Chương 129

Vì độ kiếp Tầm Mạch Mạch bị sư tổ Thái Diễn chân nhân đuổi về Linh giới mà Đồ Thanh hiện giờ đang ở Ma giới, còn chẳng biết nàng xảy ra chuyện thì sao có thể đến đảm đương cột thu lôi?

Trong lòng kêu rên vài lần, biết trốn không thoát Tầm Mạch Mạch tìm một tư thế thoải mái nằm chờ sét đánh xuống.

Chỉ cần đánh không chết, lão nương lập tức là Xuất Khiếu kỳ.

Ầm!!

Rốt cục một đạo lôi điện to hơn cánh tay tráng hán đánh xuống đầu, Tầm Mạch Mạch cắn răng chờ cơn đau lan đến tứ chi bách hài nhưng bỗng nhiên...

Di, thế nào không đau? Còn có chút thoải mái?

Tầm Mạch Mạch bị lôi kiếp bao phủ bên trong, cảm nhận được lôi điện lan khắp kinh mạch tiêu diệt bớt linh khí.

Đây là...

Trong lúc nhất thời nàng không biết nên khóc hay cười. Bởi vì hấp thu quá nhiều linh khí khiến kinh mạch nàng căng trướng muốn nứt vỡ giống như có một thanh chủy thủ nhỏ lượn qua lượn lại khiến nàng đau không chịu nổi. Lôi điện xông vào giống như một luồng lực lượng khác chiến đấu tiêu hao bớt linh khí.

Đương nhiên thân là chiến trường, bị hai cỗ lực lượng này đấu đá lung tung nàng cũng chẳng sung sướиɠ gì nhưng chút thống khổ ấy so với lúc trước linh khí căng nứt đã đỡ hơn rất nhiều, khiến nàng hạnh phúc muốn khóc.

Phân Thần kỳ tiến giai Xuất Khiếu kỳ cần qua chín bảy sáu mươi ba đạo lôi khϊếp, sau khi lôi vân tán đi, lôi điện dừng lại, để lộ ra mặt đất bị đánh thành cái hố cùng Tầm Mạch Mạch bị đánh đến ngoài khét trong sống.

Linh khí trong kinh mạch bị thiên lôi triệt tiêu một phần, lại cung cấp tiến giai Xuất Khiếu kỳ một phần, cuối cùng Tầm Mạch Mạch đã có thể động.

Nàng một bên phun bụi đất trong miệng, một bên chậm rãi ngồi dậy.

“Ta đã nói mà, chỉ cần đánh không chết lão nương chính là Xuất Khiếu kỳ.”

Tầm Mạch Mạch cười lớn, đứng lên muốn đổi một bộ y phục liền thấy trước mặt đoàn người bu đông đen đặc như kiến.

Mỗi người đều nhìn nàng chằm chằm khiến Tầm Mạch Mạch quần rách áo manh phản xạ có điều kiện dùng tay ôm ngực.

“Mạch Mạch!” Vân Phi Trần lẫn trong đám người dẫn đầu nhận ra nàng.

Hắn vốn cũng không chắc chắn vì tu vi Tầm Mạch Mạch lúc này không thể nào độ sáu mươi ba đạo lôi kiếp, lúc nàng nói chuyện hắn chỉ cảm thấy thanh âm quen tai thôi, cho đến khi nàng lộ mặt mới chắc chắn.

Người trước mắt bị lôi kiếp đánh đen thui đúng là tiểu sư muội nhà mình.

Vân Phi Trần vội bay xuống đỡ nàng dậy, lại cởϊ áσ choàng khoác lên cho nàng.

“Mạch Mạch, thật là muội?” Vân Phi Trần không dám tin hỏi.

“Sư huynh sao lại ở đây?” Tầm Mạch Mạch cũng có chút ngỡ ngàng nhìn nhóm tu sĩ bu đen mà mình chẳng nhận ra ai.

Bản thân độ kiếp mà thôi, chẳng lẽ không cẩn thận rơi trúng nơi mọi người tụ hội?

“Muội... quên đi, trở về rồi nói.” Vân Phi Trần kéo Tầm Mạch Mạch đề phòng nhìn về một phương hướng.

Tầm Mạch Mạch nhìn theo ánh mắt hắn bắt gặp Trần Tuyết Dung.

“Sư huynh!.” Tầm Mạch Mạch cũng khẩn trương theo.

“Không có việc gì. Trước mặt mọi người nàng ta sẽ không vô cớ động thủ, hơn nữa các tông môn đều ở.”

Ngoài miệng Vân Phi Trần nói thế nhưng ánh mắt lại không hề lơi lỏng. Mãi cho đến khi hắn ngự kiếm dẫn theo Tầm Mạch Mạch chạy được một đoạn xa.

“Vân sư huynh, chúng ta đi nơi nào?”

“Về Dược lâu.”

Vừa nghĩ đến về Dược lâu sẽ liên lụy đến Dược lâu Tầm Mạch Mạch hơi lo lắng nhưng bây giờ truyền tống trận linh ma hai giới đều có công nàng xây dựng, không phải vô danh tiểu tốt dùng đại một lý do có thể gϊếŧ chết.

“Vừa rồi sao ở đó có nhiều người như vậy?”

“Bởi vì muội.” Vân Phi Trần đáp.

“Vì ta?” Sao có thể vì nàng, nàng không phải chỉ độ kiếp thôi?

“Chẳng lẽ ta độ kiếp vào giữa đám người?”

Vân Phi Trần bật cười “Không phải, là chúng ta cảm nhận được khác thường cùng đi qua.”

“Khác thường?”

“Trước khi muội độ kiếp, Càn Khôn Lưỡng Nghi trận chấn động kịch liệt, mọi người cảm giác được đều chạy đến.”

Thì ra là vậy, nhất định là sư tổ lão nhân ra đưa mình ra trận tác động đến trận pháp.

“Đúng rồi Mạch Mạch, sao bỗng nhiên muội độ kiếp?” Vân Phi Trần hỏi.

Tầm Mạch Mạch bế quan ngàn năm mới tu luyện đến Phân Thần trung kỳ, chỉ cách hai tháng đã độ kiếp Xuất Khiếu kỳ, đúng là tốc độ rợn người.

“Chuyện này có chút phức tạp.”

“Muội tốt nhất nên nói cho rõ ràng. Tu vi của muội chỉ có Phân Thần trung kỳ năm đại tông môn đều biết, cách xa hai tháng đã tăng lên Xuất Khiếu kỳ, hơn nữa chỗ muội đi ra không phải truyền tống trận, muội làm thế nào rời khỏi Ma giới?”

“...” Đúng nga, bản thân được sư tổ đưa trực tiếp ra từ Càn Khôn Lưỡng Nghi trận, thao tác này hơn bất kỳ truyền tống trận nào.

“Tu vi ta tăng nhanh là vì hấp thụ lực lượng Càn Khôn Lưỡng Nghi trận. Sư huynh còn nhớ thời điểm chúng ta vừa đến Ma giới bị ma tu đuổi gϊếŧ không? Đó là người của Võ Thương ma quân, sở dĩ hắn đồng ý giúp Trần Tuyết Dung vì truyền tống trận Ma giới...”

Tầm Mạch Mạch tận lực đem chuyện nàng tiến vào Ma giới cùng Võ Thương ma quân đàm phán, mượn người, nghiên cứu tạo dựng truyền tống trận cho Ma giới nói một lượt.

“Muội là nói sau khi hoàn thành truyền tống trận Ma giới theo Thái Sơ Điệp bị hút vào Càn Khôn Lưỡng Nghi trận?”

Vân Phi Trần chờ Tầm Mạch Mạch trả lời xong mới hỏi tiếp.

“Trong Càn Khôn Lưỡng Nghi trận còn một luồng thần thức của Thái Diễn chân nhân, luồng thần thức này còn dạy muội phá giải Càn Khôn Lưỡng Nghi trận?”

Thái Diễn chân nhân ngã xuống đã hơn mười vạn năm còn một luồng thần thức nghe đã bất khả tư nghị huống gì còn muốn giải trừ Càn Khôn Lưỡng Nghi trận, thật khó có thể tin được.

Nếu không phải Vân Phi Trần hiểu rõ tính cách Tầm Mạch Mạch, tu vi của nàng cũng xác thực tăng lên Xuất Khiếu kỳ, hắn cũng không thể tin tưởng.

“Trước kia ta nói Vô Định chân nhân là sư phụ ta chỉ vì từ chối Trần Tuyết Dung, không ngờ sư tổ thừa nhận thân phận của ta, bây giờ ta là đồ đệ sư phụ, đồ tôn sư tổ. Nếu bàn về bối phận, cả tu chân giới không ai có thể so với ta.”

Bỗng nhiên trở thành người có bối phận cao nhất tu chân giới, Tầm Mạch Mạch cảm thấy có chút phấn khích.

Ít nhất về sau gặp ai cũng không cần hành lễ, vì không ai có bối phận lớn hơn nàng.

“Phải, phải, muội lớn nhất.”

Vân Phi Trần một bên cười chế nhạo một bên bắt mạch cho Tầm Mạch Mạch. Hắn không quên chuyện nàng vừa nói linh khí trong cơ thể quá dư thừa.

Một lát sau sắc mặt Vân Phi Trần nháy mắt ngưng trọng lên.

“Kỳ kinh bát mạch muội tràn đầy linh khí, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới tiến giai mà sao linh khí còn tràn đầy như vậy?”

“Bây giờ đã tốt hơn nhiều lắm.” Tầm Mạch Mạch không để ý nói “Ta giờ có thể nhúc nhích chứ lúc độ kiếp một ngón tay cũng không nâng lên được, huynh xem tóc ta đều bị đốt.”

Trong mắt Vân Phi Trần hiện lên chút đau lòng, môi gắt gao mân lại.

“Tình huống hiện giờ tuy muội đã tiến giai nhưng không thể tùy ý vận dụng linh lực.” Vân Phi Trần dặn dò.

Ở tu chân giới, Xuất Khiếu kỳ coi như đã tiến vào hàng ngũ đại năng nhưng Tầm Mạch Mạch có tu vi Xuất Khiếu kỳ lại không thể dùng linh lực, còn yếu hơn tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Một thân tu vi vô duyên vô cớ chiếm được này cũng không biết là phúc hay họa.

“Ta biết.” Lúc rời Càn Khôn Lưỡng Nghi trận sư tổ đã dặn qua nàng.

“Chờ về Dược lâu để sư tổ nhìn qua.”

“Ân.”

Kỳ thực lúc này Tầm Mạch Mạch không muốn về Dược lâu mà muốn qua Ma giới gọi tỉnh Đồ Thanh. Hiện giờ nàng đã có tu vi Xuất Khiếu kỳ, trong cơ thể Thái Sơ Điệp lại dư thừa linh khí, sư tổ cũng nói biện pháp tốt nhất để trung hòa linh khí là song tu.

Đồ Thanh là Ám ma lại là phu quân của mình, chỉ cần song tu chẳng những loại bỏ linh khí dư thừa, củng cố tu vi còn giúp Đồ Thanh tinh lọc ma khí, đúng là ba lợi không có một hại.

Nhưng lúc này Trần Tuyết Dung ở biên giới linh ma, bản thân lại không thể sử dụng linh lực, Trần Tuyết Dung ắt không cho mình qua lại tự nhiên.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui Tầm Mạch Mạch vẫn quyết định cùng Vân Phi Trần về Dược lâu sau đó mới tìm cơ hội về Ma giới.

Vân Phi Trần nhìn Tầm Mạch Mạch vẻ mặt thoải mái, gắt gao cau mày. Hắn có một việc chưa nói với nàng, trước khi nàng trở về Trần Tuyết Dung đang cùng năm đại tông môn thương lượng, gắt gao ép Thập Phương lâu lâu chủ giao ra Tầm Mạch Mạch.

Lý do là Tầm Mạch Mạch trộm truyền thừa Lưu Quang tông.

Năm đại tông môn không có ý khai chiến cùng Lưu Quang tông, chưa kể nhiều năm qua Lưu Quang tông tích trữ lực lượng hùng hậu, riêng Đại Thừa kỳ mỗi đại tông môn chỉ có hai mà đi cùng Trần Tuyết Dung đã có năm người, chưa kể những người còn ở tông môn.

Cho nên Vân Phi Trần vừa nhận ra Tầm Mạch Mạch đã nhanh chóng kéo nàng chạy, chỉ sợ Trần Tuyết Dung đánh chết nàng tại chỗ, trên đường còn vận dụng cả chu tước lực.