Chương 4: Đan dược phòng
Dịch giả: Vivian NhinhiNửa tháng sau, an ninh sơn môn dần dần buông lỏng, trận sóng gió đuổi bắt hung thủ oanh oanh liệt liệt kia, vì không có chút thu hoạch nào mà dần dần lắng xuống.
Có điều, Hàn Đống và Ngụy Úy chết không thấy xác, chuyện này cũng nên có một kết luận rõ ràng, cuối cùng tội danh lại bị chụp lên đầu Ma Tông. Vốn dĩ Ma Tông chính là tử địch của tất cả các môn phái tu tiên, những năm nay không biết đã phải nhận bao nhiêu trách nhiệm không minh bạch, có lẽ bọn họ cũng chẳng để ý có thêm một cái.
Tần Vũ thở phào, đồng thời trong lòng cũng lại thấy buồn khổ. Trên thế gian này, nỗi thống khổ lớn nhất không gì bằng tay cầm bảo tàng mà không dùng được. Nửa tháng này, hắn đã dùng cái Cung Đăng bằng ngón cái - Tiểu Lam Đăng để thăng cấp cho tất cả đan dược, chỉ cần nuốt vào là tu vi có thể tăng mạnh đột ngột.
Nhưng hắn không dám.
Ngụy Úy phá bảy tầng Luyện Khí chỉ trong hai mươi bảy ngày, danh tiếng vô song, rêu rao cỡ nào chứ. Nếu không phải như thế, chưa chắc đã rước họa sát thân, Tần Vũ không muốn theo gót hắn đâu.
Chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục những tháng ngày sống hoài sống phí như khi không có bảo vật? Tần Vũ đau đầu vô cùng, trừ phi hắn có thể tránh thoát sự chú ý của người ngoài, nếu không đây chính là một nan đề không có cách giải.
Lang Đột cầm theo một con gà mập mạp, lông đỏ tươi cao ráo đẹp đẽ, nhìn qua là biết đó là loại gà rừng đứng đầu, làm điên đảo ngàn vạn chị gà mái khác, thế nhưng, lúc này nó không hề có tí chí khí phấn chấn nào, bị xử lý đến mức ủ rũ, hai mắt đẫm lệ mông lung.
“Tên tiểu gà nhà ngươi, lại còn biết khóc à, máu liều lúc mổ ta vừa nãy đi đâu mất rồi?” Lang Đột lắc lắc tay: “Đừng có buồn rười rượi nữa, ta nhìn chằm chằm vào ngươi đã lâu rồi, vốn định thả ngươi đi nối dõi tông đường, liên tục cung cấp tiểu gà rừng cho ta cũng không phải là không được. Cơ mà gần đây thân thể của huynh đệ ta không được tốt, đành phải bắt ngươi tẩm bổ tí vậy!”
“Yên tâm, ta sẽ nhổ sạch lông ngươi, sắp xếp cẩn thận đi chôn, cũng coi như cho ngươi nhập thổ an nghỉ, khà khà, ta cũng trượng nghĩa đấy chứ?”
Gà rừng Bá Vương trợn mắt nhìn thẳng, không biết bị dọa đến, hay là đã thấu hiểu mà nghẹo đầu ngất thẳng cẳng.
Rầm, rầm, rầm!!!!
Lang Đột gân cổ lên gọi: “Mở cửa, mở cửa nhanh, Khoai Sọ, ta mang đồ ăn ngon đến rồi này!”
Tần Vũ mở cửa, miễn cưỡng nhìn thoáng qua con rừng hắn đang xách trong tay, “Ờ” một tiếng liền quay đầu đi vào. Hiện giờ, trong lòng hắn tràn ngập sự mệt mỏi, không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì.
Lang Đột bất mãn lẩm bẩm: “Này, ta mang một con gà béo đến khao ngươi, tốt xấu gì cũng cười một cái chứ, ngươi đừng có phụ lòng người ta!” Nói xong, hắn lại ngẩn người, sắc mặt lo lắng: “Khoai Sọ, không phải bệnh ngươi lại phát tác đấy chứ? Đừng làm ta sợ.”
Gạt tay hắn đang sờ ót mình ra, Tần Vũ há hốc miệng, sức tay của thằng nhãi này lớn vậy, lại còn một tầng vết chai cứng rắn như đá: “Đừng nguyền rủa ta nữa, giờ ta rất khỏe!” Môi hắn giật giật: “Khoai Tây à, ngươi nói ta có cách nào…”
Tần Vũ ngậm miệng bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là bệnh nặng cái gì cũng thử, thằng nhãi Khoai Tây này không vứt bỏ mình cũng là tốt lắm rồi, cách hắn đến thăm hỏi cũng thật là mất công.
Lang Đột sờ lên đầu, vẻ mặt không hiểu: “Nói thế là sao? Nếu có chuyện khó khăn, ta mà giúp được thì chắc chắn sẽ giúp ngươi!”
Thằng nhãi này, đúng là khờ hết chỗ nói.
Tần Vũ tức giận nói: “Đừng hỏi nữa, mau đi làm đồ ăn, ta đói thật rồi đây này!”
“A!” Lang Đột xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy, cửa viện bị đá văng ra, mấy thanh niên vạm vỡ nối đuôi nhau đi vào.
Mặt Lang Đột biến sắc, nghiến răng gầm lên: “Từ Kiến, lại là tên khốn kiếp nhà ngươi, bị ta đánh còn chưa đủ hả? Còn dám tới bắt nạt Khoai Sọ, hôm ta sẽ không tha cho ngươi!”
Sắc mặt Từ Kiến khó coi, đưa tay xua xua hắn: “Lang Đột, chuyện giữa chúng ta cứ từ từ rồi tính, có điều hôm nay ông đây không tới kiếm chuyện chơi đâu, chẳng qua là muốn tuyên bố mấy chuyện.”
Ánh mắt hắn rới xuống người Tần Vũ, vẻ mặt không có hảo ý: “Vương sư đệ của Đan Được phòng chết rồi, ngoại môn cần đề cử một người kế nhiệm, lúc quản sự đại nhân hỏi thăm, ta đã tiến cử sư đệ Tần Vũ. Chà chà, đây là một vố hời nha, thanh nhàn vô cùng, bao ăn bao ở, Tần Vũ, ngươi có phải nên cảm tạ ta quá tử tế không?”
Lang Đột thét lên: “Ta gϊếŧ tên khốn kiếp nhà ngươi!” Hắn còn chưa xông ra đã bị Tần Vũ ôm lấy, Lang Đột sợ làm hắn bị thương nên không dám dùng sức giãy dụa, miệng không ngừng gào thét: “Thả ta ra, tên hỗn đản này định đẩy ngươi vào chỗ hiểm, ta sẽ tiễn hắn xuống địa ngục trước!”
Mặt hắn đỏ lựng như máu, trán nổi đầy gân xanh, bây giờ Lang Đột chính là một con mãnh thú nhằm người là cắn, Từ Kiến vô thức lui ra phía sau một bước, sau khi hắn kịp phản ứng lại thì mặt mũi đỏ bừng, rồi lại không đám động thủ thật sự.
“Đây là mệnh lệnh của quản sự, hôm nay Tần Vũ phải đi nhận lệnh ngay. Còn có, Lang Đột ngươi đừng có kiêu ngạo, cứ chờ đấy!”
Mấy người bọn chúng hoảng hốt rời đi.
Lang Đột kêu to: “Tần Vũ, vì sao ngươi không cho ta động thủ, Đan Dược phòng là cái chỗ nào? Từ Kiến muốn hại ngươi đấy!”
Tần Vũ buông tay, dùng sức lắc lắc hai cánh tay. Cho dù Lang Đột thương hắn không dám giãy dụa, nhưng vẫn có một cỗ lực mơ hồ khiến tay hắn đau buốt, thằng nhãi này quả thực chính là một hung thú hình người mà!
“Đừng kêu nữa, ta cũng biết mà, có điều lần này Từ Kiến có lẽ tính sai rồi!”
Lang Đột nổi trận lôi đình: “Ta thấy ngươi bị điên rồi! Đan Dược phòng. Là Đan Dược phòng đấy, tách biệt với bên ngoài, quanh năm khó có người nào bước vào một bước, chuyên xử lý các loại phế đan cùng tài liệu biến chất, đủ loại độc tố thấm vào, lấy thân thể của ngươi, tuyệt đối sống không quá ba tháng!”
Hắn nghiến răng xoay người rời đi: “Ta sẽ đi ngay bây giờ, xin quản sự tha cho, thay ngươi đi vào Đan Dược phòng!” Nhìn hắn tức giận phừng phừng, đầy một bộ kiên quyết tráng sĩ một đi không trở lại, Tần Vũ ngoài buồn cười ra còn cảm động lắm lắm, kéo hắn lại: “Lang Đột, ngươi cảm thấy, trong hai chúng ta, ai thông minh hơn?”
Lang Đột nghển cổ lên: “Đương nhiên là… ngươi thông minh.”
Tần Vũ nhíu mày: “Nếu như đã biết rõ rồi, vậy ngươi cho là ta sẽ tự đi tìm đường chết à?” Hắn liễm thần, chân thành nói: “Khoai Tây, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, ta sẽ không lừa ngươi, yên tâm, Đan Dược phòng đối với người khác là nơi ngập tràn kịch độc, nhưng đối với ta thì chưa hẳn đâu.”
Tần Vũ cúi đầu, nhìn thoáng qua ngón trỏ phải giấu dưới ống tay áo, đáy mắt hiện lên tia khác thường.
Từ Kiến, có lẽ bây giờ đúng là phải cảm ơn ngươi rồi.
Màu xanh lục u tối ở ngón trỏ phải kia, Tần Vũ đã biết nó là cái gì rồi. Hai ngày trước, khi hắn đi dọn cỏ dại xung quanh Dược Viên đã tận mắt chứng kiến được sự đáng sợ của nó. Chẳng qua chạm nhẹ một cái mà một cây cỏ có rễ cây đã chôn sâu dưới lòng đất, phải mất rất nhiều công mới đào ra được kia, lại chết héo ngay tại chỗ, toàn thân xanh đen lại.
Con mắt Tần Vũ híp lại, trong nháy mắt nghĩ tới hài cốt của Ngụy Úy, sau mấy lần thử hắn đã có thể xác định, trong ngón tay mình có chứa một loại độc có sức ăn mòn kinh khủng! Nếu đã bị thứ độc này xâm nhập vào trong cơ thể thì theo lý mà nói hắn không thể may mắn thoát khỏi kết cục của những cây cỏ kia. Như vậy, chuyện hắn có thể sống sót đến nay, tất nhiên là có liên quan đến Tiểu Lam Đăng.
Bởi vì đêm đó, nó là ẩn số duy nhất.
Sự thật chứng minh, Tần Vũ đoán không sai, hắn tìm được mấy cọng cỏ độc xung quanh Dược Viên, xác định mình sẽ không toi mạng được rồi thì cầm Tiểu Lam Đăng trong tay mà ăn mấy cọng cỏ đó vào bụng.
Kết quả, các loại độc khí màu đen, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn dần hội tụ đến ngón tay đó, căn bản không cách nào thương tổn đến hắn. Thậm chí Tần Vũ còn mạo hiểm tăng thêm một lượng lớn độc tố, đủ để quật ngã một đầu gấu lớn, nhưng vẫn chẳng hề hại đến hắn mảy may.
Bởi vậy, Tần Vũ phát hiện, một công hiệu thứ hai của Tiểu Lam Đăng, chính là loại bỏ độc.
Hoặc nói một cách bá đạo hơn, chính là “miễn dịch với độc tố”!
Chính vì vậy, đối mặt với sự mưu hại của Từ Kiến, hắn mới có thể bình tĩnh chống đỡ, thậm chí là âm thầm vui mừng.
Đan dược đối với tu sĩ mà nói, có vô vàn chỗ tốt. Nhưng nếu thất bại trong lúc luyện chế thì dược lực sẽ bị pha tạp hay hỗn tạp để sinh ra một loại kịch độc nào đó. Loại độc này là thứ tự nhiên sinh ra khi luyện chế thất bại, nên sau khi nhiễm phải sẽ rất khó để trừ tận gốc.
Trừ phi tu vi cao thâm. Nhưng mà việc miễn cưỡng áp chế bằng tu vi cũng sẽ khiến tu vi bị đình trệ, khó mà tinh tiến được. Mà thường thì những người gặp cảnh này chỉ có thể kêu rên thống khổ, bị tra tấn tới chết mà thôi.
Không phải là tất cả mọi phế đan đều có độc, nhưng mỗi một viên phế đan đều có khả năng chứa độc, vì vậy, không ai dám tùy tiện vứt bỏ. Vì vậy, ở tất cả các tông phái đều có Đan Dược phòng chuyên môn, dùng đủ loại thủ đoạn cực đoan để tiêu hủy hoàn toàn những phế đan này.
Tần Vũ có Tiểu Lam Đăng trong tay, về mặt độc tố này hiển nhiên không cần để mắt đến, vậy thì những chuyện khác đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn rồi.
Đầu tiên, Đan Dược Phòng có độc ảnh hưởng đến con người nên quanh năm không có ai bước vào nửa bước, đây là một chỗ bí mật, Tần Vũ có thể lớn mật nuốt đan dược mà tu hành, không cần lo lắng sẽ bị người phát giác.
Tiếp theo, mỗi một năm ở Đan Dược phòng sẽ tập trung không biết bao nhiêu là phế đan, Tiểu Lam Đăng có thể thăng cấp cho đan dược, vậy chưa hẳn sẽ không có tác dụng đối với những phế đan này… Nếu như… chỉ cần nghĩ một chút đã khiến người ta miệng đắng lưỡi khô rồi.
Còn có, Đan Dược phòng còn lưu trữ không ít điển tịch về đan dược, nghe nói là do những người vào đây vì cầu được sống mà tự nghiên cứu ra, mặc dù không thấy cao thâm lắm, nhưng đối với Tần Vũ mà nói đã là đủ trân quý rồi.
Tổng hợp đủ loại, Tần Vũ đúng là không thể nghĩ ra được trong Đông Nhạc phái này còn chỗ nào ngoài Đan Dược phòng thích hợp với hắn hơn nữa.
Vì vậy, Tần Vũ không trì hoãn nữa, Từ Kiến vừa đi không lâu, hắn cũng đuổi luôn Lang Đột đang làu bàu về, sắp xếp xong liền chạy nhanh đến nơi sinh hoạt hạnh phúc của mình.
Một đường còn có gà làm bạn.
Đúng là con gà ấy.
Theo như lời Lang Đột nói, thân thể Khoai Sọ ngươi thế này chưa chắc đã cường tráng hơn con gà bá vương của bầy gà này, dù sao, hôm nay cũng không kịp ăn nữa, ngươi dẫn nó vào theo đi, vào đó xem tình hình mà không ổn thì ngươi nghĩ biện pháp tranh thủ trốn đi.
Nói chuyện đạo lý với một đứa chết não là chuyện cực kì khó khăn, bởi vì hắn biết lấy bột nhão trong đầu hắn ra để quấn đầy người bạn, khiến bạn cũng trở thành kẻ cứng ngắc như hắn, và rồi đánh bại bạn. Tần Vũ đã có kinh nghiệm trước rồi, nên nhận lời dứt khoát, nghĩ thầm vào đó mà thèm ăn thì cũng được thỏa mãn nhu cầu ăn uống luôn.
Một nơi như Đan Dược phòng, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết rõ là vắng vẻ hơn cả hai chữ vắng vẻ, đi một mạch, Tần Vũ thở hổn hển, mặt đỏ hồng, khóe miệng lại đọng lại một chút ý cười không thể giấu hết.
Bộ dạng này khiến người ta lo nghĩ bất an, một vị sư huynh đang chờ đợi ở đây thấy thế thì âm thầm kinh hãi. Vị này đến tột cùng là gan lớn đến mức không biết chữ chết viết thế nào, hay còn là vì tình thần rối loạn, cam chịu sự thật rồi? Mà cũng mặc kệ là vì lí do gì, y cũng không muốn ở lại bầu bạn đâu, chỗ này chỉ hơi đến gần một tí đã thấy lạnh buốt toàn thân mất rồi.
Quẳng cái Môn Cấm Lệnh lại, ngay cả một lời dặn dò cũng không chứ đừng nói là hàn huyên đôi câu, vị sự huynh này đã mang vẻ mặt tràn đầy trốn tránh mà bỏ chạy thật nhanh.
Tần Vũ giật mình, sau đó mặt lại hiện lên vẻ tươi cười, điều hắn muốn chính là hiệu quả thế này, tốt nhất là đừng có ai muốn đến quấy rầy hắn, xách gà rừng Bá Vương lên: “Vật nhỏ, xem ra say này chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau rồi.”
Môn Cấm Lệnh chính là bảo vật Tiên gia chân chính, dùng để mở ra trận pháp thủ hộ động phủ. Có lẽ phái Đông Nhạc để ngăn ngừa việc đan độc rò rỉ ra ngoài mới bố trí trận pháp phong cấm bên ngoài Dược phòng. Điều này làm Tần Vũ hơi thỏa mãn.
Không có Môn Cấm Lệnh, trừ phi xông vào, nếu không thì không có sự đồng ý của hắn, ai cũng không được vào dược phòng, về mặt ẩn nấp lại có thể một thứ bảo đảm nữa rồi.
Trận pháp phong cấm của phái Đông Nhạc đều có người túc trực vảo vệ, nhưng hiển nhiên, Dược phòng lại không có loại đãi ngộ này, điều này chỉ nhìn từ cái cửa ra vào rách nát là hiểu được thôi.
Đây là một cái động mở trên thân núi, xung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, xây nơi xử lý phế đan trong thân núi – đủ biết trình độ cẩn thận thế nào.
Tần Vũ hít một hơi, điều động pháp lực rót vào Môn Cấm Lệnh, một lực hút cường đại bộc phát trong nháy mắt, cũng rút sạch pháp lực trong cơ thể hắn. Trước mắt tối sầm, Tần Vũ thiếu chút nữa thì ngất đi, mồ hôi túa ra, làm ướt nhẹp trường bào.
Môn Cấm Lệnh phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt, sương mù ngoài cửa động tròn dường như có cảm ứng, tách ra như nước chảy, để lộ ra một lối đi.
Tần Vũ thở hồng hộc, cảm giác khó chịu ở ngực mới tản đi một ít, nhìn trận pháp vừa mở ra mà cười khổ. Luyện Khí tầng hai đúng là đủ rách nát, chỉ cần kém hơn một tí thì sợ là ngay cả trận pháp cũng mở không ra mất.
Không biết trận pháp mở ra có thể duy trì bao lâu, Tần Vũ không dám chậm chạp, cất bước đi vào trong động, sương mù sau lưng cũng theo đó mà khép lại.
Tiến vào cửa động, hắn mới phát hiện mình đã quá khinh thường trình độ cẩn thận của phái Đông Nhạc, Dược phòng không phải được kiến tạo trong thân núi, mà là đâm thẳng xuống lòng đất.
Thông đạo u ám âm trầm, mặc dù bố trí trận pháp chiếu sáng, nhưng nguồn sáng yếu ớt ấy cũng không cách nào chiếu rọi xung quanh. Dù vậy, đối với Tần Vũ đã không khác gì ban ngày rồi.
Thoáng quét qua một cái, con mắt Tần Vũ độ nhiên co rút lại, chỉ thấy thềm đá dưới chân đã bị mài đến mức bóng loáng có thể phản xạ ánh sáng, có thể thấy được là có bao nhiều người đi đi lại lại, nhưng điều càng kinh người hơn là trên mặt đất cũng như trên thạch bích xung quanh còn có đầy vết máu rải rác, tức là đã có người dùng sức mở ra.
Vết máu trong bóng đêm là cực kì mờ, nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện được, từng vết từng vết máu đã khô và đen lại, như thể đã ngấm vào trong đá….