng là đơn linh căn[1], không giống ta chỉ là tứ linh căn, có cố cả đời cũng không đạt được Nguyên Anh.”

[1] Muốn tu tiên cần có linh căn, nó cũng kiểu như năng khiếu vậy, Bình thường nhiều nhất là 4, 5 linh căn tiềm lực tối đa là Trúc Cơ. Thiên tài là đơn linh căn, cơ hội phi thăng cực lớn, tốc độ tu luyện nhanh chóng mặt.

Chưởng quỹ có vẻ như bị gợi lại ký ức xa xưa, mặt buồn bã nói: “Thuở thiếu niên ta và các sư huynh sư đệ từng lập lời thề, nếu có thể thuận lợi đạt Nguyên Anh, nhất định phải xuống Huyền Linh Giới tu luyện.”

“Chưởng quỹ rất thích Huyền Linh Giới sao?” Tầm Mạch Mạch hiếu kỳ hỏi.

“Cũng không hẳn, chỉ là nghe nói Huyền Linh Giới có rất nhiều món ngon mà ở đây không có.” Chưởng quỹ xoa cái bụng tròn vo của mình cười nói, “Tư chất của ta không tốt, có tu luyện nữa cũng vô vọng, cuộc đời không còn mục tiêu gì khác, nên lấy ẩm thực làm sở thích .”

“Vậy ta có nhiều sở thích hơn chưởng quỹ, trừ ẩm thực ra ta còn thích mua đồ.” Tầm Mạch Mạch cười tươi như gặp được tri kỷ.

“Ha ha ha…” Chưởng quỹ bị Tầm Mạch Mạch chọc cười ha ha.

“Chưởng quỹ, linh thạch đã đổi xong rồi.” Lúc này, một tiểu nhị kỳ Luyện Khí mang một túi linh thạch tới.

Chưởng quỹ nhận túi rồi đưa cho Tầm Mạch Mạch: “Tiểu hữu, kiểm tra lại đi.”

Một lúc sau, xưng hô đã từ Tiên tử thành Tiểu hữu, có thể thấy chưởng quỹ có ấn tượng rất tốt với Tầm Mạch Mạch. Tiểu bối xinh đẹp lại biết nói ngọt, ai mà không thích.

Tầm Mạch Mạch nhận túi, kiểm tra một lượt, thấy không thiếu thì cất vào túi càn khôn, đồng thời lại lấy một hộp bánh từ trong túi càn khôn ra, đưa cho chưởng quỹ : “Đây là bánh ngọt do chính tay ta làm, mặc dù không dám nói là mỹ vị, nhưng cũng coi là đặc sản của Huyền Linh giới. Chưởng quỹ nhận giúp, cứ coi như là nếm thử mỹ thực của Huyền Linh giới chúng ta.”

Từ trước đến nay Tầm Mạch Mạch vốn ra tay hào phóng, mới vừa rồi nói chuyện với chưởng quỹ cũng coi như ăn ý, thế là tiện tay tặng y món quà.

“Vậy ta không khách khí nhé.” Chưởng quỹ cũng không khách sáo, quả thực y chưa từng nếm thử đồ ăn của Huyền Linh giới, trong lòng cũng muốn nếm thử, dù sao cũng là quà, không thể nhận trắng thế được, “Tiểu hữu này mặc dù linh khí chứa trong linh thạch hạ giới nhiều hơn linh thạch hạ phẩm của Thiên Linh giới, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đồ của Huyền Linh giới, linh khí trong đó ít nhiều cũng chứa tạp chất. Lúc tu luyện tốt nhất nên bày trận pháp tịnh hóa, thế thì mới tính là làm ít mà công to [2].”

[2] Kết quả công việc thu được nhiều hơn công sức bỏ ra hoặc dự định ban đầu.

Tầm Mạch Mạch nào không hiểu đối phương đang chỉ điểm cho mình, nàng vội vàng đáp lời: “Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở.”

“Việc nhỏ mà thôi, ngày sau nếu Tiểu hữu muốn đổi linh thạch, nhớ là phải ghé tiền trang Thụy Phong của chúng ta đấy.” Chưởng quỹ nói xong, lại nhỏ giọng nói thêm một câu, “Lần sau cô đến, phí đổi tiền giảm 20%.”

“Nhất định rồi.” Tầm Mạch Mạch cười đáp lễ, nói tạm biệt rồi rời khỏi tiền trang.

Tiểu nhị thấy Tầm Mạch Mạch đi rồi, lúc này mới cười tiến tới bên cạnh chưởng quỹ: “Chưởng quỹ , có món gì ngon thì chia cho tôi một ít, tôi cũng chưa từng nếm thử mỹ thực của Huyền Linh giới bao giờ.”

“Được, cho cậu nếm thử…” Chưởng quỹ cười mở hộp bánh ra, bên trong là những chiếc bánh màu xanh nhạt, “Ừm, nó được làm từ linh thực.”

Vừa mở hộp, một mùi thơm thoang thoảng linh khí tràn ra, vừa ngửi mùi đã biết nguyên liệu của loại bánh này đều từ linh thực.

Chưởng quỹ lấy một miếng đưa cho tiểu nhị, mình cũng cầm một miếng, sau khi nhìn qua thì bỏ vào trong miệng, lập tức một mùi thơm nhạt của lục trà di chuyển từ đầu lưỡi lan ra, khiến con người ta cảm thấy tỉnh hết cả người.

“Chưởng quỹ , vị tiên tử này không phải là đầu bếp đấy chứ, bánh rất thơm và ngon.” Tiểu nhị thích thú khen.

Chưởng quỹ bình tĩnh hơn tiểu nhị nhiều, y cũng từng ăn đồ của những tu sĩ đầu bếp, không đến mức thiếu kiến thức như tiểu nhị: “Mùi vị quả thật không tệ, nhưng chủ yếu vẫn là vì nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nguyên liệu của chiếc bánh này nhất định được nuôi trồng ở nơi linh khí vô cùng đậm, ta đoán trong nhân bánh còn có vài loại thảo dược.”

Những suy đoán vừa rồi của chưởng quỹ cũng đúng đến tám phần, tất cả nguyên liệu trong hộp bánh này của Tầm Mạch Mạch đều dùng từ thảo dược do mẫu thân nàng trồng để bồi dưỡng thêm linh lực cho nàng, bà cũng tốn không ít công sức cho những loại dược thảo ấy. Mà ở Xích Ninh Phong vô số thảo dược, khi Tầm Mạch Mạch nấu ăn cũng thường dùng một hai loại nguyên liệu để cài thiện mùi vị, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là sự xa xỉ mà nàng coi là bình thường này, các tu sĩ khác không làm được.

Tầm Mạch Mạch chân trước vừa đi chưa được một lúc, Đồ Thanh đã cầm theo một túi linh thạch bước vào , vừa vào đến cửa đã thấy chưởng quỹ và tiểu nhị đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh, mà mùi bánh này khá quen thuộc.

“Quý khách, ngài muốn đổi linh thạch sao?” Hai người thấy có khách vào thì vội vàng đứng lên, cười chào hỏi đối phương.

“Ừm.” Đồ Thanh khẽ ừ một tiếng, vươn tay đưa túi linh thạch cho họ.

Tiểu nhị nhận túi, vừa nhìn qua thì lập tức giật mình: “Chưởng… Chưởng quỹ … rất nhiều linh thạch.”

Chưởng quỹ nghe xong thì nhận túi càn khôn xem thử, vừa nhìn cũng giật mình, nhiều thế này sao? Không phải người này vừa đi đào từ mỏ linh thạch về đấy chứ.

“Quý khách, mời ngài ngồi xuống đây, số lượng linh thạch ngài đổi khá lớn, tôi cần kiểm tra lại kho, xem còn đủ số lượng để đổi cho ngài không.” Chưởng quỹ nói.

Đồ Thanh đi tới, ngồi xuống ghế Tầm Mạch Mạch vừa ngồi: “Chẳng phải tiệm của ông tự xưng là tiền trang lớn nhất trên Thiên Linh giới sao? Một ít linh thạch ấy cũng không đổi được?”

“Chuyện này. . . vốn là đủ, nhưng trước ngài vừa có vị tiên tử cũng đổi không ít.” Chưởng quỹ nói. Hơn nữa, không có việc gì thì ai sẽ cầm nguyên cả núi linh thạch đến tiền trang đổi chứ.

Đồ Thanh tất nhiên biết tiên tử chưởng quỹ nói là ai, vừa rồi chàng ở ngoài chờ Tầm Mạch Mạch đi rồi mới vào : “Được, ta chờ.”

“Vâng, tôi sẽ cho người đi kiểm tra ngay.” Chưởng quỹ nháy mắt với tiểu nhị, tiểu nhị hiểu ý, mau chóng chạy đi. Sắp xếp xong, chưởng quỹ lại lấy một chén trà mới, rót trà cho Đồ Thanh, “Mời quý khách uống trà, đây là trà Linh Bích mới ra mắt năm nay, được pha chế từ những đóa hoa Linh Bích hấp thụ linh khí hàng trăm năm trên núi Linh Nguyên.”

Đồ Thanh chẳng mấy hứng thú với trà Linh Bích, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào mấy chiếc bánh trên bàn.

“Vậy… ngài có muốn nếm thử chiếc bánh này không?” Chưởng quỹ thấy chàng nhìn chằm chằm mấy chiếc bánh thì khách sáo nói. Mặc dù trong lòng y cũng không nỡ, nhưng dù sao khách hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đồ Thanh ngước mắt, nhìn chưởng quỹ một lúc, khi chưởng quỹ tưởng mình nói gì sai, Đồ Thanh bỗng nhiên vươn tay, nhặt một miếng bánh cho vào miệng. Tạm thời không nói đến mùi vị chiếc bánh, trong bánh có luồng linh khí yếu, nhưng lại khiến tinh thần chàng sảng khoái hẳn, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.

Đây là phụng dưỡng của tế phẩm.

Tộc ám ma bọn họ là những hòn đá hình thành từ việc hấp thụ tình yêu và oán hận của loài người, sinh ra đã là ma, mặc dù tư chất siêu phàm, tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng trong quá trình tu luyện sẽ hấp thụ oán khí không ngừng, qua năm này tháng nọ, vết thương chồng chất. Mà thứ duy nhất có thể chữa lành những vết thương trong cơ thể của bọn họ chỉ có thể là sức mạnh bản thân mà thôi.

Thế gian này không có bất cứ thứ gì vì ai mà thành, cho nên ám ma mới thiết lập những tế phẩm của mình ở nhân gian. Khi tế phẩm truyền linh lực, chính là phụng dưỡng bọn họ.

Đây không phải lần đầu tiên Đồ Thanh được tế phẩm phụng dưỡng, vào khoảng hơn hai trăm năm trước, trong một trận đại chiến chàng bất ngờ đột phá Kết Đan, nhưng vì chuẩn bị không đầy đủ nên khí tức hỗn loạn, suýt chút nữa đã đứt hết kinh mạch. Rơi vào thế đường cùng, chàng thông qua khế ước, yêu cầu tế phẩm phụng dưỡng mình, chủ động hấp thu linh lực của tế phẩm để giúp chàng kết đan, cuối cùng chàng cũng đột phá thành công. Nhưng sau đó, ánh mắt tế phẩm nhìn chàng đã thay đổi.

Thoạt đầu Đồ Thanh cũng không để ý, cứ nghĩ là vì mình đã hấp thu quá nhiều linh lực khiến tế phẩm không thích ứng kịp, thế là chàng nghĩ mọi cách giúp tế phẩm khôi phục linh lực. Lại không ngờ, khi chàng đang giúp tế phẩm khôi phục tu vi thì nàng ta lại dùng một thanh kiếm phá nát viên nội đan mà chàng vừa tạo thành. Nếu không phải bộ tộc ám ma thể chất đặc thù, chỉ sợ chàng đã chết dưới mũi kiếm đó rồi. Sau đó chàng mất hơn trăm năm, mới tu lại thành hình người.

Khi đó tiền bối trong tộc nói cho chàng biết, tế phẩm cũng là con người, bọn họ cũng biết sợ hãi và nghi ngờ trước khi muốn tế phẩm phụng dưỡng, nhất định phải nói với bọn họ, linh lực phụng dưỡng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của họ. Sau này Đồ Thanh cũng làm như vậy, nhưng những tế phẩm ấy vẫn có đủ loại lý do để phản bội chàng, thậm chí có người vừa nghe đến phụng dưỡng thì sắc mặt đã tái mét, cứ nghĩ chàng muốn coi mình là lô đỉnh [3].

[3] Là nữ tu bị nam tu dùng để thải âm bổ dương, chuyên dùng để cung cấp nam tu sửa hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.

Nhưng dù có coi là lô đỉnh thì sao, những tế phẩm này do chàng cứu từ cõi chết trở về, mạng của họ là của chàng !

“Quý khách… quý khách… nếu ngài không… không thích ăn, tôi sẽ cất đi.” Chưởng quỹ giật mình, người này ăn cái bánh thôi mà toàn thân tỏa sát khí nồng nặc.

Đồ Thanh hoàn hồn, nhìn thoáng qua hộp bánh còn thừa hơn nửa, sát khí càng nặng hơn.

“Tôi… tôi cất ngay đây.” Chưởng quỹ khẳng định chính vì hộp bánh này, nên mau chóng cầm lấy.

“Rầm!”

Đồ Thanh duỗi tay bóp nát hộp bánh, khi rút tay về hộp bánh đã hóa thành bột hết rồi.

Chưởng quỹ nhíu mày, vị khách này không phải đến phá tiệm đấy chứ, nếu thật thì y sẽ gọi người ngay.

“Linh thạch vẫn chưa đếm xong sao?” Phá nát hộp bánh, sát khí của Đồ Thanh dần tan, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Đúng lúc lúc này tiểu nhị từ nhà sau chạy lên báo cáo: “Quý khách, tôi đã kiểm tra rồi, nếu ngài muốn đổi hết, tiệm chúng tôi có thể đổi khoảng khoảng mười nghìn linh thạch hạ phẩm, còn hai nghìn linh thạch này tiệm không đủ để đổi. Đây là linh thạch đã đổi, còn đây là số linh thạch còn lại.”

Đồ Thanh nhìn túi linh thạch, vươn tay tới chỉ lấy túi chứa linh thạch Thiên Linh giới, còn túi linh thạch chưa đổi chàng không lấy, chẳng nói chẳng rằng mà đi luôn.

” Quý khách, quý khách…” tiểu nhị đuổi theo nhưng không kịp, mặt khó hiểu chạy về hỏi, “Chưởng quỹ, hai nghìn linh thạch này xử lý thế nào?”

Chưởng quỹ lau mồ hôi, nhìn hộp bánh đã nát, lòng đau như cắt: “Cứ coi như bồi thường vậy.”