Anh Anh đem bó củi khô từ trên lưng xuống, ném vào đống lửa. Ngọn lửa sắp tàn lại bùng lên, một ít tia lửa bay lên tựa như đám đom đóm bay trên không trung.
Cô ngồi xuống, từ trong bụng lấy ra một viên đường, bỏ vào miệng ăn, chợt nghe phía sau lưng có tiếng ho, một bóng người to lớn chiếu vào cô, Anh Anh sợ đến mức vội vàng đứng lên, xoay người ngẩng đầu: "Ngũ Lộc.... công tử?"
"Doạ ngươi?" Ngũ Lộc Nguyên ôn hoà nói, nhưng giọng điệu kì lạ, cứng ngắt, cách nói mất tự nhiên.
"Không... Không có."
"Ta đến đây để sưởi ấm."
"Vâng... Mời ngồi."
Hai người đồng thời ngồi xuống. Ngũ Lộc Nguyên thân hình cao to, cao hơn Anh Anh tới ba cái đầu, rất có khí thế áp đảo.
—– Tuổi thọ của kiến tộc chỉ có bốn mươi ngày tuổi, trong khu rừng có rất nhiều gia tộc nhưng kiến tộc lại chỉ được coi như một "Đám tập thể", bọn họ đứng cuối cùng của tháp thức ăn, họ chỉ làm những việc cực nhọc, lính gác, diễn trò khôi hài,...Bọn họ luôn tự coi mình là thế yếu, luôn phục tùng và nghe lời.
Anh Anh lo sợ quan sát Ngũ Lộc Nguyên. Nếu xét về tướng mạo anh cũng không tính là đáng sợ, thậm chí khuôn mặt còn mang theo nét ngại ngùng. Phía sau lưng lại mang theo đôi cánh lớn, khiến cả người anh nhìn thiếu cân đối : giống như con chim diều hâu, bay cao trên bầu trời thì rất mạnh mẽ, nhưng nếu cho chạy dưới mặt đất thì lại rất buồn cười. Ngũ Lộc Nguyên dường như bị thương rất nặng, tay không tự chủ được run rẩy.
"Ngươi đang ăn cái gì?" anh hỏi.
"Chung Nghi tỷ cho ta một viên đường, " cô đem gói giấy đựng đường cho Ngũ Lộc Nguyên, trong lòng luyến tiếc, nhưng lại sợ anh tức giận, "Ngươi ăn không?"
" Ta không ăn, ngươi giữ lại đi. Đây là món kiến tộc rất thích đúng không?"
Anh Anh dè dặt gật đầu, Ngũ Lộc Nguyên đại nhân đối với cô khách sáo thật không quen.
"Ngươi tên gì?"
"....Anh Anh."
Có người hỏi tên cô chứ không gọi cô là "Con kiến" hay "Sâu", thật sự không thể thích nghi được.
Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy. Ngũ Lộc Nguyên càng tỏ ra khách khí cô càng không đoán ra mục đích của anh là gì, trong lòng bồn chồn, Cứ phỏng đoán đi phỏng đoán lại, đường ở trong miệng dần tan, ngay cả vị ngọt cô cũng không cảm nhận được.
"Anh Anh, ngươi có biết Đinh Đinh không? Gia đinh đốn củi?"
"Nàng là tỷ của ta, bất quá không quen. —— Ta có tới mấy trăm tỷ tỷ."
Ngũ Lộc Nguyên ánh mắt sáng lên: "Ta muốn gặp nàng. Ngươi có thể liên lạc giúp không?"
"Nàng... Đã qua đời, vào sáng sớm hôm qua."
"Xin lỗi."
Giọng nói của anh rõ ràng uể oải đi, sau đó là khoảng thời gian trầm mặc. Không biết là lạnh hay là do bất an Ngũ Lộc Nguyên xoa tay.
Anh Anh nhớ lại một việc: "Đúng rồi, hôm qua chúng ta gặp phải thủ lĩnh của An Bình gia An Bình Huệ, nàng nhờ bọn ta chuyển lời đến ngươi, nói trong vòng ba ngày muốn ngươi đem lễ vật đến An Bình Bảo cầu thân."
Ngũ Lộc Nguyên "Hừ" một tiếng: "Các ngươi không nói cho nàng biết ta bị thương chứ?"
"Không có, ta không biết ngươi bị thương."
"Không ai muốn gả cho một Lang tộc bị thương cả, ngươi hiểu?"
Anh Anh gật đầu, nhìn về phía vết thương trên cánh tay trái thật dài đã khô máu, cắn môi: "Vết thương ...không sao chứ?"
"Cánh bị gãy xương."
Anh Anh trong lòng thổn thức, muốn nói lại thôi. Ở Sa Lan, một Lang tộc bị thương chính là đồng nghĩa với kẻ hấp hối. Nhìn thương thế của Ngũ Lộc Nguyên chắc ít nhất nửa năm mới lành lại cũng đừng nói chuyện có thể bay.
"Công tử, ngươi đang ở thình thế rất nguy hiểm."Anh Anh nhẹ nhàng nói.
"Anh Anh, ngươi có thể giúp ta liên lạc với Tu Ngư Thanh không? Chính là Tam Cô nương của Tu Ngư Gia."
Ngũ Lộc Nguyên thẩn thiết hỏi, "Ta biết kiến tộc có một mạng lưới liên lạc gọi là "Thuỷ Mộc Hàn Sơn", cũng nhờ nó mà ta quen biết với Tam Cô nương."
"Mạng lưới "Thủy Mộc Hàn Sơn" chỉ có kiến tộc mới có thể nhận biết," Anh Anh trầm ngâm, "Trừ Đinh Đinh ra Tam Cô Nương còn biết kiến tộc nào khác không?"
"Ta cũng không biết... Nàng chưa từng đề cập qua." Ngũ Lộc Nguyên sờ trán, bộ dáng phiền não, "Nàng chỉ nói ngữ sói."
"Vậy thì hơi khó." Anh Anh đáp, "Ngươi muốn truyền cho nàng cái gì?"
"Chỉ muốn báo bình an." Ngũ Lộc Nguyên nói: "Ta đại náo Tu Ngư Bảo, nàng chắc chắn đã biết, ta muốn chuyển lời để nàng yên tâm."
"Ngũ Lộc Nguyên công tử—–"
"Ta cũng không phải quý nhân, gọi ta là Ngũ Lộc đại ca là được."
"Ngũ Lộc đại ca," Anh Anh nhìn anh, thở dài: hắn từ nơi xa đến mà không nắm bắt được tin tức, "Lang Vương Tu Ngư Lượng đã đem Tam Cô Nương gả cho Phương Lôi Thịnh đại công tử của Phương Lôi gia, nghe nói sắp làm hỉ sự—– ngươi không biết sao?"
Mặt của Ngũ Lộc Nguyên lập tức trắng bệt, mờ mịt nhìn Anh Anh, lắc đầu, không muốn tiếp nhận sự thật.
Thấy anh hồn phi phách lạc, Anh Anh cảm thấy rất đáng thương, nói: "Ta không thể liên lạc giúp ngươi, ngươi có chủ ý gì không?"
"Nàng cũng sắp lập gia đình, ta còn có thể ra chủ ý gì nữa?" Ngũ Lộc Nguyên cười khổ.
Anh Anh đem bím tóc của mình để trong miệng cắn cắn, nói: "Cướp cô dâu."