Chương 128

“Truyền ... truyền cho ta?” Tầm Mạch Mạch chỉ chỉ bản thân, không xác định hỏi.

“Theo lý thuyết ngươi đã có truyền thừa vô tướng linh trận, qua thời gian nguyên thần đủ cường đại sẽ mở ra học được cách phá giải. Nhưng ngươi cơ duyên xảo hợp đến được nơi này cho thấy duyên phận với ta rất sâu, ta tự mình giảng cho ngươi.”

Thái Diễn chân nhân nói.

“Càn Khôn Lưỡng Nghi trận là sở học cả đời ta, trong đó còn ẩn chứa đại đạo phi thăng, tuy ta không thể chứng đạo nhưng có thể nói một chút cùng ngươi, coi như hoàn thành tâm nguyện. Ngươi có bằng lòng không?”

Tầm Mạch Mạch lại không ngốc, sao có thể không đồng ý, nàng gật đầu, kích động đến mức không nói nên lời.

Thời kì hồng hoang, đạo tổ giảng bài, sáu đệ tử thành thánh, có thể thấy được lợi ích của việc giảng nói. Đến hiện thời các tông môn cũng sẽ mời tiền bối đức cao vọng trọng giảng cho đệ tử, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ ngộ đạo. Có đôi khi có người tu hành ngàn vạn năm cũng không hiểu, được nghe giảng một lần liền thấu triệt.

“Được, ta giảng cho ngươi về ý tưởng của Càn Khôn Lưỡng Nghi trận.”

Thái Diễn chân nhân cười ha ha sau đó êm ái giảng.

“Tuổi trẻ lần đầu tiên ta đến Ma giới liền hiếu kỳ, ma khí cùng linh khí là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng hay chỉ là hình thái biểu hiện khác nhau của cùng một loại năng lượng? Ma tu cùng linh tu khác nhau chỗ nào mà sao ai cũng nhận định, linh tu làm điều thiện ma tu làm điều ác...”

Tầm Mạch Mạch khoanh chân ngồi nghe Thái Diễn chân nhân giảng về quá trình ông từ tò mò, nghiên cứu đến ngộ đạo trong Càn Khôn Lưỡng Nghi trận. Trong quá trình này mỗi một lần biến chuyển đều mang theo lý giải của ông với thiên đạo.

Thái Diễn chân nhân là một lão sư phi thường đủ tiêu chuẩn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hài hước thú vị, có thể dùng lời đơn giản nhất diễn tả nội dung phức tạp nhất.

Tầm Mạch Mạch yên lặng nghe, hai mắt liên tục phát sáng như thể cùng ông du ngoạn mười vạn năm, trải qua sóng gió cũng gặp qua rất nhiều thần thú cùng ma vật hiện giờ không còn tồn tại.

“Kỳ thực người sống càng lâu sẽ phát hiện tất cả những chuyện nhìn như phức tạp thực tế đều bắt đầu từ đơn giản. Ngươi càng hiểu rõ sẽ càng thấy đơn giản, đại đạo chính là con đường tu hành, biến hóa trong suy nghĩ. Trận pháp cũng như thế, Càn Khôn Lưỡng Nghi trận nhìn như vô cùng phức tạp nhưng khởi nguyên chỉ từ hai trận đồ nho nhỏ.”

Nói xong Thái Diễn chân nhân nâng tay điểm ký hiệu thay đổi thành hai trận đồ huyền phù trước mặt Tầm Mạch Mạch.

Tầm Mạch Mạch nhìn hai trận đồ không ngừng biến hóa cuối cùng hình thành Càn Khôn Lưỡng Nghi trận cơ bản.

“Năm đó ta hiến tế thần hồn hoàn thành Càn Khôn Lưỡng Nghi trận lại sợ sau khi ta chết trận pháp không thể vận hành, ma tôn sẽ ngóc đầu trở lại bèn thiết kế linh ma song châu cung cấp năng lượng cho trận pháp. Trước mặt ngươi chính là linh châu.

Nếu đem Càn Khôn Lưỡng Nghi trận là cơ thể thì ký hiệu chính là kỳ kinh bát mạch, linh ma song châu là kim đan. Càn Khôn Lưỡng Nghi trận có hệ thống phòng ngự mạnh mẽ không thể tổn hại từ bên ngoài. Cho nên biện pháp đơn giản nhất phá trận là đồng thời hủy đi linh châu cùng ma châu.”

Tầm Mạch Mạch ngẩn ra, nhìn linh châu năng lực cường đại đến không thể đánh giá, hỏi.

“Linh châu cường đại như vậy, làm sao có thể hủy?”

“Không khó.” Thái Diễn chân nhân lắc đầu đáp “Càn Khôn Lưỡng Nghi trận muốn vận hành bình thường cần năng lượng phi thường khổng lồ cho nên ngươi không cần hủy diệt linh châu, chỉ cần tiêu hao đến mức khiến trận pháp không thể vận hành, Càn Khôn Lưỡng Nghi trận sẽ tự động sụp đổ. Nhưng Càn Khôn Lưỡng Nghi trận có linh ma song châu, giống như ngươi có Thái Sơ Điệp, chỉ cần một bên linh lực hao hết sẽ tự động tiếp viện nên cần đồng thời phá hủy.”

Tầm Mạch Mạch trong lòng khẽ động “Cần linh tu cùng ma tu liên thủ phá trận?”

“Không sai.” Thái Diễn chân nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng “Năm đó ta bày trận vì khiến hai giới linh ma đình chiến, nếu vẫn tiếp tục đánh nhau thì cứ để nó giữ nguyên đi.”

Tầm Mạch Mạch nhất thời không biết nói gì, nàng không biết Càn Khôn Lưỡng Nghi trận để lại tốt hay phá đi mới tốt. Giữ lại sẽ cản trở tu sĩ hai giới tu hành, nhưng hủy đi thì không còn gì đảm bảo linh ma đại chiến sẽ không tiếp tục nổ ra.

“Nha đầu, ngươi đang nghĩ cái gì?” Thái Diễn chân nhân phát hiện đáy mắt nàng rối rắm.

“Tiền bối...” Tầm Mạch Mạch chần chờ một lát nói “Ta nghĩ linh ma hai giới liên thủ phá giải Càn Khôn Lưỡng Nghi trận cũng không có gì đảm bảo hai giới chung sống hòa bình. Tựa như ngài lập nên Càn Khôn Lưỡng Nghi trận mười vạn năm nhưng Linh giới vẫn có người xấu, cho nên...”

“Cho nên cái gì?”

“Vãn bối cảm thấy chiến tranh đến từ nhân tâm mà không phải do phương pháp tu hành.” Tầm Mạch Mạch lớn mật “Năm đó ngài lập trận cũng không phải vì muốn ngăn cách hai giới, ước nguyện ban đầu có lẽ chỉ muốn ngăn cản ma tôn lạm sát vô tội.”

“Đây là lý giải của ngươi?” Thái Diễn chân nhân nhìn Tầm Mạch Mạch.

Tầm Mạch Mạch có chút khẩn trương không biết lời của mình có đúng không nhưng vẫn gật đầu.

“Được, vậy ngươi theo lý giải của ngươi mà làm đi.” Thái Diễn chân nhân không đánh giá đúng sai.

Theo ý ta mà làm? Làm cái gì? Tầm Mạch Mạch có chút ngốc.

“Bất quá tu vi hiện giờ của ngươi thực sự quá thấp.” Thái Diễn chân nhân lắc đầu “Cũng may nguyên thần mạnh hơn tu vi một chút nên ta có thể tặng ngươi một phần lễ vật.”

Lễ vật? Tầm Mạch Mạch sửng sốt.

“Linh khí bên trong linh châu này chính là linh khí thuần túy trong thiên địa, hấp thụ nhất định tu vi tăng mạnh.”

Thái Diễn chân nhân nói với Tầm Mạch Mạch.

“Nguyên thần ngươi cường đại hơn tu vi lại vừa nghe ta giảng giải, linh đài thanh minh, thiếu chỉ có chút linh khí.”

Đây là muốn mình hấp thụ linh khí trong linh châu để tăng tu vi?

Nghe hiểu hai mắt Tầm Mạch Mạch trừng lớn.

“Tiền bối, đại lễ như thế... vãn bối... vãn bối...”

Tầm Mạch Mạch có chút sợ hãi.

“Linh khí trong thiên địa, ai cũng có thể chiếm được, không coi là lễ lớn, đại lễ thật sự là bài giảng ta vừa truyền cho ngươi. Hay ngươi cho rằng hiểu biết cả đời ta không bằng chút linh khí này?”

Thái Diễn chân nhân giả giận nói.

“Vãn bối không có ý này, vãn bối chỉ là cảm thấy tiền bối hỗ trợ nhiều như vậy, không biết báo đáp thế nào.”

“Con được truyền thừa của Vô Định, xem như đồ đệ nó, cũng tức là đồ tôn của ta.” Thái Diễn chân nhân cười nhẹ.

Tầm Mạch Mạch ngẩn ra rồi vui mừng hành đại lễ với ông.

“Đồ tôn Tầm Mạch Mạch, gặp qua sư tổ.”

Thái Diễn chân nhân tươi cười nhìn nàng hành xong lễ mới nói.

“Được rồi, đi thôi, tiểu điệp của con đã chờ không được.”

Thái Diễn chân nhân chỉ bươm bướm bay xung quanh linh châu, không biết cách nào đi vào.

Thái Sơ Điệp thấy Thái Diễn chân nhân chỉ mình thì đậu trên tay ông.

“Cũng lanh lợi ghê.”

Thái Diễn chân nhân đặt nó vào bên trong linh châu.

Tầm Mạch Mạch lập tức cảm giác được lực lượng cường đại đổ ào ào vào đan điền. Đó là năng lượng Thái Sơ Điệp truyền đến.

“Con cũng vào đi thôi.”

Thái Diễn chân nhân phất tay, một cỗ linh lực mềm nhẹ nâng Tầm Mạch Mạch vào trong linh châu.

Linh châu nhìn từ bên ngoài là một quang đoàn nhưng vào bên trong bốn bề trong suốt, cảm giác như được ngâm trong nước ấm, da thịt giãn nở thả lỏng không ngừng hấp thu ấm áp.

Tầm Mạch Mạch hấp thu linh khí vào đan điền tràn đầy khiến nó căng trướng mở rộng hấp thu thêm linh khí. Tuần hoàn như vậy vài lượt kinh mạch nàng bắt đầu đau nhức, một cỗ ngoại lực đem nàng kéo ra ngoài.

“Lấy tình trạng hiện tại của con, vậy là đủ.”

Mọi việc tốt quá hóa lốp, hấp thu quá nhiều linh khí cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Tầm Mạch Mạch cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng khiến bản thân như thể được thổi phồng muốn bay lên.

“Sư tổ, ta hình như muốn độ kiếp.”

“Sau khi con rời khỏi đây về linh giới độ kiếp, tu vi mới có thể củng cố.”

“Sư tổ, ta...” Chân Tầm Mạch Mạch nhũn ra sắp đứng không vững “Linh điền như thể sắp nổ tung sao linh khí còn tiếp tục tiến vào?”

Sắc mặt nàng trắng bệch, nào có bộ dáng tu vi tăng lên tinh thần sáng láng mà như thể sắp đi đời nhà ma.

“Làm sao có thể?” Thái Diễn chân nhân tính toán thì linh khí nàng hấp thu đầy đủ là lập tức kéo ra, sao có thể xảy ra chuyện?

Bỗng nhiên Thái Diễn chân nhân quay đầu nhìn bươm bướm vẫn bay quay linh châu liền hiểu được.

“Thái Sơ Điệp.” Ông mạnh mẽ bắt nó lại.

Nhưng Thái Sơ Điệp lập tức tan thành mảnh nhỏ tiêu tán trong linh châu.

“Nguy rồi, nha đầu, con mau gọi nó đi ra.”

Thái Diễn chân nhân quay đầu nói với Tầm Mạch Mạch đã đau đến sắp ngất đi.

Thái Sơ Điệp vì để hấp thu càng nhiều năng lượng mà hóa thành nhiều mảnh nhỏ phân tán mỗi góc linh châu khiến ông nhất thời cũng không làm gì được.

Con bươm bướm này cũng quá tham lam.

Tầm Mạch Mạch lúc này đã đau đến không nói thành lời, chỉ có thể kêu gọi trong lòng.

[Tiểu điệp, mau ra đây. Ngươi không đi ra ta sẽ nổ tan xác mà chết.]

Thái Sơ Điệp đã nhận chủ, Tầm Mạch Mạch mà chết nó cũng không sống được. Cho nên dù luyến tiếc cỡ nào khi đan điền Tầm Mạch Mạch căng trướng hết mức nó cũng bay ra quay trở về trên mu bàn tay nàng.

Mà lúc này nàng đã đau đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Thái Diễn chân nhân thấy vậy cũng không dám giữ nàng, nàng cần độ kiếp tiêu hao bớt linh khí.

“Thái Sơ Điệp cùng con một thể, nó hấp thu linh khí vượt quá mức bây giờ con có thể chịu đựng nên ta phong ấn trong cơ thể nó. Thái Sơ Điệp là linh thể, không sợ bị linh khí quá nhiều mà tổn thương nhưng vì có khế ước nên ta không thể phong ấn hoàn toàn. Cho nên trước khi hấp thu hoàn toàn linh khí, linh lực con bất ổn hạn chế sử dụng. Nếu có thể tìm người song tu hóa giải bớt, khi nào trưởng thành quay lại phá trận pháp này...”

Lúc sau Thái Diễn chân nhân còn nói gì đó nhưng Tầm Mạch Mạch đã bị đưa ra ngoài Càn Khôn Lưỡng Nghi trận, lôi vân đầy trời, tiếng gầm rú che lấp hết thảy thanh âm.

Tầm Mạch Mạch bị linh khí bạo khởi không thể điều động một tia thuật pháp chống lại thiên kiếp.

Nàng khóc không ra nước mắt: Phu quân chống sét đâu, cứu mạng!