Con suối rất cạn, nước chưa đến đầu gối. Dòng nước trôi bồng bềnh, hai bên bờ cỏ mọc um tùm.
Tân Lai tìm thấy Chung Nghi nằm im không nhúc nhích dưới đáy nước. Chóp mũi thiếu ba tấc nữa là chạm xuống mặt nước.
Chung Nghi đã chết từ lâu. Màu da tái nhợt không còn chút sức sống, mái tóc dài của cô hòa vào làn nước, hai tay duỗi ra giơ lên đỉnh đầu giống như đang đầu hàng, đầu ngón tay cô đã ngấm nước nhăn nheo.
Tất cả mọi người đều đi đến, Tân Lai nhảy vào trong con suối đem Chung Nghi bế lên, vô tình áo khoác của cô bị trượt xuống, Bì Bì nhìn qua liền phát hiện trên người Chung Nghi có một vết thương cỡ bằng miệng chén, da thịt đã mất, nội tạng trống không, có thể nhìn thấy cả xương sườn.
Nhất định đã chảy rất nhiều máu, nhưng đã bị làn nước cuốn trôi sạch sẽ. Nhưng khó hiểu nhất là trên khuôn mặt Chung Nghi không có vẻ sợ hãi hay tức giận mà đó là vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc, như thể cô không tin hôm nay chính là ngày kết thúc cuộc đời.
Chung Nghi chết rất thảm, Tiểu Cúc và Gia Lân đồng thời quay mặt đi. Những người khác vẻ mặt cứng lại. Tân Lai cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Phương Tôn Mi đứng bên cạnh miệng há ra mấp máy không nói được gì, đôi mắt đờ đẫn, lặng im nhìn trời.
Hồ tộc ở phía Nam mấy trăm năm qua chung sống với con người, họ gần như đã hòa nhập. Hồ tộc sống trong núi sâu ở phía Bắc thì đã quen với bản tính ăn sống uống tươi, bên trong họ phần "Hồ" nhiều hơn người. Bì Bì rất tò mò tại sao một cô gái như Chung Nghi lại có thể ở chung được với anh em nhà họ Phương, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện?
Lúc mới đầu, Bì Bì nghĩ có lẽ Chung Nghi bị ép buộc làm người hầu, nhưng tiếp xúc một thời gian cô lại cảm thấy Chung Nghi rất nguyện ý làm người hầu cho họ, vui vẻ nấu ăn. Bì Bì vẫn tưởng chỉ cần ở bên cạnh Chung Nghi lâu thêm một ít nữa cô sẽ biết rõ nguyên do, nào ngờ lại xảy ra chuyện.
Cô thậm chí còn chưa biết cha mẹ của Chung Nghi là ai? Quê ở đâu? Cái mà cô biết chỉ là Chung Nghi làm bánh bao rất ngon, thức ăn Chung Nghi làm tối hôm qua vẫn còn vươn vị!
Bì Bì liếc mắt nhìn Anh Anh, đôi mắt của Anh Anh đang đánh giá thi thể của Chung Nghi như một pháp y đang khám nghiệm. Anh Anh cảm nhận được Bì Bì đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhẹ nhàng nói: "Kiến tộc là động vật máu lạnh."
Ở nơi rừng thiêng nước độc này, cái chết là chuyện rất bình thường, sự đồng cảm chỉ mang đến tai hại.
Một cánh tay đè bả vai Bì Bì, chẳng biết lúc nào Hạ Lan Huề đứng phía sau cô: "Cô đang run."
"Đã tìm được Chung Nghi." Bì Bì lên tiếng, "Cô ấy ở trong nước."
"Cô ấy đã..."
"Đã chết."
Hạ Lan Huề cúi đầu im lặng một lúc. Bì Bì nghĩ anh muốn biết chi tiết, cô kể lại vết thương của Chung Nghi. Anh không nói một lời.
Phương Tân Lai ôm thi thể Chung Nghi đi vào sâu trong rừng, Phương Tôn Mi dắt Hoa Lê theo sau. Mọi người dường như biết họ sắp làm những gì nên đều quay về doanh trại.
"Đi thôi," thấy Bì Bì vẫn đứng yên tại chỗ, Hạ Lan Huề nắm tay cô, "Bọn người Tân Lai cần yên tĩnh."
Bì Bì chần chừ một chút, không biết thi thể của Chung Nghi sẽ xử lí như thế nào, cô nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ sẽ an táng cô ấy? Người nhà của Chung Nghi thì sao? Mai mốt trở lại thành phố C, có cần thông báo cho ba mẹ của Chung Nghi không?"
Theo cô biết, Chung Nghi năm mười bảy tuổi đã đi theo Phương Tân Lai, tính đến bây giờ cũng đã mười năm. Sa Lan tộc lại không ở cố định một chỗ, có thể Chung Nghi đã mất liên lạc với gia đình. Chung Nghi vẫn còn trẻ, có lẽ ba mẹ của cô vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ họ đang tìm kiếm cô ấy khắp nơi. Bì Bì cảm thấy dù như thế nào đi nữa cũng phải thông báo với họ một tiếng.
"Có phải cô còn muốn mời họ đến tham gia tang lễ?"
"..."
"Cô có muốn xây mộ ở đây, mời hòa thượng tụng kinh không?"
"..."
"Cô có muốn xây luôn cái nghĩa trang ở đây không?"
"Khốn khiếp, Hạ Lan Huề," Bì Bì tái mặt, "Con mẹ nó, anh thật không phải con người!"
Thân thể Hạ Lan Huề cứng lại, đen mặt lại nói: "Cô mắng tôi?"
Bì Bì ngẩng đầu lên: "Mắng đó, thì sao?"
Một đám mây đen bay qua đây, ánh mắt của anh rõ ràng trống rỗng, lại đang nhìn Bì Bì chăm chú hơn mười giây, cô cảm thấy máu toàn thân bị đông lại, tim như muốn ngừng đập.
"Trước đây không ai dạy cô phải tôn trọng chồng của mình sao?" anh lạnh giọng nói.
"Tôn trọng? Vậy mấy người có tôn trọng Chung Nghi không? Cô ấy đi theo các người lâu như vậy, các người không an táng cho cô ấy được sao?"
Im lặng một lúc lâu. Hạ Lan Huề vẫn nắm chặt tay cô, đầu ngón tay dần lạnh lẽo. Hạ Lan Huề hé miệng, tức giận không nói gì gần một phút. Bì Bì dùng sức hất tay anh ra, quay người đi vào rừng, lại bị anh ngăn cản, mắng: "Đừng đi! Đừng có lo chuyện bao đồng."
Tay của Hạ Lan Huề giống như kiềm sắt nắm chặt lấy tay cô phát đau, Bì Bì giãy không thoát, tức giận: "Buông tay ra! Tôi phải đi nói chuyện với bọn họ, không thể để bọn họ ăn được!"
"Cô muốn chôn Chung Nghi sao?"
"Đúng."
"Cô có biết dưới lòng đất có bao nhiêu tộc sinh sống không?"
"Tôi không cần biết."
"Kiến tộc, chuột tộc, Xà tộc, giòi. Cô cảm thấy để Chung Nghi cho bọn chúng ăn thì cô ấy sẽ chết thoải mái hơn sao?"
"..."
Tế Ti đại nhân mắng Bì Bì một trận kịch liệt rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Bì Bì sững sờ đứng ngốc tại chỗ, trong lòng do dự rốt cuộc có nên đi khuyên Phương Tân Lai mai táng cho Chung Nghi hay không. Nghe tiếng động phía sau, Bì Bì đột nhiên nhìn thấy Hoa Lê từng trong cách rừng vội vàng chạy về, vẻ mặt còn vương nước mắt, cô vội vàng kéo lại hỏi: "Hoa lê, mấy anh của em còn ở trong rừng hả?"
"Ừ. Anh tư còn đang đào hố, nói Chung Nghi tỷ thích ngủ ở dưới đất."
Bì Bì thở dài nhẹ nhõm một hơi, dịu dàng nói: "Em có đói không? Chị đi săn."
"Đói." Hoa Lê mắt còn đỏ đỏ nói, "Em hỏi anh tư có thể ăn tạm tay của Chung Nghi tỷ được không, anh tư không cho ăn. Thật ra lúc trước Chung Nghi tỷ từng nói, nếu tỷ ấy chết có thể ăn mà."
Bì Bì đột nhiên nghẹn lời. Thấy Hoa Lê nước mắt lưng tròng còn tưởng em ấy đau lòng vì cái chết của Chung Nghi, không ngờ là bởi vì không được ăn thịt, không khỏi liếc nhìn Hoa Lê: "Không ngờ em rất thành thật."
"Anh tư không cho em ăn, còn đánh em." Hoa Lê khóc nấc lên, dáng vẻ rất đáng thương, "Hôm qua anh Gia Lân trở về nằm trên giường, em còn tưởng rằng anh ấy sắp chết, nào ngời anh cả với anh tư lại bận rộn một đêm cứu trở về."
Bì Bì muốn bật cười. Phương Tân Lai xem ra còn rất có tình người, còn Phương Hoa Lê này thì còn phải xem lại. Bì Bì chợt nhớ đến trong túi có kẹo của Chung Nghi, cô lấy ra: "Cầm lấy ăn tạm đi."
"Cảm ơn." Có thứ để ăn, Hoa Lê lập tức ngoan ngoãn, tung tăng chạy đi.
Bì Bì quay trở về nhìn thấy Gia Lân, cô thấp giọng nhắc nhở: "Gia Lân anh phải đề phòng cô vợ nhỏ của anh, coi chừng em ấy ăn tươi anh đó."
Gia Lân khẽ cau mày: "Tối hôm qua em ấy ở bên cạnh anh, đi tới đi lui, còn lén lút liếm ngón tay anh, anh còn tưởng đó là nghi thức gì đó của Hồ tộc, chẳng lẽ.."
Bì Bì toát mồ hôi lạnh. Phương Hoa Lê này chỉ số thông minh chỉ như một đứa trẻ mười tuổi, nhưng đã tu hành ba trăm năm, anh em nhà họ phương có rất nhiều anh em nghe nói rất mạnh, có điều đã chết mất còn lại mấy người, chứng tỏ em ấy cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài: "Từ giờ trở đi anh không được ở một mình cùng với anh em nhà họ phương, đặc biệt là với Hoa Lê, nhớ kĩ!"
Gia Lân liếc nhìn cô một cái: "Cho nên những gì anh nói hôm qua em có nên suy nghĩ lại một chút?"
Bì Bì kiên quyết lắc đầu.
Gia Lân nhún vai cười khổ: "Vậy anh đành tiếp tục là chồng của Phương Hoa Lê thôi. Chỉ cần bảo đảm em ấy ăn no, anh sẽ không sao đâu."
"Anh rất lạc quan nha!" Bì Bì vỗ vai anh một chút, Gia Lân lung lay đứng không vững, suýt ngã, Bì Bì nhanh nhẹn đỡ lấy, nhưng lại theo quán tính bị kéo lại thiếu chút nữa ngã đè lên Gia Lân, thân thể hai người đụng vào nhau, vì ổn định trọng tâm, Gia Lân ôm cô rất chặt. Bì Bì vô thức đẩy anh ra, Gia Lân vội vã buông tay.
Anh cuối đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy thâm tình.
"Anh có sao không?" Bì Bì hỏi.
"Không có gì. Anh chỉ đột nhiên nhớ lại, lúc anh chơi bóng rổ bị người khác cố ý gạt chân, sưng cả lên, cũng nhờ em mang anh đến bệnh viện." Anh cười buồn, "Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó tuổi trẻ hiếu thắng, vận mệnh cứ như trêu đùa người."
"Vậy khi lên cao trung, lúc anh chơi bóng đá bị trật chân cũng không nhớ đến em, mà nhờ cái người tên Trần Hiểu giúp đỡ nha."
"Trí nhớ của em thật tốt!" Gia Lân dịu dàng nói.
Bì Bì cúi đầu, mặt không biết tại sao lại đỏ cả lên. Đến mãi cho tới hôm nay cô mới ý thức được thù hận của cô với Gia Lân đã buông xuống từ lâu. Có thể ôn hòa nhắc lại quá khứ. Kí ức thời thanh xuân giữa rừng sâu Sa Lan lại khiến người ta ấm áp dị thường.
"Em có biết hiện tại anh nhớ nhất là cái gì không?" Gia Lân than thở.
"Cái gì?"
"Tương đậu của bà em. Chấm với bánh mì...."
"Hay ăn với cà.." Bì Bì nói thêm.
"Không có bữa sáng, chúng ta phải xuất phát đi săn thôi." Gia Lân bỗng nhiên bước nhanh.
"Anh đừng đi, hãy nghỉ ngơi dưỡng thương đi, em sẽ nói Hạ Lan kêu người đi cùng."
"Không có việc gì vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, anh vẫn còn thuốc giảm đau."
"Gia Lân..."
Bì Bì còn đang muốn nói tiếp, Tiểu Cúc từ xa chạy đến vẫy tay với cô: "Bì Bì! Gia Lân! Mau lại đây, lấy vũ khí, đến lửa trại tập hợp."
"Đi săn?"
"Không phải đi săn, sói tới!" Tiểu Cúc vừa nói vừa chạy đi.
Bì Bì cảm thấy khó hiểu: "Tiểu Cúc nói là sói tới, hay Lang tộc?"
"Chắc chắn là Lang tộc." Gia Lân liếc mắt về khu rừng.
"Vì sao em không biết gì cả?" Bì Bì bước vội lại hỏi.
"Tối qua em không ở đây, Kim Địch đã từng nói với mọi người. Lang tộc bản tính thù giai, Phương Lôi Dịch đến nói chuyện chẳng qua là tiên phong, bây giờ chúng ta có giao ra Ngũ Lộc Nguyên hay không thì Tu Ngư gia vẫn sẽ phái người đến đây tiêu diệt chúng ta. Anh em nhà họ Phương trị thương cho anh một đêm là để chúng ta có đủ nhân lực chiến đấu."
"Vậy sao chúng ta không lợi dụng trời tối trốn đi? Khu rừng này lớn như vậy, chắc sẽ có chỗ ẩn nấp chứ?"
"Đây chính là địa bàn của Lang tộc, đi đâu cũng có trạm gác cả. Nhiều người đi chung như vậy rất khó khăn, muốn chạy trốn là không có khả năng. Nhưng mà ở Sa Lan cũng có luật lệ, hai thủ lĩnh đấu với nhau, bên thua phải nhường nhịn bên thắng, chúng ta vẫn còn cơ hội."
Có thể thắng không? Tim Bì Bì nhảy loạn, đập liên hồi. Kêu cô bắt thỏ hoang và chim sẻ thì còn được, may mắn còn có thể săn được con hươu, gấu, nhưng đánh nhau với Lang tộc lại khác... cô không có niềm tin đó đâu. Huống chi bây giờ Hạ Lan Huề đang có một nhược điểm chí mạng: Ban ngày không nhìn thấy...