Chương 142

Tầm Ca nói có chuyện để ngày mai đương nhiên nhằm vào con rể tương lai Đồ Thanh chứ nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Tầm Mạch Mạch.

“Đồ Thanh... sư tổ cùng sư bá con nói ngàn năm trước hắn mới tu vi Nguyên Anh kỳ, hiện giờ tựa như còn cao hơn sư tổ con.”

Tu vi Đồ Thanh đã là Đại Thừa kỳ, khí thế khủng bố kia làm cho người khác vừa nhìn đã sợ.

“Ngàn năm trước con cũng chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, hiện giờ không phải cũng là Xuất Khiếu kỳ?” Tầm Mạch Mạch nói.

“Con nói hắn cũng giống con gặp cơ duyên ở Ma giới?” Tầm Ca nhíu mày nghi hoặc “Hắn là linh tu, sao có thể gặp cơ duyên ở Ma giới?”

“Mẫu thân, phu quân không phải gặp được cơ duyên mà là khôi phục thực lực vốn có thôi.”

“Khôi phục thực lực? Con nói hắn vốn là tu sĩ Đại Thừa kỳ?” Tầm Ca khϊếp sợ.

“Vâng.”

“Vậy khó trách, Đoạn Minh Hiên thấy hắn thân hóa tro bụi lại vẫn có thể sống tiếp, hơn nữa còn nghỉ ngơi hơn ngàn năm ở Ma giới.” Tầm Ca dừng một chút “Bất quá tu vi hắn cao như vậy, sao có thể coi trọng con?”

“...” Tầm Mạch Mạch ôm ngực, cảm giác nơi đó trúng một đao “Mẫu thân, con có phải thân sinh của người không, sao người nói con như vậy?”

“Bởi vì con là ta sinh, ta mới biết con có đức hạnh gì. Không phải con vừa đến Thiên Linh giới đã gặp Đồ Thanh sao? Khi đó con phế sài thành như vậy, một tu sĩ Đại Thừa kỳ có thể mắt mù mà coi trọng con?” Tầm Ca phân tích phi thường lý trí.

“Chàng ấy mắt mù, mất trí nhớ nên coi trọng con được chưa.” Tầm Mạch Mạch nổi giận nói.

“Nguyên lai mất trí nhớ, vậy khó trách.”

Nhất thời Tầm Ca não bổ toàn bộ truyện xưa trong đầu.

Một ngàn hai trăm năm trước, tu sĩ Đại Thừa kỳ Đồ Thanh không biết vì sao bị thương đến mức thần thức hỗn loạn, ký ức mất đi, tu vi lùi lại. Sau đó gặp gỡ nữ nhi vận cứt chó nhà mình, Tầm Mạch Mạch nàng hiểu rõ, bản lĩnh khác không có chứ xen vào chuyện người khác, đưa thuốc, đan dược lại cực kỳ thuận tay, hơn nữa lớn lên không sai, vì thế hai người ở chung thời gian dài liền có cảm tình.

“...” Cư nhiên thật sự tin?

Tầm Mạch Mạch tức ngực, chẳng lẽ trong mắt ngài, nữ nhi mình chỉ có khi người khác đầu óc không thanh tỉnh mới có thể được coi trọng sao?

“Vận khí ngươi tốt hơn nương.” Đáy mắt Tầm Ca có một tia chua sót.

“Mẫu thân...” Tầm Mạch Mạch biết nương lại nhớ chuyện của mình, dù sao nàng ấy bị tâm ma dằn vặt hai ngàn năm.

“Không có việc gì, đều đã qua.”

Tầm Ca vỗ vỗ mu bàn tay nữ nhi an ủi.

“Ta bị tâm ma dày vò ngàn năm, nhìn lại chỉ có chút buồn bã thôi. Hiện tại nghĩ lại bản thân lúc đó thật điên rồ, làm gì phải dây dưa Cổ Ngọc Thành hơn ngàn năm.”

“Chuyện trước kia không cần nghĩ lại, phá tâm ma sau này mẫu thân tu luyện sẽ không trở ngại.”

“Con không hỏi sao?”

“Hỏi gì?”

“Cổ Ngọc Thành.”

Tầm Mạch Mạch giật mình, đây là lần thứ hai mẫu thân gọi tên Cổ Ngọc Thành, trước kia nàng ấy đều dùng người kia ám chỉ, có thể không nhắc liền không nhắc.

“Hắn có gì đáng hỏi, cùng mẫu thân phi thăng thôi, nếu ngài chưa hết giận, ta để... con rể ngài đi đánh hắn.”

Tầm Mạch Mạch hung hăng nói “Mẫu thân yên tâm, Thiên Linh giới, người con rể ngài đánh không lại không có bao nhiêu.”

“Vậy thì không cần, thời gian ngắn hắn chưa đến Thiên Linh giới được.” Tầm Ca có chút buồn cười.

“A??”

Tức là còn không phi thăng? Nhưng nàng nhớ tu vi lão cha cặn bã cùng mẫu thân không chênh lệch bao nhiêu, mẫu thân phi thăng mà hắn còn chưa phi thăng được?

“Con cho là ta tách ra song tu khế ước cho hắn tiện nghi sao?” Tầm Ca cười lạnh “Ta vì tâm ma không thể phi thăng, Cổ Ngọc Thành lại bị ta vây khốn, hắn còn thống khổ hơn ta trăm ngàn lần. Con đi Thiên Linh giới xong hắn vẫn luôn dỗ ta tách ra song tu khế ước, sau này đúng như ý nguyện.”

Thanh âm nàng ấy càng lạnh “Ta ăn Huyễn Linh thảo, phá tâm ma liền tìm Cổ Ngọc Thành tách ra khế ước, tu vi hai người đều đến độ phi thăng nên sau khi khế ước tách ra lôi kiếp đồng thời rơi xuống. Bất quá Cổ Ngọc Thành là tông chủ Thiên La tông, không thể bỏ mặc tất cả phi thăng nên hoãn thiên kiếp. Cho nên sau khi ta phi thăng liền tặng hắn một kiếm.”

Tầm Mạch Mạch khϊếp sợ “Nương...người...”

“Yên tâm, không chết.” Tầm Ca tiếc nuối “Tuy rằng ta rất muốn nhưng vừa đón thiên kiếp đành tiện nghi hắn nhưng chiêu kiếm đó hướng đến đan điền, hắn không tu dưỡng tám trăm, một ngàn năm đừng mơ lại phi thăng.”

Đối với Tầm Ca mà nói, Huyễn Linh thảo giúp nàng ấy phá tâm ma, chiêu kiếm kia coi như triệt để chặt đứt tất cả.

Tầm Mạch Mạch nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Tuy nàng không thích Cổ Ngọc Thành nhưng dù sao người này cũng là phụ thân mình.

“Ta không phế hắn, cũng là nhìn mặt mũi Đoạn Minh Hiên.” Tầm Ca nói với nữ nhi “Nghe nói hắn ở Thiên Linh giới giúp con vài lần.”

“Vâng, Huyễn Linh thảo là hắn đưa tới Dược lâu.”

“Là một đồ đệ tốt.”

“Mẫu thân, sư bá thì sao?” Tầm Mạch Mạch thấy tâm tình mẫu thân không tệ liền bát quái lên.

Lần trước cùng lần này trở về, Tầm Mạch Mạch thấy sư bá luôn đứng cạnh mẫu thân, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng ấy, bộ dáng lôi thôi lếch thếch trước kia cũng không còn, như thể tu sĩ chỉ có vài trăm tuổi.

“Hỏi loạn cái gì?” Tầm Ca tức giận vỗ đầu Tầm Mạch Mạch.

“Ai nha, đau.” Tầm Mạch Mạch làm nũng.

“Đừng giả vờ, tu vi con cao hơn ta, sao có thể bị ta đánh thương.” Tầm Ca sẵng giọng.

Tầm Mạch Mạch cười cười.

“Chuyện sau này sau này rồi nói.” Tầm Ca nhìn ngoài cửa sổ buồn bã nói.

Tầm Mạch Mạch đã hiểu, mẫu thân không có ý tứ kia với sư bá. Trước đây nàng ấy không hiểu tình yêu, dựa vào tình huynh muội đồng ý gả cho sư bá thì sư bá không đồng ý, bây giờ sư bá thông suốt mẫu thân lại không đồng ý, thật khiến người khác sầu lo.

Bất quá dựa vào tính cách mẫu thân thanh lãnh đạm mạc, sẽ không yêu người khác mà một lòng thủ ở Dược lâu, sư bá có thể thấy nàng ấy mỗi ngày cũng vui vẻ chịu đựng.

Đêm đó Tầm Mạch Mạch không có cơ hội về phòng nhỏ bên vách đá mãi cho đến sáng hôm sau Quý Ý Viễn đến nói sư tổ tìm nàng có việc.

Chờ Tầm Mạch Mạch đến nơi mới phát hiện Đồ Thanh đã chờ ở đó.

Đồ Thanh thấy nàng đi đến, tay phải nhẹ vẫy, Tầm Mạch Mạch liền tự động đi qua dùng tay trái nắm lấy. Tầm Ca thấy bộ dáng chân chó của nữ nhi không nhịn được cau mày.

Đồ Thanh thấy nhạc mẫu tương lai khẽ vuốt cằm.

Tầm Ca gật đầu xem như chào hỏi.

“Sư tổ sao gọi cả chàng đến đây?” Tầm Mạch Mạch nhỏ giọng hỏi.

“Nửa đêm hôm qua lâu chủ Thập Phương lâu đến.” Đêm qua hắn cảm giác được có tu sĩ cường đại ghé qua liền dò xét một phen.

Một lát sau Huyền Minh chân nhân quả nhiên cùng Hề tổng lâu chủ đi qua.

“Sư tổ, lâu chủ.”

Mọi người hành lễ.

Đồ Thanh đứng không nhúc nhích, lúc tầm mắt Huyền Minh chân nhân quét đến thì khẽ gật đầu, Hề tổng lâu chủ, hắn coi như không thấy.

Hề tổng lâu chủ cũng không tức giận, tu chân giới thực lực vi tôn, Đồ Thanh có thể gϊếŧ Lưu Quang tông tông chủ Trần Tuyết Dung, hắn đánh không lại liền không dám lớn lối.

“Mạch Mạch, thương đã khỏi hẳn?”

Trên danh nghĩa nàng vẫn là đệ tử Dược lâu, hắn là tổng lâu chủ vẫn có thể gọi tên.

“Cảm ơn tổng lâu chủ quan tâm, đều tốt lắm.” Tầm Mạch Mạch khách khí trả lời.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...” Hề tổng lâu chủ đưa tay khẽ đẩy Huyền Minh chân nhân “Huyền Minh, ngươi tới nói.”

Huyền Minh chân nhân mất kiên nhẫn nhìn tổng lâu chủ, nhưng chuyện này đúng là ông thuận tiện nói chuyện hơn nên thẳng thắn hỏi.

“Mạch Mạch, con sau này có định tìm Lưu Quang tông báo thù không?”

“Đương nhiên.” Đồ Thanh trả lời, ngữ khí hữu lực không cho phép phản bác.

Huyền Minh chân nhân “....”

Hề tổng lâu chủ “....”

Này còn nói thế nào, thật sầu chết người!

“Sư tổ có chuyện gì, ngài cứ nói thẳng.” Tầm Mạch Mạch thấy sư tổ cùng tổng lâu chủ đều xấu hổ liền thiện giải nhân ý nói.

“Là như vậy.” Huyền Minh theo bậc thềm xuống giải thích “Năm đại tông môn đều có người ở Lưu Quang tông, sau khi con đi Ma giới đã tiếp xúc cùng thuyết phục vài trưởng lão.”

Khó trách năm vị trưởng lão chạy đến lúc đó không giúp Trần Tuyết Dung mà còn lập tức làm phản.

“Hiện giờ Trần Tuyết Dung đã chết, phần lớn người trong Lưu Quang tông đều muốn liên thủ cùng năm đại tông môn...”

“Liên thủ, liên thủ làm cái gì?” Tầm Mạch Mạch khó hiểu.

“Không phải sắp đàm phán Linh Ma hai giới sao?” Hề tổng lâu chủ nói tiếp “Mười vạn năm qua chúng ta đều chuẩn bị đối chiến cùng Ma giới. Nếu...”

Hề tổng lâu chủ nhìn thoáng qua Đồ Thanh, dùng ngón tay đẩy Huyền Minh chân nhân.

Huyền Minh chân nhân không kiên nhẫn né tránh nhưng vẫn thay tổng lâu chủ nhà mình nói chuyện.

“Đơn giản mà nói, Đồ Thanh nếu đi diệt Lưu Quang tông sẽ vô cùng ảnh hưởng thực lực Linh giới. Dù sao mấy vạn năm qua tài nguyên cùng nhân tài đều tập trung ở Lưu Quang tông. Cho nên năm đại tông môn muốn ngăn cản các ngươi trả thù.”

“Đúng vậy, dù sao các ngươi đã gϊếŧ Trần Tuyết Dung, cũng coi như báo được đại thù.” Hề tổng lâu chủ nói chuyện với Tầm Mạch Mạch nhưng ánh mắt lại luôn chú ý Đồ Thanh.

Đồ Thanh nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt.

Hề tổng lâu chủ lộp bộp trong lòng, lại đẩy Huyền Minh chân nhân.

“Tổng lâu chủ, không phải cần nói đều nói rồi sao?” Huyền Minh chân nhân bị chọc đến phiền chán liền đứng lên “Có đồng ý hay không do bản thân Mạch Mạch quyết định.”

Dù sao ông chỉ nhận lời thuyết phục, không nhận lời ép buộc.

Hề tổng lâu chủ sờ sờ mũi, chỉ có thể kiên trì hỏi Đồ Thanh “Đồ Thanh đạo hữu, ý ngài thế nào?”

Thật muốn diệt Lưu Quang tông cũng là Đồ Thanh ra tay cho nên Hề tổng lâu chủ hỏi Đồ Thanh.

Đồ Thanh không để ý lão, quay đầu hỏi Tầm Mạch Mạch “Nàng thấy thế nào?”

“A?” Tầm Mạch Mạch bị hỏi sửng sốt.

“Ta nghe nàng.” Đồ Thanh nói “Nàng nói gϊếŧ liền gϊếŧ, không gϊếŧ liền thôi.”

“!!!” Mọi người giữa sân.

Có ý tứ gì? Nghe Tầm Mạch Mạch? Nói cách khác vị lão đại thoạt nhìn vô cùng khó đối phó này thật ra là một kẻ thê quản nghiêm? Cho nên chuyện này từ đầu tới cuối chỉ cần hỏi Tầm Mạch Mạch là được.

Hề tổng lâu chủ hận không thể đảo ngược thời gian, ngăn cản Huyền Minh chân nhân tìm Đồ Thanh đến đây.

Tầm Ca sau kinh ngạc ngắn ngủi, rốt cục không tìm ra chút khuyết điểm của Đồ Thanh.

Vốn nàng ấy cảm thấy Vân Phi Trần mới là nhân tuyển con rể tốt nhất, cường đại, hiểu lễ còn thật chiếu cố cùng nhân nhượng Mạch Mạch. Còn Đồ Thanh đâu, tuy cũng cường đại nhưng chẳng lễ phép gì, tính tình không tốt, thoạt nhìn nữ nhi nhà mình còn phải nhân nhượng chiếu cố.

Nhưng trước mặt hết thảy khuyết điểm đều đấu không lại một câu ‘ta nghe nàng’ vừa rồi.

Hề tổng lâu chủ sau khi khϊếp sợ qua đi liền trông mong nhìn Tầm Mạch Mạch, hắn gánh vác trọng trách thay mặt năm đại tông môn thuyết phục nàng buông tha trả thù Lưu Quang tông.

“Kia... vậy coi như xong đi.” Tầm Mạch Mạch nghĩ nghĩ nói “Dù sao Trần Tuyết Dung đã chết, người Lưu Quang tông cũng không làm cái gì cả.”

Đồ Thanh tựa hồ có chút mất hứng nhưng đã nói nghe nàng cũng không đổi ý.

“Vậy đi, bọn họ không chọc ta, ta liền không phiền toái bọn họ.”

Ngụ ý sau này chọc vào hắn cũng không khách khí.

Nhưng đáp án này đã khiến Hề tổng lâu chủ vừa lòng cực kì, hắn liền cáo từ rời đi. Trước khi đi hắn còn mời Tầm Mạch Mạch tham dự đàm phán hai giới nhưng nàng cự tuyệt.

Hề tổng lâu chủ cũng không cưỡng cầu, thứ nhất có Đồ Thanh như vậy hắn không dám, thứ hai Tầm Mạch Mạch cũng không am hiểu chuyện trao đổi, đi cũng chỉ có thể làm linh vật thôi.

...............................

Huyền Minh chân nhân biết Đồ Thanh vì gϊếŧ Trần Tuyết Dung mà nguyên thần bị Phá Ma cầm đả thương, để giúp hắn khôi phục liền cho Tầm Mạch Mạch lệnh bài Dược trì.

Có được lệnh bài Tầm Mạch Mạch mỗi ngày đều bắt Đồ Thanh đi ngâm.

“Có gì đáng ngâm? Chút tác dụng khôi phục ấy còn không bằng ta ngủ một giấc.” Đồ Thanh cởi đồ ghé vào Dược trì, ngoài miệng lại bất mãn than thở.

“Có thể khôi phục chút nào hay chút ấy, chàng ngâm hẳn hoi cho ta.” Tầm Mạch Mạch ‘hung dữ’ nói.

Đồ Thanh thờ ơ xoay người đưa lưng về phía nàng.

“Xoa bóp giúp ta.”

Tầm Mạch Mạch đi qua mềm nhẹ nắn bóp, dùng linh lực chải vuốt kinh mạch cho hắn.

Tuy hiện giờ Đồ Thanh không cần phụng dưỡng linh lực nhưng Ám ma có bản năng khát cầu với linh lực tế phẩm. Cho dù không tinh lọc ma khí chỉ chạy trong kinh mạch cũng khiến tinh thần thư sướиɠ.

“Nàng muốn khi nào giải trừ khế ước?” Đồ Thanh thoải mái nheo mắt.

Tầm Mạch Mạch dừng một chút.

“Không cần gấp như vậy, chàng còn chưa dưỡng tốt nguyên thần đâu.”

“Ta đáp ứng nàng, Đại Thừa kỳ sẽ cùng nàng giải trừ khế ước.”

“Muốn giải trừ khế ước lúc nào cũng được, chờ chàng dưỡng tốt nguyên thần lại nói.”

“Ám ma tộc chúng ta năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng một khi nguyên thần tổn thương, muốn khôi phục lại cần thời gian rất dài.” Đồ Thanh nói “Lúc trước Khê Cốc bị Trần Tuyết Dung làm thương, phải mất hai ngàn năm mới chuyển biến tốt. Ta không muốn lâu như vậy mới cùng nàng ký kết song tu khế ước. Hơn nữa nhị sư huynh nàng đã trộm hỏi ta vài lần.”

Nhị sư huynh? Rảnh rỗi đi!

“Chờ chàng thương khỏi rồi nói, dù sao ta cũng không chạy.”

Tế phẩm khế ước là khế ước nguyên thần, nếu chưa khỏi thương mà mạnh mẽ giải trừ chắc chắn ảnh hưởng đến Đồ Thanh.

“Sư huynh nàng sợ ta chạy.” Đồ Thanh nói.

“...” Tầm Mạch Mạch.

Phu quân sẽ chạy sao? Đợi chút, phu quân hiện giờ không cần tế phẩm khế ước, nàng là một tế phẩm không còn giá trị, hình như thật sự có khả năng bị vứt bỏ!

Không được, hai ngàn năm quá dài, phải nghĩ cách giúp phu quân nhanh chóng khôi phục mới được.

Tầm Mạch Mạch bỗng nhiên có ý thức nguy cơ.