Tập thư gửi Xung Tiểu Xung, tình yêu của anh:
Dưới đèn đề bút, mới phát hiện, bút nặng ngàn cân, đêm lạnh như nước.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ dùng cách này để bộc bạch hết mọi nhớ thương anh dành cho em. Vốn anh còn nghĩ rằng đây chỉ là chuyện những người văn chương lai láng mới làm. Mà anh, cho dù có bao điều muốn nói, cũng chỉ muốn gối đầu bên em, vui sướиɠ tràn trề, cùng em nói chuyện. Vậy mà không ngờ qua một đêm, mây đổi sao dời, rào gai sắt thép, trời xanh một tấc, không thể gặp lại em.
Tình yêu của anh, trong tim anh lại có thiên ngôn vạn ngữ, vạn ngữ thiên ngôn (
nghìn lời nói vạn câu thề) muốn biểu lộ cùng em. Chỉ hận một lần bỏ lỡ lại như ngân hà xa xôi, như Ngưu Lang Chức Nữ, mong ngóng xa xăm, như kim phong ngọc lộ*, không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại nhau.
*Kim phong ngọc lộ: Một cụm trong bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quan. Câu gốc của cụm này là "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ". Dịch ra là "Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng." Những năm tháng sau song sắt ngày dài đêm rộng, tình yêu của anh, chỉ có mái tóc đen bóng, đôi mắt bướng bỉnh, tấm lưng mịn màng và đôi môi ấm áp của em mới là suy nghĩ duy nhất của anh trong những đêm không ngủ, có thể để anh không còn nhìn thấy hàng rào sắt mờ sương và lạnh lẽo.
Quay đầu nhìn lại, từ lúc anh gặp em đến giờ cùng lắm mới chỉ hơn một năm. Chỉ mấy trăm ngày ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều chuyện quá khứ nhìn lại mà chịu không nổi, bây giờ nghĩ lại mới biết chính anh là người lại phạm sai lầm, làm tổn thương em quá sâu. Chỉ có một câu này, anh dù đang ngồi phía sau song sắt nhìn ra cũng vẫn muốn nói với em, tình yêu của anh! Mặc kệ công tư anh từng phạm phải bao nhiêu tội lỗi, thì duy chỉ có những lỗi lầm anh đã gây ra với em là anh sẽ không bao giờ hối hận! Dù em có hận anh đến chân trời góc bể, thì những lỗi lầm này anh cũng sẽ không bỏ.
Tình yêu của anh, mọi việc ở nơi này vốn không được tự do, đèn sẽ sớm tắt mà cũng không còn nhiều điều muốn nói.
Trăng hôm nay khuyết như một chiếc móc câu, nhô lên từ ba bốn khe hở giữa song sắt bên cửa sổ, lặng im mà dịu dàng, giống như ánh mắt say đắm của em vậy. Xung, em vẫn nhớ anh mà, phải không?
Thư của Lâm Nguyên đêm ngày nào đó tháng nào đó
Tiểu xung, tình yêu của anh
Đầu thu đêm lạnh, cơn đau dạ dày khó nhịn, lăn qua lộn lại, thức trắng đêm không ngủ. Giây phút này, thật muốn húp một bát cháo ngao nóng hổi em tỉ mỉ làm, ấm bụng mà cũng ấm lòng anh.
Trong nỗi niềm tâm phiền ý loạn chỉ toàn là hình bóng của em, chỉ toàn những chuyện cũ đã qua, lấp đầy cõi lòng.
Lần đầu đặt chân đến Kim Sơn, anh đã tràn đầy tự hào và nhiệt huyết, trong đầu đều là những suy nghĩ về việc làm thế nào để đảo lộn nơi cổ kính và đổ nát này đến long trời lở đất bằng khả năng của mình, biến đổi Kim Sơn để dân chúng hưởng lợi, tạo cho chính mình một tờ danh sách đầy những chiến tích đỏ rực. Còn nhớ buổi tối ngày mới đến Kim Sơn ấy, trong nhà khách Chính phủ nghĩ tới nghĩ lui về con đường tương lai, anh đã vừa mệt vừa đói, là thị trưởng của một thành phố, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh trong màn đêm đen lại xuống lầu vì muốn ăn chút gì đó. Chính vì vậy, mới có thể mệnh chung chú định* va vào em, cùng em trải qua thiên lôi địa hỏa**.
*Mệnh chung chú định (): tức là vận mệnh đã sắp đặt. **Thiên lôi địa hỏa (天雷勾动地火): sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa hai người. Cho đến giờ, trong đầu anh, cảnh tượng ấy vẫn như mới ngày hôm qua. Tình yêu của anh, hãy nói cho anh biết, liệu em có giống anh, khó thể quên được khoảnh khắc ấy?
Dáng người em cường tráng cao lớn, khuôn mặt đoan chính đẹp trai, cả người toát ra mùi mồ hôi, tràn đầy hương vị nam tính của một chàng trai trẻ. Ngay lúc đó, thứ đập vào mặt anh không chỉ là thân hình mạnh mẽ rắn chắc mà còn có đôi mắt có chút căng thẳng, lo lắng của em. Em nắm chặt tay anh để anh không ngã xuống đất, có lẽ, đây chính là lời nhắc nhở âm thầm cùng sự sắp đặt của số phận dành cho tương lai của anh và em.
Lòng bàn tay của em ấm áp mà ẩm ướt, đầy mồ hôi của một thanh niên sau khi vận động. Anh thế mà đã có chút chần chừ không muốn buông tay, có lẽ do sự đυ.ng chạm và mùi vị khiến sinh lý đói khát lâu ngày của anh sinh ra phản ứng không thể kìm chế, cũng có thể là do bức ảnh chụp của em đã in sâu vào tâm trí anh suốt cả ngày, vào lúc đó ảnh và người chồng lên nhau hợp thành một, khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn một cách khó hiểu.
Uy nghiêm của một thị trưởng khiến anh lạnh lùng buông em ra, nhưng điện cảm trong lòng bàn tay lại khiến anh nhớ tới quyết định sắp đưa ra, vào lúc muốn ăn một bát cháo, sự va chạm của anh và em đã như hạ chú, sắp đặt cuộc đời chúng ta.
Anh biết tính tình mình nóng nảy, thích nổi giận. Nhưng không ngờ mới ngày đầu tiên em chuyển tới đã phải nghe khiển trách, em lại không hề bao biện hay hèn nhát mà lại cắn răng sửa chữa sơ suất của mình và cố gắng hoàn thiện chức trách của bản thân. Anh phát hiện ra, kể từ ngày em thực sự làm việc cho anh, em chưa từng giống những kẻ khác, mãi luồn cúi nhìn sắc mặt của anh mà làm việc. Có lẽ em cũng nhìn mặt xem thái độ, nhưng cái em nhìn là cái công việc của anh cần đến, những chi tiết trong cuộc sống của anh và những suy nghĩ về cách làm cho tốt công việc của mình, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào sắc mặt của anh rồi khúm núm, thậm chí bằng mặt không bằng lòng.
Tình yêu của anh, anh đã từng hỏi qua lòng mình không biết bao nhiêu lần, em rốt cuộc có ma lực gì mà có thể thu phục được, trói chặt được cái loại người có trái tim sắt đá và chưa bao giờ thật lòng với ai như anh. Hôm nay đêm dài sau song sắt, sau khi bình tĩnh suy nghĩ anh đã chậm rãi thu được đáp án.
Đó không chỉ là do thân thể trẻ trung cường tráng của em bởi vì ngần ấy năm anh đã từng nhìn thấy vô số diện mạo càng trẻ trung càng hoàn mỹ hơn.
Đó không chỉ là do em có kỹ năng nấu ăn tuyệt vời bởi vì dù đồ ăn em làm có ngon đến đâu cũng không thể sánh bằng tay nghề của các vị đầu bếp bậc thầy nổi tiếng khác nhau.
Cũng không phải là do sự cẩn thận tinh tế và sự bài bản trong công việc của em, là một thư ký của lãnh đạo, tuy rằng em có trách nhiệm nhưng cũng không phải là người trong trăm tuyển một, không phải em thì không thể.
Vậy thì, điều gì ở em đã chinh phục được một kẻ hoang đàng như anh, chinh phục trái tim ngỗ ngược bất kham từng rong ruổi khắp thế gian?
Tiểu Xung, tình yêu của anh, thứ thực sự đã chinh phục được anh, là tâm hồn bình phàm nhưng lại cao quý của em!
Cũng không phải vì em là người anh yêu nên anh mới dùng những lời hoa mỹ hào nhoáng. Phải biết, trong cái thế tục lòng người dễ đổi này, tiền tài và quyền lực đã đạp lên tuyệt đại đa số linh hồn mà nghiền nát rồi, lúc chìm lúc nổi, nước chảy bèo trôi. Có thể tóm được một cơ hội để bò lên trên, có thể có được một cái đùi quyền quý để ôm chính là cơ hội luồn cúi mà biết bao người tha thiết ước mơ mà dày vò chính mình. Thế nhưng em lại không thế.
Anh còn nhớ rõ trong bồn tắm trắng như tuyết của khách sạn Vân Khai, anh thử thăm dò điểm mấu chốt của em, hỏi em tương lai có kế hoạch gì, ám chỉ em chỉ cần phục tùng anh, anh đương nhiên sẽ cho em một được thăng tiến lên mây, bay xa vạn dặm. Nhưng em lại lặng lẽ né được cơ thể anh, càng tỏ rõ rằng lòng em sẽ không phục.
Anh còn nhớ rõ lúc nghe lén được cuộc điện thoại giữa em và anh rể mình. Em chém đinh chặt sắt cự tuyệt thỉnh cầu cũng không phải là quá đáng của anh ta, không chút tạp niệm muốn lợi dụng thân phận là người bên lãnh đạo để trục chút lợi cho mình. Ngay cả khi lúc đó em biết rõ vì anh đã khi nhục em mà yêu cầu gì của em anh cũng sẽ đồng thuận, thế nhưng em lại không làm!
Đúng vậy, một màn nhục nhã đó, trong tình yêu của chúng ta, chính là một khởi đầu không thể lảng tránh. Đối với em mà nói, đây là một khởi đầu đáng buồn mà lại đáng sợ đến nhường nào. Nó tổn thương thể xác em, cũng suýt nữa thì phá hủy linh hồn em. Nhưng cho tới tận bây giờ, tiểu Xung à, tình yêu của anh, linh hồn đáng khinh này vẫn sẽ vì lần đầu đả thương người khác mà vụиɠ ŧяộʍ mừng rỡ. Bởi vì... trước đó, anh thật sự chưa một lần vì ai mà điên cuồng, vì ai mà có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ đến cỡ đấy.
Thứ lỗi cho sự ích kỷ và vô sỉ của anh, hỡi người anh yêu. Nếu những dòng chữ này chỉ là viết cho mình anh, vậy thì anh cũng không muốn lừa gạt chính mình. Lần đó, quả thật, cả đời này anh cũng không thể quên được.
Nhưng anh thật không ngờ nổi em sẽ quật cường như vậy, dứt khoát như vậy. Em không biết một cước của em đã khiến anh đầu váng mắt hoa, bụng đau như muốn rách toạc ra. Trong nháy mắt đó, anh thậm chí nghĩ tới việc em sẽ không kiềm chế được, sẽ gϊếŧ chết anh.
Nhưng rốt cuộc em vẫn là em, vẫn là một em tốt bụng và mềm lòng. Khi em nhịn đau, gắng gượng cho anh một cái khăn mặt ấm áp, em không biết được, nhưng một khắc đó, anh có thể lau sạch vết máu bên khóe miệng, lại không thể chùi sạch ô uế nơi nội tâm. Anh xấu hổ tột cùng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn em.
Ông cụ xem tướng nói đoạn chưởng của anh đánh người rất đau, nhưng tiểu Xung à, em đánh người mới là đau. Mỗi lần đánh, đều khiến anh đau thấu tim, như tâm hồn bị người phanh ra, không tài nào kháng cự.
Lại sắp tắt đèn rồi, hôm nay cư nhiên là một đêm đầy mây, không trăng cũng chẳng sao. Không thể nhìn thấy ánh trăng sáng như đôi mắt em, đêm dài này, anh sao chịu nổi đây...
Thư của Lâm Nguyên đêm ngày nào đó tháng nào đó
Tiểu Xung, tình yêu của anh:
Thu đi đông đến, đêm tựa như ngày càng dài, dạ dày dường như cũng đã quen đau, anh cũng chẳng quản đến nó, mà như vậy lại có thể ngủ được. Tất nhiên, nhất định vẫn phải có ánh trăng chiếu lên người anh.
Hôm nay Thượng Mãnh, Gia Đinh, Đại Long đến thăm anh, khiến anh thấy được an ủi rất nhiều. Họ hỏi tới em, anh nhẹ nhàng gạt qua. Nhưng em biết không, tim anh, đau như dao cứa vậy.
Ai cũng nghĩ em chắc là người thường xuyên tới thăm anh nhất, nhưng lại chỉ có em và anh biết điều đó không phải sự thật!
Trái lại, em lại là người muốn thoát khỏi anh nhất, là người tàn nhẫn cho anh một dao sau lưng! Nhưng mà, anh không trách em, anh không hận em, mà thầm nghĩ chỉ muốn yêu em nhiều hơn nữa.
Bởi vì anh biết, em vẫn luôn ở giữa yêu và hận mà dằn vặt, giằng xé. Em yêu anh bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Nhát dao em đâm anh cũng chẳng trí mạng, nhưng đối với em nó lại là nỗi đau thấu trời xanh, phải không? Tình yêu của anh! Giờ đây chẳng có ai hiểu em bằng anh, anh hẳn cũng không phải là người duy nhất ngắm trăng tìm kiếm an ủi đâu, phải không?
Anh đã từng hỏi em, làm vậy em sẽ vui sao? Sắc mặt tái nhợt, bất lực khi đó của em đã là câu trả lời thành thực nhất với anh rồi. Em không vui, vì em yêu anh!
Tiểu Xung, đừng khổ sở!
Nhớ ngôi biệt thự ở tỉnh lỵ, nhớ hai tháng bên nhau sống chung như vợ chồng. Anh ở trong con hẻm sau khuôn viên chính quyền tỉnh chờ người mình yêu, cùng nhau đi mua đồ ăn, cùng làm bạn với đám mây đỏ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ mà về lại căn nhà của đôi ta.
Ở nơi đó, anh chậm rãi dừng việc cho em uống thuốc, đổi lại là dùng trái tim, cơ thể cùng tình yêu của mình để tiếp cận em, động lòng em. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong em, cách mà cơ thể em ngày càng mê luyến anh, thứ cảm tình dành cho anh mà em gồng mình đè nén. Mỗi ngày trôi qua, anh đều mừng thầm. Mỗi lần cuồng hoan, anh đều giống như một tên nhóc mới chập chững biết yêu, cẩn thận dè chừng, quý trọng vô cùng. Bởi vì anh biết, thứ mê dược kia mê là cơ thể em, mà khi đó thứ anh muốn, đã là linh hồn quý giá nhất của em rồi.
Anh sẽ vì em tiếp xúc với bạn gái mà ghen hết cả buổi sáng, cũng sẽ vì em trong cơn đê mê, thỉnh thoảng thốt ra câu "em muốn anh" mà mừng rỡ như điên. Vốn đã ngoài ba mươi, anh lại vì em mà như đứa trẻ dậy thì lần thứ ba, vì em mà si mê, vì em mà say đắm, vì em mà bất lực trước tình yêu. Thế cho nên, có đôi khi bình tĩnh, anh sẽ chất vấn chính mình, "Lâm Nguyên, mày bị thần kinh có phải hay không? Hay là mày cũng bị em ấy đánh thuốc rồi? Mày y con mẹ nó hệt một kẻ điên vì tình rồi đấy, mày có biết không?"
Nhưng anh biết, trong lòng anh cái gì cũng biết, anh là để tâm, là động tình, là mê muội em. Anh chạm đến một điểm mấu chốt mà một nhân vật chính trị nhất định không được chạm vào. Ở cái tuổi mà trong anh hẳn đã phải hóa đá, anh lại như một thiếu niên mà ngây ngốc như xuân về hoa nở.
Biết em sắp kết hôn, thấy em cùng cô ấy chụp ảnh cưới, tim anh như rơi vào hầm băng Bắc Cực. Em với cô ấy càng xứng đôi, càng yêu nhau bao nhiêu, tim anh lại càng thống khổ, càng dày vò bấy nhiều. Anh đã từng nghĩ tới việc từ bỏ, muốn trao sự hạnh phúc và yên bình cho cuộc sống mà em thuộc về, nhưng đêm này qua đêm khác vì cô đơn mà mất ngủ lại càng củng cố quyết tâm của anh, anh muốn có em!
Anh đã mang theo em lên con tàu không biết là hướng về Thiên Đường hay là Địa Ngục. Đích đến phía trước có thể là hoa tươi đầy đất, có thể là núi đao biển lửa, nhưng cho dù có như nào, anh cũng không muốn em quay đầu nhìn lại. Vì tuy em không biết, nhưng anh lại biết, em đã là người ngâm mình trong dòng chảy nam nhân rồi, thân thể cùng tâm hồn của em đều đã phục tùng anh. Em, đã là Phật phạm giới, ngoảnh lại đã không còn bến bờ.
Xung, lại sắp tắt đèn rồi, cảm giác trong lòng vẫn còn vô số điều muốn nói hết cho em. Liệu có phải em cũng đang tại Thâm Quyến xa xôi nhớ anh? Nếu không phải, sao đêm nay trăng lại tròn thế, tựa như đôi mắt sáng của em thế? Em ở vương quốc phía Nam đó có khỏe không? Con sông Hương ngang dọc, có gợi lại cho em mảnh ký ức đẹp nhất của đôi ta không?
Anh nhớ em.
Thư của Lâm Nguyên đêm ngày nào đó tháng nào đó
Tiểu Xung, tình yêu của anh:
Đêm nay dạ dày đau đến cực hạn, thậm chí không muốn nhấc bút lên, nhưng mọi âu lo, bất lực trong lòng, lại không thể không nói em nghe.
Xung, anh sợ... Sợ đến mức cả người trùm chăn mỏng mà run cầm cập. Bởi vì anh rốt cuộc cũng biết, anh thật sự sắp mất em rồi.
Cảm giác này đã từng ập đến, tập kích anh một sáng mưa rền gió dữ, cuồn cuộn trong bùn cát, từ trên sườn núi gập ghềnh ào ào lao xuống. Thời điểm đó, đối mặt với mưa gió lạnh lẽo và bùn đất băng giá tàn nhẫn, lần đầu tiên anh thấy mình thật yếu đuối và bất lực. Dù vậy, anh không muốn từ bỏ, dù một chân của em có bị chặt đi, anh cũng muốn em vĩnh viễn bên mình. Giây phút tưởng chừng như chẳng thể về trời chung đất, hai ta như hòa vào làm một. Không biết cái ôm khi đó chặt như nào, chỉ biết khi tách ra, anh còn nghĩ rằng xương sườn của mình đều đã bị em làm gãy rồi.
Khi đó, chúng ta đều biết rằng tình cảm của mình đã có thể cùng nhau đối mặt với cái chết, mà ở đời, còn gì đáng sợ hơn cái chết? Lúc đó anh nghĩ mình cuối cùng cũng đã thật sự có được em, cuối cùng cũng có thể cùng em hôn môi, đếm ngược đến đêm giao thừa, nói một tiếng: "Anh yêu em."
Nhưng chỉ khi đã đi được một quãng đường nhất định, ta mới biết con đường đó có bao nhiêu chông gai, mới biết trên đời này có những thứ còn khó đối mặt hơn là cái chết. Hóa ra người sống trên đời cũng không chỉ đơn thuần là sống cho chính mình; cha mẹ, gia đình, thế gian, kèm theo những thói quen và trách nhiệm ám ảnh ta, tra tấn ta. Thế nên em bất lực mà nói với anh, em chọn kết hôn. Thế nên anh rốt cuộc cũng hạ cũng tâm, dùng cảnh tượng hại người cũng hiệu quả nhất để chặt đứt con đường mà em và cô ấy muốn đi. Có lẽ là vì anh muốn em quá, sốt ruột muốn em quá, cho nên mới không biết, cảnh tượng tàn khốc đó đau đớn đến nhường nào.
Giờ nghĩ lại, là anh đã quá ích kỷ, quá ngang ngược, quan tâm nhất vẫn chỉ là chính mình.
Cho nên, cuối cùng là anh đã ép em...
Anh không muốn nhắc đến những chuyện đã qua, vì anh biết chắc, cho dù là chính tay em hại anh, thì lòng em lại vĩnh viễn không tàn nhẫn như vậy. Anh tự nhủ, em ấy hận mày bao nhiêu, thì cũng yêu mày bên nhiêu, nên em ấy vẫn sẽ... chờ. Em biết không, tiểu Xung, đây là động lực duy nhất của anh trong song sắt u ám nơi đây.
Mà ngày đó, khi A Tiêu từ Thâm Quyến bay tới, đối mặt với anh mãi không nói lời nào nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra sự thật, anh không biết biểu cảm gương mặt của mình khi đó là như nào. Hẳn là rất khó coi, rất đáng sợ, vì anh nhìn thấy A Tiêu trước mặt mình đỏ mặt, từng giọt nước mắt nam nhi anh chưa từng thấy chảy xuống.
Mấy ngày nay, anh liên tục không thể ăn gì, uống gì, thậm chí còn chẳng thể nói gì, cũng không thể rơi nước mặt.
Tiểu Xung của anh à... chẳng lẽ em thật sự sẽ sống như những lời anh nói bên tai em khi chúng ta sắp chia xa sao? Buông bỏ mọi thứ, sống cho thật tốt? Đúng vậy, đây từng là lời anh nói với em với tư cách một thằng đàn ông, cũng là mong đợi tha thiết, chân thành nhất của anh với tư cách là người yêu em. Nhưng mà, nhưng mà anh biết, anh có thể nói ra những lời đẹp đẽ, lại không thể chữa lành trái tim đã thủng lỗ chỗ. Từ lúc biết em và người đàn ông khác đến với nhau, đã từng là một kẻ mạnh mẽ, bá đạo, cao ngạo, tự phụ, Lâm Nguyên đã chết, mà Lâm Nguyên trong ngục tù này lại ngày càng gầy héo, hai bên thái dương mọc đầy tóc bạc, chỉ còn như cái xác không hồn mà thôi.
Tiểu Xung, em có biết khi em đang cùng người đàn ông khác hưởng gió xuân, cây xanh, hoa hồng của mảnh đất phương Nam, trong ngục tù phương Bắc có một người đàn ông gầy yếu đang chậm rãi coi em như một loại chuộc tội giải thoát không?
Nếu thương em ấy như vậy, thì để em ấy được hạnh phúc đi.
Nếu thương em ấy như vậy, thì đừng quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa đi.
Nếu em ấy đã không yêu mày, vậy thì vĩnh viễn từ bỏ đi.
Nhưng tại sao, anh càng ngày càng gầy, càng ngày càng... không thấy hứng thú với cuộc sống nữa vậy?
Xung, anh sợ...
Thư của Lâm Nguyên đêm ngày nào đó tháng nào đó
Tiểu Xung, tình yêu của anh:
Đã lâu không đề bút, giống như đã lâu không ngóng nhìn ánh trăng như nước trong đêm. Dẫu cho từng đêm một, anh đều biết nó đang lẳng lặng chiếu lên tấm lưng không thể đi vào giấc ngủ của mình.
Mấy hôm trước A Tiêu lại đến thăm anh, kể cho anh tình hình hiện tại của em. Biết cuộc sống của em ở Thâm Quyến rất tốt, anh dường như cũng đã quen dần với việc chia sẻ. Trước khi đi, anh ấy ngập ngừng không nói, nhưng vì ánh mắt dò hỏi của anh mà cuối cùng lại nói thêm một câu, mà câu này lại khiến anh quay quắt, lòng rối như tơ vò.
Tiểu Xung, em thật sự muốn cùng người đàn ông kia ra nước ngoài sao? Thật sự muốn dừng chân bên bến xa kia, mãi mãi không về sao? Liệu có phải khi anh đi ra, giữa chúng ta đã là núi cao biển rộng, muôn trùng xa cách không? Mà với thân phận hiện tại của anh, có phải đã không còn cơ hội xuất cảnh gặp em? Có phải ngay cả cơ hội được gặp lại lần cuối cũng không có, cứ vậy mà ân đoạn nghĩa tuyệt, trời nam đất bắc không?
Không! Xung, đừng tàn nhẫn với anh đến vậy, đừng ngay cả chút nguyện vọng hèn mọn này cũng không chịu bố thí cho anh. Chẳng lẽ bao năm qua anh đã sai rồi? Em không hề yêu anh như anh nghĩ, hay vừa dành tình cảm cho người khác, em liền hoàn toàn vứt bỏ anh?
Xung, giờ anh có chút rối bời, vừa không thể tìm ra phương hướng, cũng không thể thấy rõ hiện thực.
Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, Lâm Nguyên đã từng cuồng ngạo, tự tin kia, cho dù chết, thì tình yêu hắn dành cho em cũng chưa từng thay đổi. Hôm nay anh xin thề với mặt trăng, Lâm Nguyên này từ nay về sau cho dù có vất vả thế nào, có phải làm bất cứ thứ gì để giám án, anh cũng sẽ làm! Anh muốn ra ngoài, anh muốn ra sớm, anh muốn gặp em, muốn gặp tiểu Xung của anh, cho dù là chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn bóng dáng của em một lần, nghe một chút giọng nói của em, vậy cũng đủ rồi...
Tiểu Xung, tình yêu của anh, từ hôm nay trở đi, anh có lẽ không viết mấy dòng chữ khác người như này nữa. Thế nhưng em biết không? Mỗi đêm tịch mịch tối đen, anh đều lẳng lặng... nhớ em dưới ánh trăng.
Lá thư trong tù cuối cùng của Lâm Nguyên.