Chương 53

Mắt phải của Hoa Lê mở lớn, sáng ngời, tràn ngập lệ quang, còn mắt trái của cô lại là một mảnh đen như miệng giếng sâu. Hoa Lê bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết...

Bì Bì sợ đến lông tơ dựng lên, lùi lại ba bước, chợt nhớ đến tiếng thét này cô đã từng nghe qua... ngay trong nông trại chồn bạc, ở nơi đó những con chồn cũng kêu lên đầy thảm thiết như vậy, chỉ là không lớn bằng...

Ngay sau đó một làn khói đen quen thuộc tỏa ra từ mắt của Hoa Lê. Cả người Hoa Lê vẫn đứng, run rẩy thống khổ, vô lực khóc lóc,...Dần dần làn khói đen bao trùm lấy cả người Hoa Lê, tiếng khóc cũng dần dần mất đi.

Tiểu Cúc và Gia Lân nhìn đến ngây người...

Bộ quần áo không có chút tì vết gì rơi xuống trên mặt đất.

Khói đen tan hết, Hoa Lê cũng biến mất, không trung xuất hiện thêm một viên mị châu màu tím, theo gió phiêu lãng, bay lên cao.. đụng tới một cành cây, "Ba" một tiếng, vỡ tan...

Bì Bì sợ hãi cũng đã khôi phục, Gia Lân bên cạnh lên tiếng: "Có người đuổi đến đây! Chạy mau!"

Nói xong anh cũng không để ý đến vết thương trên đùi, nhặt cây búa trên mặt đất, kéo hai người chạy thục mạng vào sâu trong rừng.

Bì Bì bỗng quay đầu lại, ngay chỗ Hoa Lê tan biến chẳng biết lúc nào lại thêm một người, vẻ mặt bi thương, một thân toàn máu, có vẻ mới trải qua một hồi ác chiến, góc áo của anh bị rách làm hai, bay phất phơ trong gió.

Phương Tôn Mi!!!

Khó có thể hình dung được nét mặt phẫn nộ của Phương Tôn Mi lúc này. Anh ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài, nhảy về phía ba người đuổi theo.

Bì Bì vừa chạy vừa nói: "Gia Lân, ba người chúng ta không phải đối thủ của Phương Tôn Mi, chạy cũng không lại. Hay là chúng ta giảng đạo lí với anh ta...chúng ta không phải cố ý.. chúng ta là...chúng ta là phòng vệ chính đáng!"

Cung nắm trong tay, Bì Bì lại không biết có nên bắn hay không. Thứ nhất nếu tên này bắn trúng liền chết, dù sao cũng là một mạng.

Thứ hai Bì Bì không biết Phương Tôn Mi có tỉnh táo hay không, nếu tỉnh táo thì cô sẽ giảng giải đạo lí chắn anh sẽ hiểu.

"Phòng vệ cái khỉ gì!" Tiểu Cúc quát: "Nhẫn lại đỏ! Tên đó căn bản coi chúng ta là thức ăn biết chạy!"

Bì Bì liếc nhìn nhẫn trên tay Tiểu Cúc, theo lí mà nói Hoa Lê đã chết, nhẫn nên khôi phục lại màu lam thế nhưng nó vẫn là màu đỏ chói mắt.

Tức thì Bì Bì rút lãnh xà, quay đầu bắn tên.

Lãnh xà trên không trung uốn lượn, mắt thấy sắp trúng, Phương Tôn Mi liền giơ đao trong tay chém xuống đầu xà.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Phương Tôn Mi đã đuổi đến nơi. Ba người cũng đã chạy ra khỏi mảng đất trống, phía trước là đoạn dốc bụi cây mọc um tùm.

Bì Bì dừng lại xoay người, cắn răng quát: "Liều mạng!"

Ngay lúc này Gia Lân hướng hai người Tiểu Cúc và Bì Bì đẩy xuống đường dốc, quát: "Hai người chạy trước!"

Tiểu Cúc và Bì Bì bị đẩy xuống dốc nhất thời choáng váng, lăn xuống sườn núi. Chỉ nghe thấy phía trên sườn núi truyền đến tiếng binh binh bang bang đánh nhau. Mắt Bì Bì đỏ ngầu, cô biết Gia Lân quyết định hi sinh để cho hai người chạy thoát.

Bì Bì bò dậy muốn đứng lên, không đếm xỉa tất cả dốc đá đi lên, lại bị Tiểu Cúc níu lại nhấn xuống.

Bì Bì ngã mạnh trên mặt đất, tóc tai bù xù, mặt kề sát thảm cỏ, bùn đất nhét vào miệng mũi, cô lớn tiếng thở dốc. Tiểu Cúc ở bên tai cô nhỏ giọng nói: "Nghe tớ, Bì Bì nghe tớ."

Trên đỉnh núi truyền đến một trận kêu rên, ngay sau đó, một tiếng động "Phốc", phảng phất giống như có cái gì đó bị xé làm hai.

"Buông tớ ra!" Bì Bì quát, "Buông tớ ra ! ! !"

"Nếu như bây giờ xông ra, hai người chúng ta cũng chỉ trở thành thức ăn mà thôi. Gia Lân.." Tiểu Cúc nghẹn ngào nói, "Gia Lân liền chết vô ích."

"Không! Tớ phải cứu anh ấy! Gia Lân không thể chết được! Thả tớ ra! Buông tớ ra đi! Tiểu Cúc ! Tiểu Cúc!"

Bì Bì dùng sức giãy giụa, Tiểu Cúc dùng cả người đè cô xuống, chân dùng sức kẹp chặt hông Bì Bì: "Xuỵt! Nhỏ giọng!"

Bì Bì đem mặt chôn trong cỏ khóc nấc, Tiểu Cúc đem nắm tay vào trong miệng dùng sức cắn.

Thanh âm nhai rất lớn, kèm theo tiếng xé, gặm cắn...

Tất cả âm thanh đều giống như ma chú nện vào đầu Bì Bì ong ong, toàn thân cô xụi lơ,đầu đau như muốn nổ tung. Não cô co giựt từng cơn: tại sao lại cô lại mang Gia Lân tới đây? Vì sao không nghe lời anh chạy trốn sớm một chút? Tại sao lại phải đi tìm Hoa Lê?

Vì sao cô lại muốn cùng một đám dã thú đi chung?

Trên sườn núi truyền xuống một giọng nói nhẹ nhàng,

"Tôn Mi?"

Là Thiên Nhị.

"Bên kia sao rồi?" Giọng nói Phương Tôn Mi đã khôi phục.

"Chết hơn hai mươi, còn lại chạy." Thiên Nhị nói, "Hạ Lan và Tân Lai đánh nhau đứt hơi anh ngược lại nhàn nhã ở đây ăn —- a, này... đây không phải Đào Gia Lân sao?"

"Đói bụng, mặc kệ hắn là ai."

"Hoa Lê đâu?"

"Chết."

"Anh mau thu dọn đi, tên đó là do Quan Bì Bì mang đến, tỷ phu của ta mà biết thì phiền toái."

Trên đỉnh đầu truyền xuống mấy tiếng, mấy mảnh vật trên núi ném xuống. Có một ít ném trúng trên người Bì Bì.

Một cánh tay.

Bì Bì nhận ra đây là một nửa cánh tay phải của Gia Lân, ngón út cùng ngón áp út bị Hoa Lê cắn đứt, cô chỉ cảm thấy trong bụng giống như ai đốt lửa vào, toàn thân cô cứng ngắt điếng người, muốn ói nhưng lại không ói được, đây chính là cánh tay vừa nảy đã dắt cô trốn thoát, nó vẫn còn đầy máu, cô đem cánh tay ôm vào trong ngực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Trên đỉnh núi lại truyền đến nhiều tiếng bước chân, có người lên tiếng: "Bì Bì ở đâu?"

Là Hạ Lan Huề, chỉ là giọng nói anh có chút mệt mỏi khàn khàn.

"Không nhìn thấy," Thiên Nhị đáp.

Một âm thanh khác vang lên: "Hoa Lê đâu?"

Là Tân Lai

"Ta thấy nàng chạy về phía bên này." Giọng nói cổ quái là Ngũ Lộc Nguyên.

"Chắc hẳn ở gần đây." Hạ Lan Huề nhìn xuống sườn dốc, hô lớn: "Bì Bì! Tiểu Cúc!"

Bì Bì giờ khắc này giống như giẫm phải mìn, cơn tức giận xông lên não, đôi mắt khóc sưng đỏ, từ dưới đáy dốc đi lên. Tiểu Cúc theo sát phía sau. Hai người bò từ dưới sườn dốc đi lên đỉnh núi, thấy Phương Tôn Mi, rút đao săn chém tới. Thấy Bì Bì và Tiểu Cúc tư thế liều mạng, Phương Tôn Mi hừ lạnh một tiếng, chuyển động cơ thể tránh thoát khỏi lưỡi đao, đẩy hai người qua một bên, Bì Bì và Tiểu Cúc lảo đảo, thiếu chút nữa té nhào xuống, Hạ Lan Huề một tay kéo lại.

Người còn lại mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy Bì Bì và Tiểu Cúc la lên:

"Đồ sát nhân!"

"Cầm thú!"

"Tao liều mạng với mày!!!"

Bì Bì dùng sức giãy, muốn hướng Phương Tôn Mi chém tới lại bị Hạ Lan Huề kéo lại, anh không nhìn thấy sắc mặt hai người, hỏi: "Làm sao vây? Có gì từ từ nói."

"Tên đó giết Gia Lân!" Bì Bì vừa khóc vừa rống lên, "Hắn ta...ăn....ăn Gia Lân rồi!!!"

Hạ Lan Huề giật mình, nhăn lại hai hàng lông mày.

"Trong tay cô ta có đan thạch, cô ta dùng nói giết Hoa Lê! Đoàn Gia Lân mất mạng, em gái ta cũng không phải cũng đã mất mạng sao?"

Phương Tôn Mi hung hăng nói: "Cô ta chính là gian tế của Thanh Tang phái tới!"

Vừa nghe lời này Phương Tân Lai cũng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bì Bì.

Hạ Lan Huề thanh âm hơi lạnh lẽo nói, "Bì Bì, cô có đan thạch? Ai cho cô?—- Thanh Dương?"

Bì Bì trầm mặt không muốn trả lời.

"Ha, hèn chi! Vốn có thể đấu thắng, thế nào đột nhiên lại xuất hiện một đám Linh tước," Thiên Nhị cười lạnh, "Quan Bì Bì, có phải cô cũng giết Chung Nghi luôn hay không? Nhất định cô cùng với Thanh Dương gặp mặt nội ứng ngoại hợp, mượn lực Lang tộc tiêu diệt chúng ta phải hay không?"

"Nói hươn nói vượn!" Tiểu Cúc quát, "Bì Bì đã xuất chiến ván đầu tiên, nguy hiểm tính mạng để chiến thắng! Cái này là nội ứng ngoại hợp? Thiên Nhị cô đừng có ở đây gây xích mích ly gián!"

Bì Bì nỗ lực duy trì bình tĩnh, lau khô nước mắt, thản nhiên nói: "Chúng tôi nghe thấy Hoa Lê kêu cứu mạng nên cùng chạy đến cứu, không ngờ sập bẫy của cô ta, Hoa Lê đói bụng, tập kích chúng tôi. Tiểu Cúc bị cắn, Gia Lân bị trúng đao cũng bị cắn mất hai ngón tay, vai tôi cũng bị thương, không tin thì có thể coi dấu răng! Chúng ta bất đắc dĩ đành phải tự vệ, nếu không liền mất mạng.— Phương Tôn Mi, Sa Lan tộc các ngươi đói bụng liền ăn người bậy bạ, chẳng lẽ ngươi không biết?"

"Tất nhiên tôi biết!" Phương Tôn Mi cười lạnh, "Cô cũng biết! Tôi đói bụng đừng nói là Gia Lân, ngay cả Tân Lai kế bên cũng có thể ăn. Nơi này chính là Sa Lan mấy cái nhân tính đạo đức gì đó đều là mấy thứ vứt đi!!"

Thiên Nhị nhàn nhạt nói: "Bì Bì cô đã dũng cảm muốn báo thù cho Đào Gia Lân sao không rút đao ra quyết đấu theo quy củ của Hồ tộc? Lão đại hay lão tứ tùy ngươi chọn một."

"Đây là ân oán cá nhân của Bì Bì với Phương gia liên quan cái đít gì đến cô!" Tiểu Cúc quát, "Cô đừng có đứng một bên châm ngòi nổi gió được không? Đừng cho là tôi không biết thủ đoạn nhỏ của cô, cô muốn Bì Bì chết đúng không?"

"Tân Tiểu Cúc, cô cũng thật buồn cười, tôi tu hành mấy trăm năm muốn giết chết nhân loại bình thường cũng cần giở thủ đoạn sao?"

"Cô đừng có mà diễn kịch—" Tiểu Cúc còn muốn nói tiếp, Bì Bì khoát tay chặn lại. Cô hít một hơi, xoay người, nhìn Hạ Lan Huề, không chớp mắt nói:

"Hạ Lan Huề, ngay bây giờ, tôi muốn anh thay tôi giết Phương Tôn Mi, vì Gia Lân báo thù. Anh có đồng ý không?"

Cô nói rất chậm rãi, từng chữ từng chữ, nói rất rõ ràng.

[Sen]: Ta theo dõi mạch truyện không đều nhưng đọc chương này cũng muốn rớt nước mắt đấy huhu. Đây là một đoạn đắt giá trong truyện, chả biết vào tay bà Thiến rồi có nên cơm nên cháo gì không, lo hết sức >,<