Chương 13: Xây dựng lò gạch, tuyển nhân sự

Lân đến lò rèn của Tứ thúc bàn về vấn đề xây dựng lò gạch.

Tứ thúc nói:

- Xây lò gạch tuy không tốn kém, ta có một người họ hàng xa cũng từng xây dựng qua lò gạch, nhưng giờ việc bán gạch cũng không phổ biến, người dân phần nhiều đều làm nhà gỗ.

Lân nói:

- Phần này thì thúc cứ yên tâm, tiền xây lò con sẽ bỏ ra toàn bộ, cũng như khuôn ép đất sét, rơm cùng với vỏ trấu sau khi thu hoạch lúa đều bỏ đi, con sẽ thu mua để làm nhiên liệu đốt lò, cũng một phần giúp người dân mình có thêm tiền, thúc sẽ phụ trách phần nhân công. Sau khi gạch làm ra con sẽ thu hồi tiền trong 4 lần, lần đầu 2 phần, lần 2,3 là 3phần, lần 4 là 2 phần, gạch sản xuất ra con sẽ mua tất cả, nếu như có khách bên ngoài mua thì thúc cứ bán, nhưng ưu tiên cho con trước.

Nghe thấy cũng ổn nên Tứ thúc quyết định cho xây dựng. Trong thời gian chờ, Lân cũng thúc đẩy việc sản xuất bột xám ( xi măng). Có nhiều thương gia bắt đầu kêu Lân xây dựng nhà, Lân thuyết phục họ thử nghiệm xây nhà bằng gạch, dùng đá ốp tường. Một trong số đó có một thương gia người Hoa chấp nhận làm giá gấp 3 lần. Sau khi làm xong nhà thì căn nhà trở nên sáng bóng, sạch sẽ vô cùng, ngoài sân thì được tráng bằng bê tông nên cũng rất sạch và bằng phằng.

Danh tiếng của Lân ngày càng nổi như cồn. Việc sản xuất xi măng cũng đã có người mua. Công việc ngày càng nhiều làm ko xuể nên Lân bàn với Long kêu gọi thêm mấy anh em lớp thầy Hiến phụ giúp.

Lân cùng Long đi thuyết phục, trong lớp có Dũng là hưởng ứng ngay, Tiệp cũng xin theo, Thung thì từ chối, Huấn cùng Danh cũng chấp nhận gia nhập, việc quản lý lúc này Long đã thuần thục nên Long sẽ là người hướng dẫn cho những anh em mới vào.

Số lượng người xin vào làm việc ngày càng nhiều. Lân cũng xây dựng thêm nhà kho chứa, và nhà ở tập thể. Sổ sách cũng là vấn đề cần phải quản lý. Người Lân thu nhận toàn bộ là thanh niên trai tráng, chỉ một vài người là lớn tuổi quản lý vật dụng ở công trình. Bây giờ cần có vài vị đại thẩm quét dọn và nấu ăn cho tập thể, và một cô nương chuyên làm sổ sách tính toán.

Nghĩ vậy Lân đăng biển truển người, còn về tìm người tính sổ sách thì Lân đã có người, đó là Phi Yến, cô nàng này có võ nên không sợ bị trêu chọc, còn biết chữ nên có thể tính toán.

Dò hỏi các huynh đề về nơi ở cả Phi Yến, Lân được biết nhà của nàng ở làng bên cạnh, đi đến gần cuối làng, phía bên trái của bờ sông Côn, ngôi nhà nhỏ lợp cỏ, chính là nhà của nàng.

Theo chỉ dẫn, Lân tìm đến ngôi nhà cả Phi Yến. Vừa đến nhà thì thấy có một người phụ nữ tuổi chừng hơn 40 đang cho gà ăn, thấy có người lạ đến thì liền hỏi:

- Khách nhân tìm ai.

Lân đáp:

- Điệt nhi là Lân ở làng trên, phụ thân là Phan Chu, nay trong nhà cần thêm người phụ quản lý sổ sách nên mạo muội đến đây hỏi xem Phi Yến muội có thể về giúp được không. Nhân đây điệt nhi có mang theo ít trà cùng bánh ngọt xin kính biếu bá mẫu.

Bá mẫu Phi Yến đáp:

- Ta là bá mẫu của Yến nhi, nó hiện đang ở sau nhà. Lệnh lang của nhà Phan gia ghé nhà quả thật hân hạnh. Hiền điệt cứ vào nhà dùng trà, ta sẽ gọi nó ra chào.

Nói rồi bá mẫu mời Lân vào nhà, rót trà mời. Sau đó ra phía sau gọi Phi Yến vào.

Lân chầm chậm nhấp một ngụm trà và cảm nhận, vị trà đắng nhẹ, nuốt xuống một lúc thì có cảm giác ngọt dịu. Đang cảm nhận thì Phi Yến bước ra.

- Phi Yến xin chào Lân sư huynh, chúng ta cùng là người luyện võ, cứ lấy cách xưng hô của nhà võ cho thuận tiện, không biết Lân sư huynh thấy thế nào.

Bá mẫu thấy thế thì trách:

- Cái con bé này.

Lân cũng chắp tay:

- Không sao đâu bá mẫu, như vậy cũng tốt, chúng con cùng là người luyện võ nên cũng không câu nệ tiểu tiết.

Bá mẫu Phi Yến nói:

- Vậy hai con cùng nhau bàn bạc, ta còn có việc.

Khi Phi Yến ngồi xuống, Lân bắt đầu trao đổi:

- Hiện tại công việc bên nhóm xây cùng với sản xuất bột xám ngày càng nhiều, ta đang cần thêm người để quản lý sổ sách. Không biết muội có thể làm được không.

Phi Yến đáp:

- Lúc ta còn nhỏ thì gia đình cũng khá giả, cha cho ta sang nhà Đường thúc để học, sau cha mất nên ta cũng không còn theo học nữa, cũng biết qua chút ít chữ nghĩa, còn toán pháp thì chỉ học được sơ thành. Đoạn thời gian này ta có theo di nương phụ việc bếp ở nhà Phan gia, nhưng chỉ khi thiếu người mới tìm ta phụ giúp.

Lân hỏi :

- Công việc phụ bếp ấy muội được trả công bao nhiêu?

- Cũng tùy vào lúc nhiều hay ít, do ta là người biết chữ nên việc phụ bếp cũng kèm theo ghi chép sổ cho quản gia nên trả công cao hơn các tỷ muội, dao động từ 10 đến 15 đồng.

Lân nghĩ: [nếu đi làm liên tục thì một tháng tầm 300 – 450 đồng là nửa quan. Đúng là thấp thật].

Lân tiếp:

- Về phần tính toán, ghi chép ta sẽ hướng dẫn thêm cho muội, tiền công thì mỗi tháng là 3 quan. Nếu muội gắn bó với công việc lâu dài thì sau năm ta sẽ sửa lại nhà cho muội, coi như phần thưởng cho nhân viên.

Nhớ tới cái thời hiện đại, hắn ta làm QS bốc tách khối lượng, quản lý hồ sơ thanh quyết toán rồi làm bill, binh hồ sơ, làm ngày làm đêm mà lương thì bèo nhèo không đủ sống, giờ tuyển người giống vị trí mình, bất giác có sự đồng cảm.

Phi Yến nghe tới 3 quan tiền 1 tháng thì há hốc:

- Huynh nói thật đấy chứ, tiền công của ta cao đến vậy sao, 3 quan là 1800 đồng, con số mà Phi Yến chưa từng nghĩ tới.

Rồi nàng ta ánh mắt tinh ranh nói:

- Có phải bây giờ ta nên gọi Lân sư huynh là ông chủ. Tiểu nữ xin ra mắt ông chủ.

Lân khẽ cười rồi nói:

- Cứ gọi ta là sư huynh là được, ngày mai có thể đến nhận việc, muội tìm thêm 2 người nữa, 1 sẽ phụ trách tiếp đón khách hàng, giới thiệu sơ lược về giá cả, lương 1 tháng là 1 quan 8 tiền , còn 1 người sẽ phụ muội kiểm kê số lượng, lương 1tháng là 1 quan 8 tiền.

Phi Yến:

- Được, ta sẽ nói lại với mẫu thân một tiếng, rồi sang nhà 2 muội tử thân với ta nói chuyện này.

Lân cáo từ ra về, sẵn tiện nghe ngang qua đặt thêm sắt thanh dài chỗ Tứ thúc

Sáng hôm sau, Phi Yến cùng đồng bạn đến rất sớm. Lân thì mới ngủ dậy, đi rửa mặt xong thì đến khu sản xuất xi măng, ngoải việc xây dựng thêm kho chứa thì Lân cũng có xây dựng thêm một căn nhà nhỏ bằng gạch và lát đá, tường thì ốp đá, mái dùng ngói lợp. Đây cũng xem như văn phòng làm việc, phía trong có đầy đủ bàn ghế tiếp khách, trà cùng với bánh ngọt luôn có. Lân trang trí dựa theo phong cách của thời hiện đại.

Việc làm ăn ngày càng tốt nên thỉnh thoảng cũng có người triều đình ghé thăm, thăm ở đây là thăm tiền của hắn. Nhạc cũng là người triều đình, làm một chức nhỏ gọi là Biện, đi thu thuế trong làng, nên Lân cũng đỡ phiền phức trong việc nộp thuế. Chỉ là trong giai đoạn này quan tham đông như chó nào là Tướng thần, xã trưởng thi nhau vơ vét, thấy nhà Lân phất lên thì phải ghé cắn cho mấy phát. Lân cũng là người khôn khéo nên cũng không ngại chi, kết nối tạo mối quan hệ.

Thấy Lân đi tới, nhóm Phi Yến chắp tay chào, Lân cũng đáp lại

Phi Yến nói:

- Đây là Trần Thị Lan, còn đây là Bùi Ngọc Tuyết, Lan muội tính cẩn thận có thể trợ giúp việc ghi chép, Tuyết muội giỏi ăn nói có thể ngoại giao được.

Lân nói:

- Chúng ta vào nhà thôi, nơi này sẽ là nơi làm việc của 3 muội.

Ba cô nàng vào trong thì tò mò nhìn xung quanh, bài trí gọn gàng đẹp mặt, mỗi người có chỗ ngồi làm việc của riêng mình.

Sau đó Lân lân bắt đầu hướng dẫn cho 3 nàng về tính toán, trước tiên là học bảng cửu chương. Các con số thì thay đổi theo chữ số ấn độ là 1,2,3… thay vì theo các nàng học là nhất, nhị, tam… Lúc đầu các nàng đều ngu ngơ như bò đội nón, thậm chí khó chịu nhưng Lân kiên nhẫn giảng giải. Dần dần ba nàng mới thấy sự thuận tiện và nhanh chóng của nó. Phi Yến là người rất thông minh, chỉ cần đọc qua 3 lần là nhớ được ngay bảng cửu chương. Các phép tính cộng trừ thì các nàng đều biết nhưng nhân và chia thì chưa hiểu nhiều.

Vậy là từ sáng đến trưa Lân chỉ ngồi giảng bài cho 3 nàng. Tới trưa thì có người mang cơm ra cho 4 người, người mang cơm là một thanh niên tuồi chừng 20, tên gọi là Đen, hôm nay đại thẩm nấu món cá kho, măng xào thịt. Ba nàng ăn rất ngon lành, dường như vẫn chưa đủ, nhưng ngại không dám nói. Lân hiểu ý nên nói:

- Để lão sư ta đây đi lấy thêm cho.

Ba nàng đều bật cười vì tính về tuổi tác thì lân cũng hơn họ có 1,2 tuổi nhưng lại tự xưng mình là lão.

Lân ra khu bếp lấy thêm cơm và thức ăn cho 3 nàng, Lân dặn nhà bếp những ngày sau mang cơm lên thì mang nhiều một chút. Lân cũng tiện tay lấy thêm trái cây cho 3 nàng.

Sau khi ăn trưa xong thì Lân đi nghỉ trưa, thời này người ta làm việc xuyên suốt, không có nghỉ trưa, ban đêm thì ngủ sớm. Lân thì vẫn giữ thói quen nghỉ trưa và làm việc tới tận khuya. Buổi chiều Lân tiếp tục chỉ dạy cho 3 nàng về toán.

Trong khoản thời gian này 3 nàng vừa học vừa thực hành, ban đầu là ghi chép kiểm kê số lượng bột xám nhập kho, bán ra. Chi phí cho từng loại, thống kê lượng người làm, công của họ. Về phía xây dựng thì để cho Long cùng Dũng ghi chép. Mỗi ngày Lân sẽ kiểm tra, nếu có sai sót sẽ chỉ ra cho các nàng điều chỉnh. Sau một tháng thì cả 3 đều thành thục công việc của mình, dần đi vào ổn định. Phần nào khó không hiểu thì Lân sẽ hướng dẫn thêm.

Lại nói trong đoạn thời gian này Nhạc cũng đẩy mạnh việc buôn bán trầu cùng với việc giao lưu với các nhà quyền quý. Mở sòng bài lớn ở Kiên Mỹ, ngầm chiêu mộ người tài, tráng sĩ. Phụ thân của Nhạc thì muốn con mình lấy vợ để yên bề gia thất có con nối dõi. Muốn gia tộc ngày càng thịnh vượng thì cách tốt nhất là lấy con gái của nhà quyền quý, như vậy thì việc kinh doanh sẽ càng thuận lợi.