Chương 1: Hòa Thân

“Thần nguyện hòa thân đến Tây Vân”

Quận chúa Thương Thù cất tiếng khiến cả đại điện bỗng nhiên im tĩnh trở lại.

“Cái gì cơ cô ta điên rồi sao?”

Một giọng nói cất cao mang đầy châm biếm. Hoàng thượng sau vài giây bàng hoàng, nghe lời nói ấy bồng trầm mặt.

Giọng nói này hẳn là của Lan Miểu quận chúa a.

Tiếng xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng nổi lên. Có dị nghị, có thắc mắc, cũng có... thương tiếc.

Ta vẫn rất bình tĩnh chờ đợi hoàng thượng đáp lại.

“Ngươi chắc chắn muốn hòa thân sang Tây Vân?”

Hoàng thượng cuối cùng cũng lên tiếng

“ Bẩm bệ hạ, thần tình nguyện đến Nam Vân cầu hòa”

Ta nhắc lại lời vừa nói, đầy kiên định. Có thể nói cuộc đời ta từ trước đến nay, thì ngay khoảnh khắc này chính là câu nói kiên định nhất.

“ Bệ hạ, thần là tình nguyện, không ai ép buộc, là cam tâm tình nguyện gả đi”

“Thù Nhi!!!”

Thái Hậu nương nương cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà nghẹn ngào.

“ Dù sao bây giờ gả ai đi cũng không nguyện, nay thần nguyện ý đến Nam Vân cầu hòa, xin bệ hạ cùng thái hậu ân chuẩn”

Ta cúi đầu thấp thể hiện bản thân chính là đã cương quyết.

Hoàng đế sau một hồi trầm mặt đã cất giọng

“ Thương Thù, nếu muội đã quyết thì cứ vậy đi”

Tiếng ồn ào một lần nữa lại vang lên

“Nàng ta làm sao thế?

“Không biết! Có phải là đang lạt mềm buộc chặt không?”

“Cũng có thể lắm chứ! Xem lúc trước nàng ta đeo bám điện hạ như thế. Bây giờ chấp nhận buông tay hay sao?”

….

“Im lặng”

Hoàng thượng nổi giận, đập bàn

“Còn ra thể thống gì nữa. Không mau im hết đi cho trẫm”

Nói ra cũng không khó hiểu việc họ phản ứng như vậy. Dù sao thì Thương Thù quận chúa lúc trước nổi tiếng đeo bám không buông Yến Vương điện hạ. Bây giờ ta lại đồng ý đi hòa thân ở Tây Vân xa xôi, không khỏi khiến lòng ngược ngờ vực.

Rời khỏi đại điện, Mục Hồi công chúa đuổi theo bước chân ta.

“ Tỷ tỷ, tỷ tỷ đợi muội”

Nàng thở hổn hển

“Thương Thù tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, nàng cứ mãi là đóa hoa tinh khiết nhất Đại Hạ này.

“ Tỷ có gì mà sao chứ, muội yên tâm không ai ép buộc ta cả”

Mục Hồi dè dặt nhìn ta

“Tỷ..”

“Ta biết muội muốn hỏi chuyện gì? Không cần lo lắng. Ta đối với hắn đã sớm không còn tình cảm”

Lời nói ta dứt khoát, tựa hồ như người lúc trước không phải là bản thân mình,

“Nhưng mà chuyện này..” Nàng chưa kịp nói hết câu thì lại bị ta đưa tay kéo lại.

“ Có chuyện gì thì hẳn nói sau. Hình như Hoàng Đế bệ hạ có việc muốn gặp ta”

Nói đoạn thì Lý công công đã đi đến gần

“Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến quận chúa”

Ta mỉm cười

“ Lý công công có việc gì sao?” Rõ ràng là biết ý định hắn đến đây nhưng ta vẫn giả vờ không biết.

Lý công công tiến lên

“ Bẩm quận chúa, Hoàng thượng cho triệu kiến người”

Ta nhìn thoáng qua Mục Hồi, thấy chưa ta đây nói không sai mà

“ Được rồi, vậy phiền công công dẫn đường”

Tạm biệt Mục Hồi xong, ta liền theo Lý công công đến gặp bệ hạ- biểu ca của ta.

Nói ra thì quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết lắm.

Nhưng bởi vì ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trong nhà lại không có ai. Thái hậu thương xót ta còn nhỏ nên từ lúc mất phụ mẫu đã đoán ta vào Tử Cấm Thành nuôi dưỡng.

Ta cũng đã không còn nhớ rõ, những ngày ấy trôi qua như thế nào. Chỉ nghe người bên cạnh kể lại thì quả thật ta chính là một quận chúa ỷ ân sủng mà ngang ngược.

Từ nhỏ đã luôn theo sau Thẩm Ngân như cái đuôi. Lại còn ngang ngược phách lối nên hắn cực kỳ chán ghét ta.

Người hắn thích không phải ta.

Nói ra thì Thương Thù quận chúa cũng không phải không có bạn.

Ta ngước mặt nhìn bầu trời, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Lại một mùa thu trôi qua. Chỉ đáng tiếc là cảnh còn… người mất.

Nói đoạn cuối cùng cũng đã đến điện của Hoàng đế- Thẩm Vận.

“Tham kiến bệ hạ”