Lục Hoàn Thành nhìn bọn họ, cảm thấy dù một giây cũng không thể đợi thêm được nữa.
Trong ánh nến, hai con người, một kẻ là bào đệ ngu dốt của y, một kẻ là tên báo yêu thích giết chóc không biết tỉnh ngộ, bọn họ kết thành một đôi, chiếm một nhã phòng trong Lục trạch, mà A Sâm của y, lại bị trói buộc tại nơi dã viện đổ nát hoang vắng.
Ngoài kia mưa to gió lớn, sấm rền chớp giật, tòa tiểu viện rách nát lung lay sắp đổ, A Sâm trước kia ngay cả ngủ một mình cũng không dám, cần y ôm lấy dỗ dành, bây giờ một mình ngủ lại trong căn phòng tăm tối, phải chịu bao nhiêu sợ hãi?
Y đã làm gì?
Y đóng vai kẻ đồng lõa lòng dạ ác độc, tự mình đuổi Yến Sâm ra khỏi cửa, đưa đến một nơi như vậy, mới đầu giận dữ là với A Huyền, giận đến chột dạ, giận đến bất lực.
Viền mắt Lục Hoàn Thành nóng lên, sắp không nhịn được mà rơi lệ. Tiếng kêu thê thảm của Yến Sâm vương vấn bên tai, đâm thẳng vào trái tim, giống như phát bệnh nặng, tựa như gió lạnh lùa vào thân thể. Y phải mau mau tới đó, đón người về nhà, bọc trong tầng tầng nệm gấm, tầng tầng bảo vệ, mời đại phu tốt nhất ngày đêm chăm sóc, từ giờ đến cả đời về sau, đều nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái – nếu như còn tới kịp. Nhưng chưa bước qua nửa bậc thềm, y đã bị một câu của A Huyền đóng băng lại bước chân.
“Tỉnh lại đi, mạng của Yến Sâm… đã không cứu được nữa rồi.”
Trái tim Lục Hoàn Thành hoảng hốt, dừng bước quay ngoắt lại, sợ hãi nhìn chăm chăm A Huyền: “Ngươi nói cái gì?”
A Huyền bật cười, đuôi dài uốn lượn phía sau cuốn lấy cổ tay, mềm mại mà chuyển động: “Lục đại thiếu gia, ngươi đã từng nghĩ tới chưa, Yến Sâm không gãy chân cũng chẳng gãy cẳng, vì sao đã năm ngày trôi qua, lại không thoát khỏi linh chướng dây đỏ trói buộc?”
Lục Hoàn Thành sững sờ nhìn A Huyền, con báo yêu nheo lại mắt cười giảo hoạt, khóe môi trào ra điệu cười ác độc.
“Bởi vì… hắn đích thực là một gốc cây thành tinh.”
Bên tai ong ong, át đi tất cả âm thanh.
Trái tim nảy lên loạn xạ, kéo đứt cơ gân, cắt rời huyết mạch, ứa ra máu tươi đầm đìa, rót đầy khoang ngực.
Yến Sâm là một gốc cây thành tinh, mà cái sân viện kia, không có nắng ấm, cũng không có nước chảy.
Trọn năm ngày.
Lục Hoàn Thành không dám nghe tiếp, y biết phía sau còn có những lời đáng sợ hơn, gần như đánh vỡ chút ảo tưởng còn sót lại của y, mỗi chữ đều không chịu được. Y muốn chạy thật nhanh, cứu vớt chút cơ hội còn sót lại, nhưng hai chân chôn chặt, một bước cũng không thể di chuyển.
Trong tầm mắt, đều là khuôn mặt A Huyền cười đến phóng đãng.
“Yến Sâm là một cây trúc.” Thanh âm tàn nhẫn thốt ra, “Bên cạnh thư phòng phía tây, cây trúc bị ngươi tự tay đào lên.”
Trước mắt vang lên một tiếng sét, nổ tung bên tai Lục Hoàn Thành. Trong nháy mắt khuôn mặt như tro tàn, lệ đọng thật lâu trên vành mắt rốt cuộc chảy xuống.
Đây là trận mưa cuối xuân đầu hè, không rả rích như mùa xuân, không rào rào như mùa hạ. Nó cả ngày không ngừng nghỉ tuôn rơi, vừa gấp gáp, vừa chậm rãi, sắp đến lúc gần tạnh, lại trở về tập hợp thành một trận mạnh hơn. Tia chớp sáng lóa liên tiếp đánh xuyên qua chân trời, dòng nước ào ào chảy khắp phố nhỏ, tích lại ngoài bậc cửa.
Lãng Châu mưa gió ngả nghiêng, nhà nào cũng đóng cửa, dùng chậu hứng nước. Những căn nhà không vững ở ngoại thành có vài gian đổ xuống, tựa như khúc xương cá gãy lìa.
Phố dài u ám tối tăm, một chiếc xe ngựa màn xanh sơn đỏ đội mưa đi về phía trước. Bánh xe rẽ nước, tạo thành sóng nước lăn tăn, móng ngựa đạp lên, tựa như kéo theo ngàn cân vật nặng, không tiến lên ngược lại còn thụt lùi.
Lòng Lục Hoàn Thành càng gấp bao nhiêu, nó đi lại càng chậm bấy nhiêu.
Trần xe phủ một tầng vải dầu, lúc ra ngoài quá vội, chưa kịp buộc chặt, trải qua từng trận gió mạnh liền rách làm hai nửa, bay cao tán loạn, kêu lên phần phật. Cuồng phong phía trước thổi ngược, xốc lên màn xe, nước mưa rả rích lọt vào, làm ướt tấm gối mềm thơm tho, để lại một mảnh ướt đẫm.
Lục Hoàn Thành quay đầu nhìn lại, không khỏi cau mày.
Y muốn đến đón Yến Sâm về nhà, những thứ gối mềm cùng nệm êm này đều là chuẩn bị cho Yến Sâm dùng, bây giờ dính nước mưa ướt nhẹp, đương nhiên không thể dùng nữa, chỉ còn lại bốn bên thành xe trần trụi là còn có thể miễn cưỡng ngăn lại chút gió mưa.
Sợ là phải để Yến Sâm tủi thân một trận, khổ cực chịu đựng qua một đoạn đường ghồ ghề lắc lư, chờ về đến nhà rồi, sẽ có nước thơm tắm rửa, áo lông cừu bọc thân. Y sẽ đích thân ôm người về giường lớn trong Ngẫu Hoa tiểu uyển, buông xuống màn lụa, ôm ấp cả đêm nói những lời ân hận.
Thân thể lạnh lẽo đến đâu, cũng có thể chậm rãi ấm áp lên.
Kết thúc rồi.
Giữa bọn họ đã không còn hiểu lầm, phải không? Y vẫn rất tốt, Yến Sâm tất nhiên cũng sẽ yên lành, đang đợi y trong tiểu viện vắng vẻ. Tối nay sẽ là một cửa ải, ắt hẳn sẽ có nước mắt đong đầy, đau khổ bấy lâu tích tụ bỗng nhiên òa vỡ, Yến Sâm sẽ khóc ngất trong ngực y. Thế nhưng đợi sáng mai mặt trời lên, cuộc sống sẽ trở lại yên bình như trước, vẫn giống như cũ không còn sóng to gió lớn.
Y nguyện ý gấp trăm gấp vạn lần bù đắp năm ngày vừa qua, trả cho Yến Sâm năm mươi ngày, năm trăm ngày… cả đời thương yêu, cả đời tin tưởng, sẽ không nói một câu ác ý, sẽ không nỡ đáp một ánh mắt ghẻ lạnh.
Còn phải cẩn thận chăm nom trúc đình, để cả ngàn cây trúc xanh đón gió lay động, không phải chịu nỗi khổ thiếu nước hay thiếu sáng.
Cầu xin ngươi.
Cầu xin ngươi cho ta một cơ hội nữa.
Lục Hoàn Thành không biết mình có thể cầu xin ai, y yêu cầu nhiều lắm, thậm chí bằng cả mạng sống, vì vậy y lặng im ngẩng đầu lên nhìn hàng vạn thần linh mà cầu nguyện, không tiếc đánh đổi sinh mệnh, van xin họ ban xuống ân tình, để y sám hối bù đắp.
Đáng tiếc là đã quá muộn.
Xe ngựa lái vào rừng thông, nghiền nát cành lá ngổn ngang vì bị cuồng phong cắt lìa, dọc đường đều loạng choạng gian nan lăn bánh. Tới cách tiểu viện xa xa gần mười trượng, sắc mặt Lục Hoàn Thành bỗng thay đổi, suýt chút nữa ngã khỏi lưng ngựa.
Y nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Hài tử nhỏ như vậy, lại kéo theo một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Tiếng khóc xuyên thấu màn mưa, rõ ràng đang run lên cầm cập, mang theo một chút mệt mỏi khàn tiếng. Khi thì đột nhiên khóc nấc, dù tạm thời ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ, rất nhanh lại lần nữa truyền đến âm thanh cao vυ"t.
Nó khóc quá cô đơn, phảng phất giống như bị cả thế giới quên lãng.
Lúc sấm sét cắt ngang bầu trời, ngay cả đứa trẻ bảy tám tuổi đều sẽ trốn trong lòng mẫu thân mà gào khóc, nhưng Duẩn Nhi thì lại một mình trong tã lót lạnh lẽo. Nó mới sinh mấy canh giờ, lại khóc lóc đến khàn cả tiếng, ngủ bên cạnh rõ ràng là người yêu thương nó nhất, thế nhưng người kia không thể cử động, không ôm được nó, càng không dỗ dành được nó.
Lục Hoàn Thành nghe tiếng hài tử khóc lóc thảm thiết, gần như muốn phát điên.
Y dùng lực vung roi, xông đến viện môn, hung hăng kéo cương, thúc ngựa, không đợi xe ngựa dừng lại, đã cầm đèn l*иg giấy dầu chạy vào trong nhà.
Bên trong viện màn mưa mờ mịt, đèn l*иg tỏa ra một luồng sáng vàng cam ấm áp, chiếu rọi nước mưa tuôn chảy hòa với cát bùn.
Cách cửa phòng càng gần, nước chảy bên chân lại càng dọa người hơn.
Bùn vàng biến thành màu hồng, sau đó là đỏ tươi, cuối cùng là màu đỏ sậm như mực, vô số lá trúc trôi nổi trong vũng máu, giống như chi chít vẩy cá bị róc ra, rất nhiều, rất dày đặc, dòng sông máu không lưu chuyển được, tầng tầng lá cây liền thay nhau chìm xuống đáy nước, lá cùng nước dập dềnh.
Lục Hoàn Thành cảm thấy da đầu tê dại, đèn l*иg trong tay không ngừng run rẩy.
Ánh đèn di chuyển, soi ra một bàn chân ngâm trong máu, sau đó là một đôi chân.
Tựa như cởi ra một lớp vải liệm*, Yến Sâm nửa người dưới trần trụi ngủ dưới trời mưa to, không một chút sinh khí. Bụng hắn đã xẹp xuống, giữa hai chân bày ra một đống nhau thai dơ bẩn, cuống rốn bị cắn đứt còn quấn phía trên, lộ ra màu tím ngắt đáng sợ.
*Vải liệm: vải để bọc lấy thi thể của người chết trước khi mang đi chôn.
Yến Sâm còn giữ nguyên tư thế vặn vẹo ban đầu, đầu gối lên ngưỡng cửa, gò má oặt xuống, mái tóc dài tán loạn che đi nửa khuôn mặt.
Hắn rất an tĩnh, không còn nhúc nhích.
Lục Hoàn Thành ngửa đầu, bưng kín hai mắt, từng tiếng từng tiếng nức nở, nước mắt dọc theo gò má, liên tiếp chảy rơi. Tay y cực độ run rẩy, gần như lắc đến tắt ngúm ngọn nến trong đèn l*иg.
Hài tử vẫn thê lương khóc dạ đề, Lục Hoàn Thành gắt gao mím môi, men theo tiếng khóc đưa đèn l*иg đến bên cạnh gò má Yến Sâm – nơi khuất gió phía sau cánh cửa, quả thật có một hài tử đáng thương đang nằm.
Tấm hỉ khăn thêu uyên ương đỏ tươi bọc lấy thân thể nó.
Từng sợi tua rua, quấn lấy cổ tay nhỏ bé đang giãy dụa.
Hài tử đang chật vật khóc lớn, lúc này đã đạp rơi tã lót, bụng nhỏ lộ ra ngoài, dồn dập nhấp nhô. Cánh tay phải không bị quấn lấy quơ quàng trong không trung tìm kiếm, nhiều lần đụng phải gò má Yến Sâm, biết cha mình vẫn còn đó, lại không chịu ôm nó, nước mắt nước mũi tèm lem, mũi nhỏ khụt khịt, tìm mọi cách tủi thân khóc lớn.
Lục Hoàn Thành ngắm nhìn nó, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ bên cánh cửa.
Yến Sâm… thực sự sinh cho y một đứa con.
Hài tử của bọn họ.
Nhỏ bé như thế, so với chiếc bụng lớn của Yến Sâm thì khác nhau một trời một vực, tựa như xây dựng một ngôi nhà cao vút trên tầng mây, lại chỉ lấy ra thứ tinh quý nhất, một nơi tốt chỉ to bằng lòng bàn tay, dâng cho đứa nhỏ cư ngụ. Lục Hoàn Thành vẫn nhớ, y từng cách một tầng da bụng mỏng manh của Yến Sâm, cùng chơi đùa với đứa nhỏ này, thế nhưng… y lại không tin.
Không tin bảo bối hoạt bát linh động ấy, thật sự ngủ trong cơ thể Yến Sâm.
Lục Hoàn Thành đưa tay, dùng bàn tay bọc lấy quả đấm nhỏ của Duẩn Nhi – làn da non mịn, ấm áp vô cùng, chỉ lớn hơn hạt dẻ một chút, dường như hơi dùng chút lực bóp lấy, đầu xương mảnh dẻ liền vỡ vụn.
Duẩn Nhi được cha ruột vuốt ve, tiếng khóc lập tức dừng lại, đôi mắt đen láy mở lớn, cố gắng tìm kiếm y.
Đứa bé còn nhỏ, đôi mắt xinh đẹp tạm thời nhìn không thấy cái gì, nhưng nó cảm nhận mình được một đôi tay nâng lên, cùng với tã lót ôm nó vào trong l*иg ngực ấm áp, kề sát nơi cửa tim, nơi ấy còn truyền đến một tràng tim đập.
Không phải tiết tấu quen thuộc giống như nó từng nghe hơn sáu tháng qua.
Trầm thấp hơn, gấp gáp hơn, thình thịch vang dội bên tai, vì huyết mạch tương liên, liền giống như có tác dụng trấn an.
Duẩn Nhi khóc mệt, một chút thương yêu cũng đủ dỗ dành nó, rất nhanh liền thϊếp đi trong lòng Lục Hoàn Thành, tứ chi ôm lấy nhau, rúc thành một quả cầu thịt nho nhỏ.
Đèn l*иg rơi một bên, yếu ớt phát ra ánh sáng, soi rõ khuôn mặt hài tử đang ngủ say.
Lục Hoàn Thành hoảng hốt nhìn nó, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, l*иg ngực, chân răng, khoang miệng, đều là vị đắng ngắt, giống như cặn thuốc còn đọng trên đầu lưỡi, đắng đến nỗi khiến người ta quên đi tất cả những vị ngọt từng nếm qua.
Y quỳ trên mặt đất rất lâu, ôm lấy đứa trẻ sơ sinh giật mình ngắm nghía. Bỗng nhiên, trong màn mưa tĩnh lặng, y nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ nhỏ đến không thể phát hiện.
Thân thể run lên bần bật, những tưởng là ảo giác, không thể nào tin nổi.
Nhưng ngay sau đó, tiếng thứ hai lại ấm áp như thế, nhuốm đầy khổ sở khẽ gọi, xông vào trái tim y.
“Hoàn Thành.”
Yến Sâm nhẹ nhàng thở dốc, gọi: “… Hoàn Thành.”