Chương 6 (Hoàn)

16.

Tôi mang theo tất cả thư, bay suốt đêm trở về Bắc Kinh.

Khi tôi đến phòng bệnh với bộ dạng phong trần mệt mỏi, Phó Tây Tân đang ăn cháo.

Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ chủ động đến tìm anh.

Khi thấy tôi xuất hiện, anh đột nhiên từ trên giường bệnh đứng dậy, làm đổ cả bát cháo.

Cháo văng tung tóe lên người, anh không thèm lau mà đi về phía tôi.

Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, chân lại vô tình va vào ghế.

Thư ký của anh nhỏ giọng nói sau lưng anh: “Phó tổng, anh chậm một chút, Lâm tiểu thư tự đến đây, chắc chắn sẽ không chạy đâu…”

Ánh mắt tôi chuyển đến cánh tay đang được băng bó của anh, lập tức quát: “Tay còn chưa lành, đừng cử động lung tung.”

Tôi đỡ anh ngồi xuống.

Anh chăm chú nhìn tôi, ngạc nhiên trong mắt anh sắp trào ra ngoài.

Thư ký còn muốn nói gì đó, nhưng bị anh lén lút đá một cước, đành nhăn mặt đi ra ngoài.

“Sao tay lại lạnh thế?” Phó Tây Tân cau mày, “Anh bảo người mang nước nóng đến, hai ngày nay em không ở phòng bệnh, bọn họ đưa đến chỗ nào chứ?”

Đây là đang trá hình hỏi thăm tôi đi đâu.

Tôi cười cười: “Dù sao anh cũng sắp xếp nhiều gián điệp bên cạnh em như thế, còn cần hỏi em sao?”

Phó Tây Tân mím môi không nói gì.

Lại đến rồi.

Cái kiểu chó lớn.

“Ương Ương…”

“Em về quê ở Xuyên Nam.”

Tôi lấy thư ra.

“Em chỉ đọc vài dòng, những dòng khác, em muốn đích thân nghe anh nói.

“Em hỏi anh trả lời.”

“Được.”

Anh dứt khoát trả lời: “Em hỏi gì anh cũng nói, kể cả mật khẩu thẻ ngân hàng, anh có hơn một trăm thẻ, mật khẩu đều là ngày sinh nhật của em.”

Tôi: “…”

17.

Từ câu trả lời của Phó Tây Tân, cuối cùng tôi cũng hiểu ra toàn bộ sự thật năm xưa.

Lúc trước khi tôi nhặt được Phó Tây Tân trong hẻm, anh vừa gặp một tai nạn xe nghiêm trọng.

Kẻ chủ mưu là con riêng của cha anh, em trai anh.

Em trai anh mua sát thủ từ Hồng Kông, mục đích là muốn gϊếŧ chết anh.

Trước khi tôi đưa Phó Tây Tân về nhà, anh thực sự bị mất trí nhớ, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ.

Cho nên khi tôi hỏi anh về cha mẹ và gia đình, anh không thể nói ra được.

Sau khi dưỡng thương trong nhà tôi khoảng nửa tháng, Phó Tây Tân mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng anh không vội vàng nói cho tôi biết thân phận của mình, anh không muốn tôi bị liên lụy.

Khi đó, Tập đoàn Phó thị đang xảy ra cuộc chiến “Cửu Long đoạt đích”, ngay cả tôi thường xuyên nghe ở đầu hẻm cũng có nghe loáng thoáng.

Khi ông nội Phó qua đời, quyền thừa kế được trao cho người con trai trưởng được yêu thương nhất, những đứa con riêng của các phòng khác không hài lòng.

Cha Phó công khai đón tiểu tam về nhà tổ, mẹ Phó bị giam lỏng, Phó Tây Tân bị hại đến mức không rõ tung tích.

Anh sợ mấy đứa em trai riêng sẽ trả thù, sẽ liên lụy đến tôi.

Anh nghỉ ngơi dưỡng sức, nhẫn nhịn không xuất hiện, chờ đợi cơ hội phản công.

Sống trong nhà tôi năm năm, cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội.

“Năm năm này, anh rất nhiều lần muốn nói cho em biết sự thật, nhưng anh sợ em sẽ lo lắng giống anh, anh cũng sợ… em sẽ cảm thấy thân phận của anh quá nguy hiểm, không muốn anh nữa.”

“Thực ra từ năm thứ ba, trợ lý thân cận của anh đã tìm thấy anh, nhưng anh đã cho hắn bí mật bảo vệ chúng ta, không đánh rắn động cỏ, một khi bị mấy đứa em trai của anh tìm thấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Tôi mím môi.

Nghĩ một lúc, vẫn là không nhịn được hỏi anh: “Vậy chuyện anh ôm Tống Tri Dao ở cổng nhà em là thế nào?”

Phó Tây Tân đột nhiên cau mày, sau đó hoàn toàn phản ứng lại.

“Hóa ra, em đã nhìn thấy cảnh đó, mới hiểu lầm…”

“Ngày đó, một trong mấy đứa em trai của anh đến tìm, anh và Tống Tri Dao hợp tác diễn một vở kịch.”

“Nhà họ Tống có mối quan hệ lợi ích với mẹ anh, cha Tống rất hy vọng anh có thể chiến thắng, Tống Tri Dao chỉ phụ trách truyền lời.”

Bỗng nhiên tôi nhớ tới, khi anh ôm Tống Tri Dao, đôi mắt anh liếc nhìn xung quanh.

Hóa ra, không phải anh sợ tôi đột nhiên xuất hiện.

Mà là có kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối, anh đang căng thẳng.

“Lúc đó tập đoàn cần anh ra mặt chủ trì hội nghị, xoay chuyển tình thế, cho nên anh đi vội vàng, cũng không dám quay lại tìm em.”

“Anh viết những lá thư này, chuẩn bị quay lại tập đoàn sẽ gửi cho em, để em biết toàn bộ sự thật.”

“Anh bảo Tống Tri Dao đưa một số tiền cho em, diễn kịch nói anh không cần em nữa, bảo em cút đi, như vậy em sẽ không bị mấy đứa em trai của anh coi là mục tiêu, hắn sẽ cảm thấy em là con cờ bỏ đi, không quan trọng gì cả.”

“Chỉ là anh không ngờ, Tống Tri Dao sẽ lén anh thêm tiền để em đi, còn ảnh giường chiếu của chúng ta. Anh cũng không ngờ em lấy tiền rồi đi thật.”

“Trước khi đi, em còn nói em tìm được đại gia mới, em biết anh tức giận bao lâu không?”

“Mỗi lần tức giận đến cùng cực, anh lại nghĩ, hy vọng đại gia mới của em không có tiền bằng anh, chờ em quay đầu, vẫn sẽ quay về bên cạnh anh…”

Ánh mắt của Phó Tây Tân khóa chặt lấy tôi.

Giọng nói mang theo nghẹn ngào và tự trách.

“Anh nói những điều này, không có ý định đổ toàn bộ trách nhiệm cho Tống Tri Dao.”

“Ương Ương, anh biết anh sai rồi.

“Anh nên giải thích rõ ràng với em sớm hơn. Anh đã hiểu, yêu nhau là cùng nhau đối mặt với mọi thứ, chứ không phải tự cho là đúng để tốt cho em.”

“Ương Ương, xin lỗi, anh yêu em.”

“Em có thể… cho anh thêm một cơ hội không?

18.

Tôi không trả lời câu hỏi cuối cùng của Phó Tây Tân.

Sau khi hiểu lầm năm xưa được giải tỏa, tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều có lỗi.

Lỗi của tôi là quá yếu đuối, không có can đảm để hỏi rõ ràng.

Lỗi của anh là quá tự phụ, không hiểu ý nghĩa của tình yêu.

Yêu nhau, nên cùng nhau chia sẻ, dù là chuyện lớn hay nhỏ.

Năm năm chúng tôi chia tay, không thể trách ai, là do chúng tôi không hiểu cách yêu.

Một tháng sau, Phó Tây Tân xuất viện.

Tôi cũng đăng trên Weibo công bố tôi đã có người đàn ông mình thích, đang chờ cơ hội để tỏ tình.

Phó Tây Tân không hỏi tôi là ai.

Chỉ nhắn cho tôi một tin: “Nếu hắn đối xử không tốt với em, nói anh biết, anh đánh hắn.”

Tôi gọi điện lại cho anh: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Lần trước anh làm trò hề trong hôn lễ, danh tiếng của Tống Tri Dao bị hủy hoại hoàn toàn, tháng sau cô ấy liền ra nước ngoài.”

“Ừ, anh biết. Mọi liên hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Tống đều đã cắt đứt, sau này cũng sẽ không hợp tác kinh doanh.”

“Còn về Tống Tri Dao, nếu em muốn cô ta phải trả giá nhiều hơn nữa…”

Tôi cười: “Không, cô ấy đã buông bỏ rồi, hôm qua còn nhắn tin xin lỗi em, nói cô ấy đã kết hôn ở nước ngoài, sinh một cặp con trai sinh đôi, hỏi em khi nào thì nhận lời anh.”

“…Vậy em trả lời thế nào?”

“Em không phải đăng Weibo rồi sao? Em đã có người mình thích.”

“…Ồ.”

“Còn anh thì sao? Gần đây có quen cô gái mới nào không?”

“Ừ, dạo này bận.” Phó Tây Tân chuyển chủ đề, “Đang ở phim trường à? Ăn sáng chưa? Chị Thái chắc chắn đã chuẩn bị cho em rồi.”

“Là anh chuẩn bị chứ?”

“….”

Anh không nói gì nữa.

Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ chó to xác của anh, không, là con chó hư dạy mãi không sửa –

Bá đạo, cường thế, lại còn cẩn thận từng li từng tí.

Tôi không cho anh chuẩn bị những thứ này, mỗi lần anh đều cúi đầu nhận lỗi.

Vừa quay đầu đi, anh lại nhất quyết muốn chuẩn bị.

Tôi hỏi anh, anh lại giả vờ đáng thương.

Làm sao lại có người đàn ông nào như vậy chứ?

“Đúng rồi, Phó Tây Tân, mẹ anh mấy ngày trước tìm em.”

“Bà ấy tìm em? Bà ấy nói gì? Em yên tâm, anh sẽ tìm bà ấy…”

“Bà ấy nói anh đã không còn nhỏ, nên kết hôn rồi, hỏi em có ý kiến gì không.”

“Vậy… vậy em…”

“Em có thích một người con trai, concert tháng sau, em sẽ công khai tỏ tình với hắn.”

“Anh cũng sẽ đến tham dự chứ, Phó Tây Tân?”

“…Ồ. Tháng sau anh bận, phải đi công tác ở Mỹ, có thể không đến được.”

Giọng Phó Tây Tấn bỗng chốc chìm xuống, không còn nghe cả tiếng thở.

Cảm giác như chỉ một giây sau anh sẽ nhảy xuống sông để giải tỏa uất hận.

Tôi cố nhịn cười: “Ồ, thế hả? Vậy không còn cách nào, nhân vật chính không đến, em không thể tỏ tình được, em chỉ có thể đổi người thích thôi.”

Ống nghe bên kia vang lên tiếng “phịch”.

Có lẽ là điện thoại của Phó Tây Tân rơi xuống đất.

Kích động đến mức…

Tiếng của thư ký anh vang lên ngay sau đó:

“Phó tổng, ngài đừng chạy chứ!! Xe của ngài ở đằng kia, tôi lái cho! Tôi biết địa điểm tổ chức hoạt động của Lâm tiểu thư! Tay ngài không thể lái xe được!!”



Ba năm sau khi kết hôn với Phó Tây Tân, tôi sinh một cô con gái.

Khi con gái lên năm, chúng tôi đưa con về quê ở Xuyên Nam.

Cư trú trong ngôi nhà đất, sau đó dẫn con đi dập đầu với mẹ tôi.

Giọng nói trong trẻo non nớt của con gái vang vọng trong núi rừng: “Ngoại ơi, con là Niệm Niệm, cùng cha mẹ đến thăm ngoại ạ!”

“Cha nói, cha sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, để mẹ ở đó yên tâm nhé.”

“Ngoại ơi, mẹ bảo ngày xưa ngoại hát cũng hay lắm, giờ con cũng đang học hát đây, con hát cho ngoại nghe nhé…”

Tôi dựa vào lòng ngực Phó Tây Tân, nghiêng đầu nhìn con gái có vài phần giống mẹ.

Đáy mắt tràn đầy hạnh phúc, bình yên.

Đợi đến khi con gái hát mệt, Phó Tây Tân cõng con, chúng tôi cùng nhau thong thả đi dạo.

Mặt trời mọc lên từ đường chân trời.

“Lão Phó à.” Tôi gọi anh.

Phó Tây Tân nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm vẫn dịu dàng, âu yếm.

“Anh biết không, lão Phó-”

Tôi nhón mũi chân, thần bí mà tiến đến bên tai anh: “Em yêu anh, từ khi gặp anh.”

Trong mắt Phó Tây Tân sáng lên.

Còn rực rỡ hơn cả ráng mây buổi bình minh.

Anh cúi đầu, môi mỏng in lên môi tôi, anh gằn từng chữ một, cực kỳ trịnh trọng:

“Vợ ơi, anh cũng yêu em.”

“Phó Tây Tân yêu Lâm Ương Ương, đến chết không phai, mãi mãi kiếp sau.”

– Hết –