Chương 15: Thuần phục Bạch tượng

Đệ tử theo Bùi Thị Xuân học võ ngày càng đông, cô nàng tuổi còn trẻ nên cũng rất hiếu động, thường hay đi săn bắn. Cha mẹ nhắc chuyện lấy chồng nhưng Xuân toàn gạt đi, nàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng.

Hôm ấy Xuân cùng các đệ tử của mình cùng lên núi săn bắn thú rừng. Đang đi thì xa xa có một con voi trắng đang quằn quại rống lên từng hồi. Xuân thấy thế kêu các đệ tử dừng chân để nàng tới gần xem thế nào. Khi tới gần thì thấy dưới chân con voi có một con trăn to đang quấn quanh chân của con voi.

Thấy vậy, Xuân dùng giáo dài đâm vào bụng con trăn, trăn bị đâm đau thì nổi hung há miệng to táp tới Xuân. Vơi tài kinh công cao siêu của mình, Xuân búng người ra xa, nhanh như chớp đã né được cú đớp. Xuân đi vòng quanh tìm sơ hở, con trăn lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm, nó ngẩng đầu nhìn theo bước chân của Xuân. Cạnh con trăn là một thân cây to hơn một thước.

Xuân thầm nghĩ: [khi mình bước chân sang trái, khuất đi tầm nhìn nó sẽ chực chờ lao ra táp], quả nhiên sự suy đoán của Xuân đã đúng, khi bước chân vừa khuất ánh nhìn, con trăn lao đầu ra há cái miệng to táp tơi.

Xuân đã lường trước được điều này nên đã thủ sẵn thế mũi giáo. Nhìn thấy cái miệng đỏ lòm lòm ấy lao tới, Xuân vận toàn lực dùng một giáo chí mạng phóng thẳng vào cái miệng ấy, mũi giáo xuyên qua đầu con trăn cắm phập vào thân cây, kình lực vẫn còn nên cán giáo rung lên bần bật, Xuân nhún người bay ra xa.

Con trăn bị cắm vào thân cây, nó l*иg lộn lên muốn thoát ra, dùng thân mình siết lấy thân cây, cả cái cây bị rung lắc dữ dội rồi gãy đổ xuống, con trăn vẫn còn giãy giụa một lúc nữa mới nằm im hẳn. Voi trắng lúc này mới thoát ra được khỏi con trăn. Các đệ tử cũng đến gần xem con trăn.

Dù đã được thoát ra nhưng con voi ấy không đi, nó vẫn đứng ở đó nhìn Xuân, như để cảm tạ người đã cứu mình, con voi khuỵ chân xuống trước Xuân. Sau đó nó rống lên một tiếng. Một lúc sau thì có một đàn voi từ trong rừng đi ra, nhìn thấy voi trắng thi đi đến gần, cả đàn nhìn vào con voi trắng như đang đợi lệnh.

Voi trắng lại rống lên 2 tiếng, đàn voi kia đều khụy chân xuống như đang phục tùng mệnh lệnh. Thấy vậy Xuân tới gần vỗ về voi trắng, bảo nó về với núi rừng đi. Nhưng khi Xuân rời đi thì cả đàn voi đều đi theo. Thấy vậy Xuân bèn quay lại, Voi trắng khụy chân xuống ý muốn Xuân ngồi lên lưng mình. Xuân biết đây là voi nhận chủ báo ơn nên cũng leo lên lưng voi cùng trở về nhà.