- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tê Nhiên Chúc Chiếu
- Chương 51
Tê Nhiên Chúc Chiếu
Chương 51
Lang tộc chưa từng thấy Hạ Lan Huề, nhưng cũng không phải không biết đến anh. Anh giống như Tu Ngư Lượng cho dù không thấy mặt nhưng ai cũng biết được Vương của Lang tộc chính là ông ta.
Mỗi loài động vật đều sẽ có những cấu trúc khác nhau, Sa Lan là nơi có nhiều tộc sinh sống, mỗi tộc có những đặc trưng riêng, đặc biệt nhất lại là các quý tộc từ nhỏ đã trải qua các khóa học huấn luyện. Hạ Lan Huề xuất hiện đã thể hiện điều đó, sự ưu nhã, đặc biệt của quý tộc.
Lang tộc họ có những thông tin tình báo về Hồ tộc thông qua kiến tộc: Hồ đế qua đời, thái tử đang bế quan, người đang nắm giữ quyền lực hiện nay là Thanh Tang. Còn vị thái tử này từ khi sinh ra thể chất đã yếu, bị mù, rất ít xuất hiện. Về sau hắn ta lại vì một nữ nhân mà trở mặt với phụ thân, chiến tranh nổ ra, sau cùng Nam Bắc phân trị, thái tử hồ tộc thống lĩnh phía nam.
Hạ Lan Huề bỗng nhiên xuất hiện, Tu Ngư Duệ biết anh chắc chắn so với Kim Địch còn lợi hại hơn, nếu không cũng không lên sau cùng.
Mà trong lúc này Bì Bì lại rất bất an.
Từ trước đến giờ, Bì Bì chưa từng nhìn thấy Hạ Lan Huề đánh nhau. Nếu ở thành phố C anh hay giáo huấn mấy tên lưu manh thì không sao, nhưng với Triệu Tùng? Lần đó bị thương rất nặng, tí nữa đã chết dưới đáy giếng rồi!
Tế Ti đại nhân trong trí nhớ của cô, rất ưu nhã, cao quý, như bức tượng thần Athens được người người kính trọng và ngưỡng mộ. Anh không phải người thích hợp với việc đánh đấm.
Nhưng ngay sau đó cô lại vì chính suy nghĩ của mình mà buồn cười. Hạ Lan Huề này sớm đã không còn là Hạ Lan mà cô quen biết nữa, tối hôm qua cô còn muốn giết chết anh, bây giờ thì lại lo lắng làm gì? Sợ anh thua sao? Nếu anh ta là giả mạo thì chết dưới tay Tu Ngư Duệ càng hay... Nhưng nếu thua... cô cũng sẽ bị chém đầu, cho nên trận này, Tế Ti đại nhân nhất định phải thắng.
Tu Ngư Duệ nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Hạ Lan Huề : "Các hạ là..."
"Nếu như ngươi có thể thắng," anh chỉ về phía Hồ tộc, "Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi thua, thì không cần biết làm gì."
Bì Bì thầm suy nghĩ, chuyến đi này của Hồ tộc cũng không phải muốn trả thù, giành lại Sa Lan, chỉ đơn giản là đi ngang qua còn thuận tiện đánh cắp luôn hạt châu. Cho nên Hạ Lan Huề không có ý định muốn báo tên ra. Nếu như Lang tộc biết người đứng trước mặt họ là Thái tử hồ tộc, nhất định sẽ dùng trăm phương nghìn kế bắt anh làm con tin.
Tu Ngư Duệ nâng đao lên, một đao này chém xuống, không khí như bị xé rách, chỉ thấy Tu Ngư Duệ tấn công tới tấp vào mặt Hạ Lan Huề.
Tế Ti đại nhân cũng không thay đổi sắc mặt, cây gậy dò đường trong tay linh hoạt đỡ các đòn tấn công, thân thể nhanh nhẹn lắc lư, lùi về sau ba bước, tay của anh bỗng nhiên chuyển hướng, một gậy đập vào người Tu Ngư Duệ, hắn ta bị đau nên buông tay, "ầm" cây đao sắp rớt xuống trên mặt đất, cũng ngay lúc này Hạ Lan Huề nhảy lên dùng chân đá vào cây đao, một lực mạnh đánh trở lại Tu Ngư Duệ chỉ nghe "Xuy" một cái, cây đao đã xuyên qua tim của Tu Ngư Duệ.
Hạ Lan Huề hai mắt không nhìn thấy nhưng lại chiến thắng một cách nhẹ nhàng, mọi người chứng kiến đều kinh ngạc đến ngây người.
Bì Bì lúc này chợt nhớ đến mấy câu trong tiểu thuyết võ hiệp: Cao thủ đấu với nhau chỉ cần mấy chiêu là có thể phân thắng bại.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến một việc, tâm tình đang bình ổn lại khẩn trương.
Lời giao đấu này là do Tu Ngư Duệ hứa nhưng giờ hắn đã chết. Những thủ hạ của hắn vẫn sẽ thực hiện lời hứa không? Nếu bây giờ Lang tộc tấn công, chắc chắn họ sẽ không có cơ hội giành chiến thắng.
Quả nhiên khi Tu Ngư Duệ chết, tất cả Lang tộc đều đồng loạt nhìn Tu Ngư Tắc, bộ dáng sẵn sàng chờ lệnh chiến đấu.
——sói luật, nhân vật số hai chết thì nhân vật số ba tiếp quản lãnh đạo mọi người.
Hạ Lan Huề ngẩng cao đầu, chậm rãi đối mặt với Tu Ngư Tắc, nói: "Các ngươi thua."
Đám lang tộc xôn xao, tiếng gầm rú phát ra
—-"Tiêu diệt bọn chúng!"
—-"Trả thù cho lão nhị!"
—-"Lão lục chỉ cần ngươi lên tiếng, tất cả huynh đệ cùng ngươi tiến lên, liều mạng với bọn họ!"
—-"Oa cái cô nương choàng áo hồng đó đêm nay gia phải thưởng thức mới được.."
—-"Cái rắm! Tứ ca, cái người hung dữ giết chết thất cô nương kia mà ngươi cũng muốn sao?"
—-"Ta không cần a! chỉ là da thịt rất nộn nha! Trực tiếp cắn một miếng thiệt đã..."
Một đám người bàn luận rôn rã, ỷ vào số đông, một điểm ý nghĩ lui binh cũng không có, thình lình có một giọng nói vang lên: "Lão nhị theo lão đại vào nam ra bắc chinh chiến, lập nhiều công lao. Trong mấy ngàn dặm ở Sa Lan này không ai là không biết đến danh tiếng, hôm nay lại bại bởi một người mù không chút danh tiếng, nếu như bên Bắc Sơn nghe ngóng được tình hình thì thanh danh của chúng ta còn đâu nữa. Lục đệ—-"
Tu Ngư Tác lạnh Lùng nhìn mọi người, chờ cho âm thanh dần lắng xuống, nói: "Đại trượng phu một lời đã nói ra làm sao có thể rút lại. Mặc dù nhị ca không còn, nhưng lòng tự trọng của hắn vẫn còn, thanh danh của Lang tộc vẫn còn."
Nói xong lời này, anh chắp tay với Hạ Lan Huề: "Sau này gặp lại."
Quay đầu ngựa nghênh ngang rời đi, mọi người phía sau hắn cũng đành quay về.
Tất cả Hồ tộc bên này đều lén lút thở dài nhẹ nhõm. Kim Địch cho Tu Ngư Tắc đâm một kiếm, Tu Ngư Tắc bỏ qua áp lực của Lang tộc rút binh về cũng xem như là báo đáp. Hai bên đang rút quân về, đột nhiên, bầu trời trở nên âm u, không gian truyền đến tiếng chim hót ríu rít, kèm theo tiếng chim đạp cánh bay, một đám hắc điểu đùng đùng kéo đến—-
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong đám Lang tộc có người hét lên: "Trúng mai phục! Đây là Linh Tước của Hồ tộc!"
Lời còn chưa nói xong, đàn chim đang bay trên trời đột ngột bay lao xuống về phía bọn họ.
Đàn chim đột ngột bay đến trước mắt chỉ mất có mấy chục giây ngay cả Hồ tộc, Lang Tộc thính lực và nhãn lực cực kì nhạy bén đều không phản ứng kịp.
Ban đầu Bì Bì cũng không xác định được đây có phải là Linh Tước của Thanh Tang hay không, cho đến khi chúng nó bay lại gần: Mỏ vàng, lưng đen, bụng trắng, trên cánh có hoa văn màu trắng, chúng nó tấn công tất cả mọi người bao gồm cả Hồ tộc và Lang tộc đều nhắm thẳng vào mắt mà mổ. Lang tộc ra sức chém chúng nó nhưng căn bản chúng nó không biết tránh né, cứ một đường thẳng mà tấn công.
Nhìn qua, có lẽ Lang tộc cũng không phải lần đầu bị Linh Tước tấn công, bọn họ rất nhanh khôi phục bình tĩnh ba người một tổ dựa lưng vào nhau chém giết. Tu Ngư Tắc ngồi trên lưng ngựa lên tiếng hét lớn: "Đốt khói báo động đi!"
Hai tên cận vệ ở phía sau nhanh chóng lấy trong từng bao quần áo ra một ít cỏ khô, đốt lên rồi ném vào không trung.
Ngay sau đó lập tức một làn khói dày đặc phát ra. Đàn chim nhao nhao rơi xuống đất, rất giống như đốt nhang muỗi vậy. Trong nháy mắt, đàn chim biến mất dạng...
Trên mặt đất xuất hiện thêm ba cỗ thi thể lang tộc, hai mắt đều bị mổ, sắc mặt trắng bệch, giống như bị hút hết hồn phách.
Hồ tộc bên đây cũng vừa mới bình ổn lại, may mà vừa rồi Kim Địch bị thương được Thiên Nhị và Tiểu Cúc đưa về lều chữa trị. Những người còn lại dường như đều không có bị thương.
Điều kì quái là lần này dường như đàn Linh Tước chỉ tập trung tấn công Lang tộc, mà không phải Hồ tộc. Khói báo động vừa đốt lên, đàn chim liền chạy mất. Mấy Lang tộc vừa mới tránh thoát đàn chim đang đứng dậy, đột nhiên từ trên ngọn cây cách đó không xa có hai mũi tên được bắn ra "Sưu", "Sưu" mấy tiếng Lang tộc bị phục kích bắn trúng vai, có người phát hiện liền hét lớn: "Trên cây có người, con mẹ nó chứ! là Vô Minh tiễn!"
Lang tộc lập tức chạy đến dùng cung tên bắn lên ngọn cây, mưa tên xối xả, giằng co một hồi, trên mặt đất lại có thêm hai Lang tộc nằm xuống, biểu tình trên mặt hết sức vặn vẹo... bị chết cháy nhưng quần áo lại không bị hư hao gì.
Bì Bì thầm nghĩ chẳng lẽ là Thanh Dương đến đây giúp cô? Nhưng giúp như thế này thì không đúng cho lắm!
Bì Bì nhìn Tu Ngư Tắc sắc mặt ngày càng âm u, thầm kêu "Không xong!", đám lang tộc này nhất định cho rằng Linh tước này là do họ mai phục. Quả nhiên, Tu Ngư Tắc quay đầu ngựa lại hướng về phía Hạ Lan Huề, giơ song việt lên đánh tới.
Tu Ngư Tắc vừa quay đầu, hơn ba mươi lang tộc ở phía sau cũng xông tới.
Lang tộc bao vây đám người Hạ Lan Huề. Các đại hán từ trên ngựa nhảy xuống, Lang tộc có người hóa thành sói, có người duy trì thân hình người, chuẩn bị tấn công. ( Sen: Đọc tới đây tự nhiên nhớ mấy cảnh phim trong Chạng Vạng :")))
Bì Bì đưa lưng về phía Hạ Lan Huề, anh nhỏ giọng nói với cô: "Đi theo sát tôi."
"Đã biết."
Lời này nói ra thì dễ, nhưng đối mặt với Lang tộc vây quanh như vậy thì rất không dễ dàng.
Lang tộc đã biết Hạ Lan Huề chính là người mạnh nhất trong Hồ tộc, hơn phân nữa Lang tộc bao vây Hạ Lan Huề trong đó có Tu Ngư Tắc. Hạ Lan Huề tay trái cầm đao, tay phải cầm gậy dò đường, bên cạnh có anh em nhà họ phương và Ngũ Lộc Nguyên.
Bì Bì rất nhanh chóng bị tách ra khỏi Hạ Lan Huề. Anh bị đàn sói bao vây, lấy một địch mười, căn bản không thể bảo vệ cô. Bì Bì cũng bị hai người sói vây quanh, cô phản ứng nhanh chạy vào rừng, trong lòng thầm nghĩ cô có thể dụ địch rời đi giúp bọn họ giảm bớt áp lực chiến đấu. Hơn nữa cô biết bắn tên chỉ cần một khoảng cách an toàn để bắn tên là được.
Bì Bì chạy thục mạng về phía trong khu rừng, hai người sói biến thành sói đuổi theo ngay phía sau, Bì Bì xoay người giương cung cài tên bắn. Lãnh xà bắn ra, "Đinh" một tiếng bắt đầu chuyển động bay về hướng mục tiêu.
"Úc!" một con sói ngã xuống đất. Lãnh xà từ trên xác sói bay trở lại bao đựng tên.
Con sói còn lại hoảng sợ, trong nháy mắt biến trở lại hình người, trong tay cầm một tấm khiên đánh về phía Bì Bì!
Hắn ta biết càng đến gần Bì Bì thì cô càng khó bắn tên, thừa lúc cô cài tên, hắn ta đã phi người lao đến trên người cô, Bì Bì còn chưa kịp giật cây cung, người đã bị hắn ta đè ngã xuống đất.
Một đôi tay to lớn nắm lấy cổ cô.
Bì Bì ở dưới thân hắn ta liều mạng giãy giụa, đạp loạn lung tung, sức lực càng ngày càng yếu. Cô cảm thấy toàn bộ sức lực của tên Lang tộc này dồn hết lên người mình, chòm râu của hắn quét qua mặt cô. Đôi mắt mở to tham lam nhìn cô , hô hấp càng ngày càng nặng nề...
Hắn bỗng nhiên dùng một tay kéo áo của Bì Bì, kéo thắt lưng, một tay nắm chặt lấy ngực của cô...
Hắn muốn làm nhục cô trước khi giết chết.
Bì Bì trợn tròn mắt, cổ họng khàn khàn muốn lên tiếng nhưng giống như bị mắc kẹt không thốt nên lời. Người nọ bắt đầu kéo quần áo của cô... Bì Bì nghe thấy âm thanh quần áo bị xé rách...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tê Nhiên Chúc Chiếu
- Chương 51