Chương 1: Tế phẩm của Thần

Alec không phải là song nhi mồ côi cha mẹ duy nhất trong làng, nhưng cậu lại là người được cho là "xấu xí" nhất.

Những song nhi khác trời sinh mảnh mai xinh đẹp, vai không thể gánh tay không thể khiêng, lúc nào cũng mềm mại nhu nhược, còn cậu thì ngược lại, không những không có chút nào liên quan đến hai từ "nhỏ bé", mà cả người đều toát lên vẻ "to lớn".

Chiều cao của cậu thậm chí còn hơn cả người đàn ông cao nhất một cái đầu, những cơ bắp rắn chắc trải dài khắp cơ thể. Vóc dáng cao lớn khiến ai nhìn cũng lắc đầu, đặc biệt là Alec đi săn rất giỏi, tài bắn cung của cậu nức tiếng gần xa. Ngoài làn da trắng đến phát sáng và mịn màng một cách lạ kỳ ra thì Alec không còn một điểm nào giống song nhi nữa.

Giá như cậu là một người đàn ông chân chính thì thật tốt, đáng tiếc nốt ruồi đỏ rực rỡ sau vành tai đã chứng minh khả năng mang thai của cậu, biến Alec trở thành một song nhi chỉ có thể lấy chồng sinh con.

Vào năm Alec mười tuổi, cha mẹ cậu đã bất hạnh bỏ mình trong miệng dã thú. Từ đó cậu chỉ còn lại một mình, sống dựa vào việc hái lượm và sự thương xót của dân làng.

Nhoáng lên một cái đã qua 8 năm, đứa trẻ năm nào đã trở thành một thanh niên cao lớn. Alec không giống như kỳ vọng về một song nhi thông thường, từ khi còn nhỏ cậu đã dám xông vào rừng để tìm kiếm thức ăn. Lúc đầu là trái cây hay rau củ, sau đó Alec học đan bẫy để bắt những con mồi nhỏ hơn cải thiện thức ăn.

Không có cha mẹ che chở, Alec trưởng thành rất sớm. Cậu tự học cách sử dụng cây cung và những mũi tên mà cha mình để lại, sau nhiều năm rèn luyện cậu đã trở thành một cung thủ xuất sắc. Alec không chỉ tự kiếm được thức ăn cho mình mà còn giúp đỡ nuôi nấng những đứa trẻ không may mắn cũng mồ côi cha mẹ như mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà ước định mười năm đã đến. Theo tục lệ truyền lại từ bao đời, vào đêm mặt trăng che khuất mặt trời, người dân sẽ phải dâng lên một "tế phẩm" cho Thần Núi để nhận được sự bảo hộ của Ngài.

Sinh kế của mọi người trong thôn đều dựa vào trồng trọt và săn bắn. Năm ấy đúng thời điểm hạn hán, đất đai cằn cỗi ngay cả một ngọn cỏ cũng không sống nổi, chứ đừng nói đến hoa màu gieo trồng. Cả nửa năm trời ngay cả một cơn mưa cũng không có, nắng gay gắt khiến nước sông trong làng cũng cạn khô, cây cối khô héo chết dần chết mòn.

Không có thức ăn, thú hoang trong núi cũng ít dần, cho đến khi không còn gì để dân làng săn bắn nữa. Đây là lời nhắc nhở của Thần về một chu kỳ đã kết thúc. Nếu muốn nhận được sự chúc phúc cho một cuộc sống ấm no, bọn họ sẽ phải chọn ra một thiếu nữ hoặc một song nhi ở độ tuổi trăng tròn, chưa kết hôn và đặc biệt là vẫn còn trinh, để dâng lên cho Ngài làm Tế phẩm.

Và năm ấy, Alec là người được chọn.