Chương 101

Ý thức được đã ra khỏi ảo cảnh, Đồ Thanh nháy mắt toát một thân mồ hôi lạnh. Không ngờ ảo cảnh Huyễn Linh thảo so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn. Chẳng những vô tri vô giác lâm vào, mà khi ra khỏi vẫn bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến mình vừa rồi suýt chút bóp nát Linh Lung thạch, tay Đồ Thanh run lên, Linh Lung thạch nhiễm máu trượt ra, rơi xuống mặt đất.

Tầm Mạch Mạch vội vàng đón được, cầm chặt trong lòng bàn tay.

“Phu quân, chàng tỉnh sao?”

Tầm Mạch Mạch thu lại Linh Lung thạch, mới chú ý đến ánh mắt Đồ Thanh không giống hồi nãy, phẫn nộ cùng ngờ vực thối lui, đổi thành mờ mịt cùng… nghĩ mà sợ?

Nàng không nhìn lầm, Đồ Thanh đúng là nghĩ mà sợ. thời khắc muốn bóp vỡ Linh Lung thạch kia hắn không nhận thức được mình đã ra khỏi ảo cảnh, thậm chí trong đáy lòng hắn còn nghĩ dù sao cũng ở ảo cảnh, bóp nát cũng không có chuyện gì, coi như cho Tầm Mạch Mạch một lần giáo huấn.

Cũng may máu tươi trên Linh Lung thạch cho hắn cảm giác không đúng, kịp thời ngừng động tác, không thì Tầm Mạch Mạch liền…

“Tay nàng, sao lại thế này?”

Đồ Thanh không dám nghĩ tiếp, hắn cầm cánh tay trái bị thương của Tầm Mạch Mạch nhìn, vết thương có chút sâu nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là Tầm Mạch Mạch không biết vì nguyên nhân gì không dùng linh lực hồi phục nên trông có chút dọa người.

Đồ Thanh vừa hỏi, bàn tay phất qua, vết thương lập tức dừng chảy máu.

“Không có việc gì, không cẩn thận sượt qua bị thương.” Tầm Mạch Mạch cười đáp.

“Không cẩn thận?” Ánh mắt Đồ Thanh chuyển đến Linh Lung thạch nàng nắm chặt trong tay đang nhiễm máu, hiểu ra “Ta ở ảo cảnh bao lâu?”

“Không đến nửa canh giờ.”

Không đến nửa canh giờ? Bản thân ước định cùng Tầm Mạch Mạch một khắc, hẳn là Tầm Mạch Mạch gọi mãi mình không tỉnh nên tự khiến bản thân bị thương, tăng mạnh liên hệ với Linh Lung thạch. Cho nên lúc trước hắn cảm thấy tim đập nhanh, có nguy hiểm đều là thật nhưng lại cho là ảo giác.

“Thật có lỗi, là ta đánh giá cao bản thân.”

Nghĩ đến mình suýt chút gϊếŧ Tầm Mạch Mạch, một cỗ áy náy cùng sợ hãi không tên dâng trào trong lòng.

Tầm Mạch Mạch không nghĩ Đồ Thanh sẽ xin lỗi nàng. Đồ Thanh có thuộc tính biệt nữu, nàng rõ ràng, rất nhiều thời điểm hắn biết bản thân sai lầm cũng không chủ động xin lỗi, chỉ chờ thời gian sau đó bồi thường hoặc cho thưởng. Mặc dù phần thưởng khiến nàng dở khóc dở cười nhưng tâm ý nàng cảm nhận được.

Hiện giờ hắn xin lỗi hẳn hoi lại khiến Tầm Mạch Mạch ngẩn ra.

“Chuyện kia… không có gì. Chàng xem, vết thương máu đã ngừng chảy.”

Đồ Thanh nhìn miệng vết thương bắt đầu khép miệng, thần sắc phức tạp: Nếu nàng biết bản thân suýt chết trong tay ta, không biết còn thoải mái vậy không.

Tầm Mạch Mạch thấy Đồ Thanh nửa ngày không nói chuyện, cho rằng hắn thấy thất bại vì nguyên thần lực bị vây bởi ảo cảnh nhưng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

“Cái kia, bên đó là Huyễn Linh thảo sao?”

“Hẳn là.”

Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn không nhìn thấy Huyễn Linh thảo nhưng có thể tạo ảo cảnh cường đại như vậy, ngoài Huyễn Linh thảo cũng không còn thứ khác.

“Bất quá ảo cảnh Huyễn Linh thảo tạo ra quá cường đại, ta cũng bị lâm vào, muốn lấy được nó có chút khó khăn.”

“Ta có biện pháp.”

Tầm Mạch Mạch nghe Huyễn Linh thảo có khả năng ở đó liền kích động.

“Thời điểm chúng ta rời Dược lâu, sư bá cho ta một đống pháp khí, trong đó có một loại có thể phá ảo cảnh.”

Nói xong Tầm Mạch Mạch tìm từ túi càn khôn ra một cây đèn xanh biếc.

“Thất xảo lưu ly đăng?” Đồ Thanh liếc mắt liền nhận ra.

“Ân, sư bá nói pháp khí này có thể phá ảo cảnh.” Tầm Mạch Mạch nói.

Thất xảo lưu ly đăng, dẫn linh lực có thể phá mọi ảo cảnh.

“Vậy sao vừa rồi nàng không lấy ra?” Nếu lấy ra hắn cũng không bị vây trong ảo cảnh, thiếu chút liền…

“Nếu lấy ra làm sao có thể xác định đó là Huyễn Linh thảo?”

Ảo cảnh Huyễn Linh thảo cường đại có thể ảnh hưởng đến tu sĩ Đại Thừa kỳ là căn cứ duy nhất bọn họ biết về Huyễn Linh thảo. Nếu Đồ Thanh mang theo Thất xảo lưu ly đăng sẽ không bị ảo cảnh mê hoặc, không xác định được uy lực ảo cảnh. Không thể xác định uy lực ảo cảnh đương nhiên cũng không biết này đó có phải Huyễn Linh thảo không.

“…” Tuy rằng lý giải nhưng vẫn nghẹn khuất.

“Đi thôi.”

Nghĩ đến chuyện bản thân suýt gϊếŧ Tầm Mạch Mạch, có nghẹn khuất Đồ Thanh cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn cầm Thất xảo lưu ly đăng, dẫn Tầm Mạch Mạch đến địa phương vừa gặp ảo cảnh.

Đến nơi, có Thất xảo lưu ly đăng, quanh cảnh cuối cùng cũng khác biệt. Trong thảm thực vật xanh mướt là một gốc cây màu tím cao gần một trượng hấp dẫn ánh mắt hai người.

Sắc thái rực rỡ như vậy lúc nãy Đồ Thanh lại chưa từng gặp, có lẽ chính là thứ họ muốn tìm.

Vì càng thêm xác định, Đồ Thanh đưa Thất xảo lưu ly đăng cho Tầm Mạch Mạch tránh đi xa chút, hắn dùng nguyên thần cảm giác lại một lần, rốt cuộc có thể khẳng định gốc cây màu tím này chính là Huyễn Linh thảo.

Hai người không chần chừ, đào Huyễn Linh thảo từ trong đất ra, dùng hộp gỗ đựng cất trong ngực Đồ Thanh.

“Tìm được dễ dàng như vậy?”

Tầm Mạch Mạch hơi lo lắng, vào khu săn ma ngày thứ hai họ đã tìm được đồ, thuận lợi khiến nàng cơ hồ không tin nổi.

“Ta nói rồi, Trần Tuyết Dung sẽ không để chúng ta tìm quá gian nan.” Đồ Thanh nhẹ nhàng nói.

“Kia kế tiếp, nàng ta có phải sẽ đối phó chúng ta?”

Bọn họ ban đầu còn tưởng Trần Tuyết Dung sẽ dựa vào ảo cảnh Huyễn Linh thảo tạo ra thiết kế mai phục nhưng bây giờ Huyễn Linh thảo tới tay, Trần Tuyết Dung vẫn không có động thái gì. Ngay cả đệ tử Lưu Quang tông ở khu săn ma cũng không có hành động bất thường.

Nhưng càng như thế, Tầm Mạch Mạch lại càng khẩn trương, luôn cảm thấy bão táp sắp đến.

“Phu quân, chàng cảm thấy nàng ta sẽ đối phó chúng ta thế nào? Có phải phái người chờ bên kia, chỗ chúng ta rời khỏi khu săn ma?”

“Đi ra ngoài sẽ biết.” Đồ Thanh tự tin nói “Chỉ cần Trần Tuyết Dung không tự mình đến, ai cũng không ngăn được chúng ta.”

Hắn chịu đựng hao tổn thân thể, dùng nguyên thần ứng chiến có thể kéo dài chờ Khê Cốc đến. Chỉ cần Khê Cốc đến mang Tầm Mạch Mạch đi, hắn không còn gì băn khoăn.

“Chúng ta hiện tại ra ngoài hay về biệt viện nghỉ ngơi rồi mới ra?”

Có Đồ Thanh cam đoan, Tầm Mạch Mạch an tâm không ít.

“Hiện tại đi luôn.” Đồ Thanh nhíu mày nói “Vừa rồi ở ảo cảnh ta tổn hao không ít linh lực, không thể ngốc lâu ở Ma giới.”

Sau khi tiến vào Ma giới, linh lực trong cơ thể hắn dần tiêu hao mà ma khí lại mạnh lên không ít, tuy rằng nhờ vậy thực lực hắn tăng nhanh trong thời gian ngắn nhưng không thể kéo dài. Một khi ma khí mất khống chế, thời gian phụng dưỡng linh lực sẽ rất dài. Tầm Mạch Mạch vốn đã thấp hơn hắn một cảnh giới, phụng dưỡng linh lực đã rất vất vả, nếu ma khí còn mất khống chế, sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn.

Nói xong, Đồ Thanh lấy ra hai khối lệnh bài, giữ lại một khối, đưa cho Tầm Mạch Mạch một khối.

Nhìn khối lệnh bài Đồ Thanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng Tầm Mạch Mạch đem lệnh bài cho hắn, không nhịn được hỏi.

“Nàng đưa lệnh bài cho ta, không sợ ta bóp nát bỏ nàng một mình ở lại đây?”

“Không sợ.” Tầm Mạch Mạch lắc đầu cười “Ta là tế phẩm duy nhất của chàng, chàng nhất định không bỏ lại ta.”

“Nhưng lúc đó ta không tỉnh táo, nếu chẳng may bóp nát lệnh bài, nàng liền về không được.” Đồ Thanh nói.

“Này có gì khó, ở đây nhiều đệ tử Lưu Quang tông như vậy, ta đoạt một khối, dù sao Lưu Quang tông cũng không thể bỏ mặc đệ tử ở đây đi.” Tầm Mạch Mạch nói.

Đoạt? Lần đầu Đồ Thanh nghe được loại từ ngữ không hài hòa từ miệng Tầm Mạch Mạch, có chút ngoài ý muốn.

“Nàng cũng đoạt đồ?”

“Người khác ta đương nhiên ngượng ngùng đoạt nhưng Lưu Quang tông không ngại. Không được còn có Cổ Thanh Linh, dù sao ta và nàng ta có thù oán.” Tầm Mạch Mạch hừ nhẹ “Ta đoạt của nàng, tuyệt đối yên tâm thoải mái.”

Đồ Thanh thật vui mừng tiểu tế phẩm nhà mình có giác ngộ như thế.

Tầm Mạch Mạch đắc ý hừ hai tiếng sau đó giơ lệnh bài trong tay nói.

“Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

“Ân, cùng nhau.”

Hai người cùng bóp nát lệnh bài, không gian biến dạng, Tầm Mạch Mạch nhìn về phía Đồ Thanh, trước mắt chỉ thấy một mảnh tối đen. Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, Tầm Mạch Mạch biến mất.

Mà Đồ Thanh đứng đối diện cũng cảm nhận được không gian biến dạng nhưng vẫn đứng tại chỗ.

Đồ Thanh giật mình, nhìn nơi Tầm Mạch Mạch biến mất, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Vừa rồi hai khối lệnh bài hắn tùy tay đưa cho Tầm Mạch Mạch một khối, sau khi bóp nát hắn cũng cảm nhận được không gian biến động chứng tỏ trận truyền tống không có vấn đề gì, nhưng bản thân hắn lại không thể ra ngoài.

Như vậy chỉ có một loại khả năng, Trần Tuyết Dung bố trí cấm chế ngăn hắn rời khỏi khu săn ma.

Ma xui quỷ khiến, Đồ Thanh nghĩ đến ảo cảnh lúc trước. Tình huống trước mắt lại vô tình trùng hợp một cách quỷ dị?

Tầm Mạch Mạch bị truyền tống đến mặt kia của Càn Không Lưỡng Nghi trận, nếu bản thân không thể quay về, Tầm Mạch Mạch lại không thể đi qua, ma khí trong cơ thể hắn sẽ tán loạn, hắn không thể không chủ động hủy bỏ khế ước.

“Mạch Mạch.”

Đồ Thanh muốn thông qua Linh Lung thạch liên hệ Tầm Mạch Mạch nhưng có Càn Không Lưỡng Nghi trận ngăn cách, kêu gọi của hắn không được đáp lại. Tuy rằng hắn vẫn cảm nhận được Linh Lung thạch tồn tại nhưng mất khả năng khống chế. Mất khống chế Linh Lung thạch, khế ước của hắn và Tầm Mạch Mạch cũng không còn giá trị.

Đồ Thanh biết lúc này hắn nên chủ động cởi bỏ khế ước.

Hắn mất khống chế Linh Lung thạch nhưng liên hệ vẫn còn, nếu Tầm Mạch Mạch muốn còn có thể chế ước ngược lại hắn.

Cho nên Trần Tuyết Dung muốn đối phó không phải Mạch Mạch mà là bản thân hắn?

Nàng ta muốn mình theo con đường của Khê Cốc, luyện chế thêm một Phá Ma cầm?

Đồ Thanh gắt gao nắm chặt tay, nhìn phương hướng Càn Khôn Lưỡng Nghi trận như thể muốn nhìn xuyên qua thấy được Tầm Mạch Mạch ở phía bên kia.

Ta rốt cuộc nên buông tha nàng, tự bảo vệ mình hay chờ nàng đến tìm ta, hoặc là… chờ nàng tới gϊếŧ ta?