Chương 1.1: Nguồn gốc sinh mệnh

Ta sinh ra ở Canada, một góc của Vancouver. Ta dùng từ "góc khuất" mới là chính xác nhất. Mẹ của ta là con nuôi của người Hoa kiều, là một thanh niên đầu đường xó chợ, bà lúc mười mấy tuổi đã bỏ nhà ra đi, từ đây làm sâu mọt của xã hội, dựa vào phúc lợi dày của Canada, không lo ăn mặc, còn bị nghiện. Ta ra đời tại một ngõ nhỏ vắng tanh sau quán rượu. Thập niên tám mươi từng có những việc như này, nhưng ta không được may mắn như vậy, ta không thể lên báo. Đã rất lâu, loại dumpster baby (trẻ con trong thùng rác) sau khi sinh ra ngay lập tức sẽ bị mẹ bỏ rơi. Không biết vì sao, mẹ của ta không những không vứt bỏ ta, còn không chê phiền toái đem ta rời xa nước Mĩ. Nghe nói cha của ta là chủ xướng của một ban nhạc dưới đất nào đó, trước khi sự kiện 911 xảy ra, Canada với Mĩ thông hành cực kì đơn giản, bọn họ nhét ta vào xe buýt của dàn nhạc, cơ hồ không tốn chút sức cho ta vượt biên thành công. Ta thật lòng tin tưởng cha mẹ của ta từng có một tình yêu sâu đậm, bọn họ cũng từng có ý xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chẳng qua, một người là nghệ sĩ mới hơn hai mươi tuổi không tên tuổi, một người là thiếu nữ còn lông bông thì tình yêu của họ có thể duy trì bao lâu không cần nói nhiều. Quanh đi quẩn lại, ta vẫn bị đưa đến cô nhi viện, nhưng đó là chuyện khi ta sáu tuổi.

Từ sau Lưu Vũ Tường giúp ta thu thập thông tin, ta mới biết rằng mẹ ta luôn mang ta theo bên người... Thẳng đến khi bà mất do dùng dược quá liều.

Vì sao bà ấy khổ như vậy còn một mình nuôi con? Đây là đáp án ta muốn biết nhất. Tại Bắc Mĩ, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được chính phủ tiền trợ cấp. Bà ấy chỉ vì chi phiếu hơn 400$ mỗi tháng kia sao? Ta tình nguyện tin tưởng bà bởi vì chính mình là trẻ bị bỏ rơi nên không muốn con gái mình bước lên rập khuôn theo. Nếu như thật sự có địa ngục tồn tại, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, đến lúc đó ta sẽ hỏi bà.

Theo lý thuyết, trẻ con năm sáu tuổi phải nhớ được rất nhiều, nhưng ta ngay cả bóng dáng mẹ cũng không nhớ ra. Bà cao hay thấp, béo hay gầygầy, trong kí ức của ta là một mảng trắng xóa. Lưu Vũ Tường nói đó hiện tượng là do ta bị ngược đãi quanh năm gây ra.

Chuyện trước mười tuổi ta đã không còn nhớ rõ, chỉ có từ khi gặp "hắn" mới dần dần rõ ràng. Việc này hẳn là do "hắn" tạo thành. "Hắn" luôn chiếm cứ toàn bộ mọi thứ của ta, không có hắn là không được.

Người đó kêu là Lưu Hận Lăng.