Chương 48: Trúng kế

Tú nghe Huy Đống nói thế thì nhìn Lân.

"Đại ca, lời hắn nói có đúng không."

Lân nhẹ gật đầu.

"Đúng vậy, hiện tại quân của Lý Tài và Tập Đình đã rút về Kim Sơn, chúng ta ở lại sẽ rơi vào thế cô lập, nếu như quân triều đình tổ chức tấn công thì chúng ta sẽ rơi vào thế hung hiểm, việc rời đi là điều cấp bách nên làm. Vả lại chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm lương thực, vũ khí và quân số."

Quả nhiên đúng như Lân và Huy Đống nói. Nhạc cho rút quân về Bến Ván để chỉnh đốn lại đội hình và bổ sung thêm lương thực khí giới.

Về phía quân triều đình cũng lui về Hòa Vang, quận công Nguyễn Cửu Dật đóng quân ở Phú Hòa, nương thế sông làm hiểm cứ. Còn thống binh Huy đóng quân ở Mỹ Thị. Triều đình nhà Nguyễn cũng tiến hành vận chuyển một lượng lớn lương thực để tiếp tế cho quân của Huy và Dật, quyết bám thành giữ lũy ngăn chặn bước tiến quân của giặc Tây Sơn.

Sau mấy ngày hành quân thì cũng đến lũy Bến Ván, nhìn thành lũy do mình dựng lên, Lân không khỏi cảm khái, chinh chiến một vòng rồi lại quay về nơi này.

Thấy Lân dường như có tâm sự, Phi Yến giục ngựa đi song song với Lân (sau bao lần tập luyện giờ thì cô nàng cũng đã tự mình cưỡi được ngựa)

"Đại ca có tâm sự gì à."

Lân lắc đầu, ngước nhìn thành lũy.

"Quay về nơi cũ, ta có chút cảm khái thôi."

Lân bỗng nhớ đến hai câu thơ rất hay của nhà thơ Chế Lan Viên ở thời hiện đại, Lân liền đọc:

"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!"

Phi Yến lẩm nhẩm đọc lại " Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn".

Nàng thầm nghĩ [quả đúng như hai câu này, khi ta đến một nơi nào đó, ban đầu ta chỉ xem nó như một nơi để ở, cũng không quan tâm nhiều về nó, nhưng gắn bó một thời gian, khi rời đi ta lại không nỡ, đi xa thì lại nhớ, giống như nhớ về một người thân thiết]

Nhìn thấy Phi Yến lẩm nhẩm rồi ngẩn ngơ suy tư thì Lân nhẹ mỉm cười

" Muội vẫn còn đang suy tư về hai câu thơ ấy à, chúng ta sắp vào thành rồi. Muội có thể nấu cho ta một nồi canh chua không?"

Phi Yến cười tươi đáp:

"Được chứ, nhưng huynh lại thích ăn canh chua cá, bây giờ tìm đâu ra cá để nấu cho huynh."

Lân mỉm cười:

"Cái đó thì muội yên tâm, lần trước ta giao cho Huynh Đống đệ đi quan sát thủy triều, đệ ấy tuy rằng ngôi câu cá chỉ là phụ nhưng mấy ngày câu cũng có chút thu hoạch, cá ta có mang theo ở phía sau xe, khi vào thành ta sẽ lấy cho muội."

"À, mà muội nấu nhiều một chút, ta sẽ gọi đệ ấy sang ăn cùng, dù sao thì cũng là công sức của đệ ấy."

Khi vào trong thành, Lân cùng các tướng lĩnh thu xếp cho bính lính nơi ở, công tác canh phòng… do nơi đây đã quen thuộc việc nên việc bố trí vẫn như cũ, các đội nhanh chóng ổn định nơi ở, sau đó Lân trở về doanh trại của mình.

Lân bước vào doanh trại Lân đã thấy Phi Yến ngồi chờ sẵn, các món ăn nàng đã làm xong. Lân vội đi sang chỗ Huy Đống gọi sang doanh trại của mình cùng ăn cơm.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn.

Huy Đống nói:

"Cá dùng để nấu canh này là của đệ câu à."

Lân gật đầu đáp:

"Đúng vậy, là cá do đệ khổ tâm lao lực câu được nên ta phải gọi đệ sang đây ăn cùng, hahaha"

"Vậy đệ không khách sáo, mời đại ca, Phi Yến cô nương dùng cơm"

Lân ăn một miếng cá, thịt cá săn chắc, gia vị tẩm ướp đã thấm, thêm chút vị chua làm cho thịt cá ngon mà không bị ngán, đã lâu rồi Lân mới được ăn món ngon như vậy. Lân tấm tắc khen:

"Quả thực rất ngon".

Huy Đống cười nói:

"Huynh có muốn lúc nào thèm ăn, đều có thể ăn được món canh chua này không?"

Lân không suy nghĩ mà đáp ngay:

"Nếu được như vậy thì quá tốt, hahaaaaa!"

Huy Đống không nói tiếp, chỉ hướng ánh mắt về Phi Yến, sau đó mỉm cười đầy thâm ý.

Cô nàng nhìn thấy bộ dáng của Huy Đống như vậy thì xấu hổ cúi đầu ăn, không dám ngẩng lên.

Lân lúc này mới phát giác, thì ra tên tiểu tử này đang trêu chọc mình.

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi, hôm nay còn cả gan dám trêu chọc đại ca, đệ có tin ta sẽ gọi Đình Tú cho đệ vài roi vào mông không?"

Huy Đống xua tay:

"Đại ca tha cho đệ, đệ không dám nữa."

Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau đó mỗi người ai về trại nấy nghỉ ngơi.

Sau khi đã ổn định binh lính, Nhạc cho gọi các tướng lĩnh đến doanh nghị sự cùng nhau họp bàn việc tiến quân ra Hòa Vang.

Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, Nhạc mới lên tiếng:

"Ta đã gửi thư báo về cho phía hậu cần để vận chuyển lương thực cùng khí giới đến đây. Trong vòng một tuần đội vận chuyển lương thực sẽ đến. Về phía hai cánh quân của hai tướng Lý Tài và Tập Đình đang đóng quân ở Kim Sơn, hiện cũng đang chấn chỉnh lại đội hình chờ lệnh ta tiến quân."

Theo như thám báo gửi bồ câu đưa tin về thì quân của quận công Nguyễn Cửu Dật đang đóng quân tại Phú Hòa, còn thống binh Huy thì đang đóng quân tại Mỹ Thị""

Sau đó Nhạc cho người trải bản đồ ra cho mọi người xem, cùng nhau đưa ra kế sách tiến công.

Lúc này Huy Đống lên tiếng:

"Nếu như tiến công thì chúng ta sẽ chạm trán với quân của quận công Dật trước, địa thế của Phú Hòa có sông sâu làm hiểm cứ, muốn tiến đánh chúng ta phải đi đường thủy. Bây giờ trước mắt cần phải trang bị thuyền bè đầy đủ mới có thể tiến đánh nơi này được."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Huy Đống.

Nhạc hỏi:

"Lân đô đốc có sách lược gì cho việc tấn công Phú Hòa không?"

Lân trầm ngâm đáp:

"Hiện tại trong quân chúng ta, nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu trên sông nước thì chỉ có quân của hai tướng Lý Tài và Tập Đình, mạc tướng kiến nghị cho quân của hai tướng đi tiên phong."

Nói về thủy binh, kỳ thật Lân không có nhiều hiểu biết, nên cũng không đưa ra được kế sách gì lạ.

Lân thầm nghĩ [tên quận công này là kẻ đa mưu túc trí, qua hai lần giao tranh đã thấy qua được khả năng bố trận mưu lược của hắn, đúng là một đối thủ đáng gờm]

Đợi Lân nói xong, Nhạc tiếp lời:

"Lần này xuất binh, chúng ta sẽ dụng theo sách lược của tên quận công kia, bí mật hành quân theo thượng đạo để hội quân cùng hai tướng Tài, Đình, tránh gây ra động tĩnh lớn, sau đó lợi dụng đêm khuya mà tấn công quân triều đình."

Sau đó mọi người cùng thảo luận, Nhạc phân phó nhiệm vụ cho từng người.

Hai tuần sau, công tác chuẩn bị lương thực, vũ khí và thuyền bè đã ổn thỏa, Nhạc cho quân theo thượng đạo tiến đến hội quân cùng Tài, Đình tại Kim Sơn, cùng nhau tiến quân ra Phú Hòa.

Khi cách doanh trại địch 50 dặm, Nhạc cho quân hạ trại ở một vùng rừng núi, án binh bất động, cho quân lính nghỉ ngơi lấy sức.

Tối ngày hôm sau, Nhạc cho chiến thuyền tiến đánh quân của Dật ở Phú Hòa. Khi đến gần đồn Phú Hòa, lính canh gác từ trên chòi cao phát hiện, gõ chiên cấp báo.

Trong tình thế gấp gáp, Dật liền cử một toán binh lên thuyền ứng chiến ngăn chặn quân Tây Sơn tiến công, hai bên nả đại bác vào nhau kịch liệt, một lúc sau thì toán quân nghênh chiến không ngăn chặn nổi phải tháo chạy. Nhạc đốc quân truy đuổi theo.

Trên chòi cao, Dật đang ung dung như không có việc gì lớn, thấy quân giặc hăng hái truy đuổi toán quân được cử ra nghênh chiến thì hắn ta nhếch miệng cười âm hiểm.

"Hahahaa cá đã cắn câu"

Lân cùng túc chỉ huy quân theo sát chuyến thuyền của Nhạc. Lý Tài và Tập Đình tiên phong đi trước truy đuổi quân địch gắt gao.

Lân quan sát thấy dòng chảy của sông có gì đó không đúng. Chiến thuyền có thể dễ dàng di chuyển.

Nghĩ tới điều gì đó, mặt Lân cả kinh thất sắc, miệng lẩm bẩm ""không hay rồi""

Lân hét to:

"Là kế sa nanggggg, mau mau, giữ khoảng cách, dạt thuyền vào bờ nhanh lênnnnn"