Phó Xung một hơi từ nhà hàng chạy thật xa mới chậm rãi dừng lại cước bộ. Điện thoại trong túi quần vẫn không ngừng rung nãy giờ, anh móc ra nhìn, là Lâm Nguyên, dứt khoát tháo pin điện thoại ra.
Gần nửa đêm, Bắc Kinh vẫn xa hoa trụy lạc, đèn neon lấp lóe. Dòng xe cộ bất tận dường như mang theo quá nhiều khát khao và nỗi cô đơn trong thành phố này, khi tụ khi tán, hối hả ngược xuôi, cuối cùng chạy đến mọi ngõ ngách của thành phố.
Một luồng gió lạnh thoảng qua khiến Phó Xung vô thức siết chặt vòng tay quanh mình. Anh cảm thấy tay phải đau nhói, biết là do vừa rồi dùng toàn lực đấm Lâm Nguyên. Hắn hẳn sẽ không... bị thương hay nôn ra máu đi?
Chắc là không! Cú đấm này vẫn không mạnh bằng cú đá đó. Anh cau mày, vì bản thân quan tâm hắn có bị thương không mà căm tức.
Trong tai như có người không ngừng lặp lại những lời vừa rồi của Lâm Nguyên. "Đây là Phó Xung... bàng gia nhi... tiểu tình nhi... dựa theo Đại Long mà chọn thư ký... " Phó Xung sút văng chai nước khoáng trống không trước mặt, "Fuck! Ai con mẹ nó là tiểu tình nhi của anh! Coi ai là người thay thế cơ chứ! Fuck fuck fuck!" .
TruyenHD
Anh hung tợn mắng, trong lòng nghẹn khuất khó tả. Bị Lâm Nguyên lôi kéo để cả một phòng nam nam nữ nữ xem như xem kịch, cười nhạo còn chưa tính, mấu chốt chính là anh con mẹ nó thật sự rất giống người đàn ông kia — người yêu cũ của hắn!
Rồi những nụ hôn nồng nhiệt thoang thoảng mùi thuốc lá, những cái ôm siết chặt như giam cầm, những lời yêu thương khiến người ta đỏ mặt tía tai, rốt cuộc là dành cho ai? Thời điểm hai người chìm đắm trong bể tình, hắn đang nghĩ đến ai, Phó Xung hay là một người khác?
Anh thống khổ hét lên hai tiếng trước con phố đông đúc, như thể chỉ bằng cách này mới có thể giải tỏa được nỗi chua xót không ngừng chèn ép trong l*иg ngực.
Có lẽ là do sự kiêu ngạo và nóng vội của Bắc Kinh khiến người ta dễ dàng mê đắm, quên đi chính mình, ngay cả bản thân Phó Xung cũng không nhận ra rằng thứ khiến mình đang rối rắm, buồn bực vốn dĩ chính là đoạn nghiệt duyên mà anh muốn nhanh chóng chém đứt. Anh quên nhắc nhở chính mình, việc Lâm Nguyên rốt cuộc thích ai, ai là người thay thế của ai, thật ra anh không cần quan tâm. Sau tất cả, điều anh muốn làm là trở về với bầu trời của riêng mình càng sớm càng tốt. Vậy thì tại sao phải đi so đo việc bầu trời ở đây có mưa hay không.
Đêm đã khuya, anh không muốn về khách sạn chút nào.
Mấy người đưa Lâm Nguyên về khách sạn.
Hắn tựa như đã tỉnh táo rất nhiều, dọc đường không ngừng gọi Phó Xung. Nhưng lại cũng như chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn Đại Long bên cạnh, sững sờ hồi lâu, "Đại Long? Sao lại là em? A, đúng rồi, em về nước rồi."
Thượng Mãnh và Đinh Gia nổi điên, mắng hắn uống đến mức mụ người rồi.
Mặc dù một cú đấm kia của Phó Xung khiến hắn đau một hồi lâu, nhưng lại vẫn có thể nhịn được. Thế nhưng gọi mãi không được cho anh, Lâm Nguyên sốt ruột, liên tục giục tai xế đi nhanh hơn. Thượng Mãnh giữ tay hắn lại, nói: "Đại ca, ông bình tĩnh đi được không. Giờ thì cũng biết lo lắng người ta rồi đấy. Ban nãy thì để cho người ta đường đường cánh đàn ông lại không còn chút mặt mũi nào, ăn đập cũng đáng lắm."
Lâm Nguyên không nói gì mà chỉ tiếp tục gọi Phó Xung hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên Thượng Mãnh thấy Lâm Nguyên bị mình đâm chọc mà không phản bác lại câu nào, có chút không tin nổi.
"Cậu ấy sẽ không về đây." Vừa đến khách sạn, Lâm Nguyên đột nhiên ném điện thoại trên tay đi, tựa vào ghế sau, "Tên nhóc này trông thật thà, con mẹ nó ngang tàng thật sự."
Đại Long nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Nguyên một lát, người sau vẫn mang theo vẻ mặt say rượu, lại vẫn có một nỗi lo lắng không thể xóa bỏ.
"Ngang thật, ngay cả thị trưởng cũng dám đánh." Thượng Mãnh hừ một tiếng.
"Công nhận, thật không nghĩ tới cậu ấy sẽ như vậy, người bình thường còn phải nhẫn nhịn, đây lại thật sự đi đánh lãnh đạo." Đinh Gia lần trước đi Kim Sơn có ấn tượng rất tốt về Phó Xung, cảm giác đây là một cậu nhóc cực kỳ thông minh, ổn trọng, không nghĩ tới cậu nhóc này thật sự dám đánh thị trưởng của mình ngay trước mặt mọi người.
"Ai, lão Đinh, chuyện này nếu là ông thì xử lý như thế nào? Thư ký tiểu tình nhi dám đánh lãnh đạo còn có thể dùng tiếp không?" Thượng Mãnh nháy mắt hỏi Đinh Gia, hôm nay là buổi tiệc là anh ta đứng ra tổ chức, còn mời cả Đại Long, thế nhưng lại bị Lâm Nguyên bắt gọi điện cho Phó Xung. Cuối cùng chuyện thành thế này, trong lòng anh ta cũng có chút áy náy với Phó Xung, cảm thấy hơi khó xử nên muốn đâm chọc Lâm Nguyên mấy câu.
"Hai người còn chưa xong à?" Lâm Nguyên lạnh mặt, hắn cũng đã tỉnh rượu chút nào, hiện tại đang đau đầu đến mức thở phì phò.
Xe vừa tới cửa khách sạn, Lâm Nguyên ngó cửa sổ hai bên trái phải nhìn xung quanh, bên ngoài không có ai. Hắn liếc nhìn Đại Long đang ngồi bên cạnh, "Thật xin lỗi Đại Long, đêm nay anh uống hơi nhiều, có nói gì không phải mong em cũng đừng để ý. Có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Đại Long gật đầu, bắt tay Lâm Nguyên.
Người đàn ông trước mặt dường như bình thường trở lại, vẻ mặt bình tĩnh, ăn nói cẩn thận, nhưng Đại Long biết, hiện tại trong lòng Lâm Nguyên đang rất nôn nóng, thậm chí có một chút... hoảng loạn. Có lẽ người khác sẽ không nhìn ra được bất cứ cái gì, nhưng y hiểu hắn, hiểu tính cách, cảm xúc chân thật của hắn. Thanh niên có vẻ ngoài giống hệt chính y năm xưa, lại dùng một nội tâm hoàn toàn bất đồng bước vào cuộc sống của Lâm Nguyên. Y nhớ lại những lời Lâm Nguyên vừa nói với mình trong căn phòng đó, cười khổ một chút.
Mấy người đều xuống xe, Lâm Nguyên nhờ quầy lễ tân thông báo cho nhân viên phục vụ tầng giúp lên phòng kiểm tra thử, quả nhiên không có ai.
"Mấy ông đưa Đại Long về đi. Tên nhóc kia hẳn không có chuyện gì đâu, tôi biết mà." Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, cho Thượng Mãnh và Đinh Gia số điện thoại của Phó Xung, nhờ bọn họ cứ cách một lúc lại gọi vào đó, có tin tức gì lập tức báo hắn, hiện tại Phó Xung chắc chắn sẽ không muốn tiếp điện thoại của hắn.
Thượng Mãnh ở bên khẽ lẩm bẩm, "Cái thứ khẩu thị tâm phi."
"Tiểu Phó là người thận trọng, nổi nóng thì như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu." Đinh Gia cũng thử gọi cho Phó Xung, nhưng đầu bên kia vẫn bận.
"Cứ vậy đi, mấy người về trước, lần sau anh em chúng ta nhất định sẽ bù lại vụ này... Ai, nếu tên nhóc kia có gọi đến..."
Hắn không nói được nữa, chỗ bụng bị tên nhóc kia đánh vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nơi đau thật sự, vì sao lại không phải ở đó...
Phó Xung không biết tại sao mình lại đến bệnh viện ba mình đang nằm, có lẽ hơi ấm gia đình chính là sự quan tâm chăm sóc mạnh mẽ nhất và là nơi trú ẩn an toàn nhất khi một người đang mong manh, yếu đuối. Trời đã khuya, anh không muốn lên làm phiền ba và chị gái nên khoanh tay ngồi trên băng ghế ở sảnh ngoại trú.
Nỗi xấu hổ và phiền muộn hoành hành lúc trước đã nhạt đi một chút, thế nhưng vẫn còn ở trong đầu anh quay cuồng không ngừng, khiến anh càng thêm rối bời, bất an.
Anh cảm thấy như có điều gì đó không ổn với mình, cảm giác này quấn lấy những chuyện trước đó, khiến anh... sợ hãi. Anh không biết chuyện với Lâm Nguyên sao lại thành ra như vậy. Người đàn ông kia như xuân dược, bất tri bất giác ăn mòn anh, nhục thể đã trầm luân, chẳng lẽ còn muốn chiếm đoạt cả linh hồn anh sao?
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lâm Nguyên từng chút một xuất hiện trước mặt anh, Phó Xung vô thức vẫy tay, như muốn đánh nát khuôn mặt của tên đàn ông đáng chết này trong không khí.
Anh ngồi trên băng ghế lãnh lẽo, ngẫu nhiên sẽ có bệnh nhân, y tá, bác sĩ vội vã đi tới đi lui. Có người thấy bộ dáng ngẩn ngơ của anh, đứng cạnh anh hồi lâu anh cũng không biết chút gì.
"Ngẩn người ngồi đây làm gì?" Có người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu, như sợ làm anh giật mình.
Phó Xung vẫn giật mình, xoay người, anh lập tức ngân ngẩn cả người, là... tình cũ của Lâm Nguyên, Phạm Thừa Long.
Bác sĩ Trương vừa làm phẫu thuật xong, tình cờ nhìn thấy Phó Xung lúc đi ngang qua phòng khám bệnh ngoại trú, muốn đi qua chào hỏi lại thấy bộ dáng Phó Xung ngồi đó trông không đúng lắm. Thanh niên vẫn luôn vững vàng, đâu vào đấy như bị người hút hồn, trông rất tệ. Bác sĩ Trương đứng đó một lúc lâu, Phó Xung cũng không phát hiện.
Trên đường trở lại phòng khách, bác sĩ Trương suy nghĩ một chút, sợ là trong nhà Phó Xung có chuyện gì, dù sao thì quan hệ đôi bên cũng tốt, nên gọi điện thoại cho Thượng Mãnh hỏi thăm một chút.
Sau khi nhận được điện thoại của bác sĩ Trương, Thượng Mãnh phản ứng rất nhanh, nói mấy câu ý bảo là Phó Xung có lẽ giận nhau với bạn gái, không có chuyện gì quan trọng, bác sĩ Trương lúc này mới yên tâm cúp máy. Thượng Mãnh đang định gọi điện cho Lâm Nguyên, Đại Long bên cạnh lại ngăn anh ta lại.
"Đừng gọi vội, cậu đưa tôi đi bệnh viện đi đã, tôi có chuyện muốn nói với tiểu Phó, xong việc cậu hẵng gọi cho Lâm ca."
Thượng Mãnh sửng sốt nhìn y, Đại long cười cười, "Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy về việc Lâm Nguyên, sao cậu lại giống như đang nhìn hai người phụ nữ tranh chồng vậy?"
"Được rồi, mấy người đều là người lớn cả, tôi cũng là người lớn! Được rồi, chuyện gì cần làm thì làm hết trong đêm nay đi."
Đại Long nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Phó Xung, cười cười, kể anh nghe nghe việc bác sĩ Trương gọi điện cho Thượng Mãnh, lúc này Phó Xung mới hiểu được tại sao y lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
"Hai chúng ta đúng là có điểm giống nhau, thế nhưng trông cậu sung sức hơn tôi nhiều." Đại Long rút ra một điếu thuốc, đưa cho Phó Xung một điếu, Phó Xung lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Đại Long châm thuốc, nhấp một ngụm, "Không ngờ tới, cậu đánh cũng hiểm thật, muốn đến vậy sao?"
"Anh ta muốn ăn đòn!" Phó Xung hừ một tiếng, trong ánh mắt lại mang ra một tia lửa giận.
"Haha, lời này cũng là tiếng lòng của tôi, cho nên phải cảm ơn cậu mới phải, haha..." Đại Long vừa nói vừa cười. Phó Xung nhìn gương mặt mang theo một mạt ưu thương lúc cười rộ lên lại như tỏa nắng của y, như thể ban cho kẻ bị tra tấn trong bóng đêm một luồng sáng mê người vậy, trong lòng anh không khỏi có chút... chua chua. "Thật đẹp trai. Chả trách người nọ vẫn nhớ mãi không quên..."
Đại Long ngừng cười, nhấp một hơi thuốc, "Thật ra tôi cũng không liên quan gì đến cậu, tôi chỉ là... nói như nào nhỉ..." Đại Long gãi đầu, "Như Lâm Nguyên nói đi, cậu không thích cũng không cần nghe, tôi muốn dùng thân phận người cũ này nói với cậu... mấy lời trong lòng."
"Anh, anh cứ nói đi." Gạt những cảm xúc khác sang một bên, Phó Xung cảm giác tính cách Đại Long là loại anh thật sự rất thích, điềm đạm lại hướng nội, thu hút người khác.
"Cậu thấy đấy, hôm nay anh ấy uống rất nhiều, nói về chuyện hai ta, nói cái gì mà chiếu theo tôi để tuyển cậu, tiền nhiệm đương nhiệm linh tinh, nhưng thật ra trong lòng anh ấy lại không hề nghĩ như thế." Đại Long nhìn Phó Xung, người sau như muốn giải thích gì đó, nghĩ nghĩ, lại vẫn chỉ gật đầu, ý bảo y nói tiếp.
"Nói thế này, chúng ta ngoại trừ có điểm giống nhau, còn lại đều hoàn toàn khác biệt. Như vừa rồi, ban nãy cậu đánh anh ấy, đổi lại là tôi nhất định sẽ không ra tay nổi, dù sau tôi cũng đánh không lại... Haha..."
Phó Xung động đẩy ngón tay, tay phải vẫn còn hơi đau, không biết người kia thế nào rồi.
"Lâm ca... ừm... Lâm Nguyên người này á, trông vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, việc gì có anh ấy, người khác đều không phải bận tâm chút gì, như thể không có việc gì là anh không làm được, đi giúp anh ấy có khi còn bị giận ngược lại. Nhưng tiếp xúc lâu, mới biết chuyện cũng không phải vậy, anh ấy cũng cần có người để làm chỗ dựa... Chẳng qua, ai, tôi không thể làm người đó được... Tôi gặp chuyện gì cũng dựa vào anh ấy thành quen rồi..."
Đại Long rút ra một điếu thuốc khác.
"Cậu xem, trước mặt người khác thì anh ấy vẫn luôn là người cầm đằng chuôi, ai, nhưng cậu cũng biết đúng không, kỳ thực đôi khi anh ấy lại giống như một đứa trẻ, phải chăm sóc, dỗ dành..." Y bỗng nhiên cúi đầu, thuốc trong tay khẽ run, "Cậu biết không, lúc chúng tôi còn ở bên nhau, đều là anh ấy nấu mì cho tôi ăn... Chuyện gì anh ấy cũng làm... Tôi lại càng đáng đánh hơn, việc gì cũng không làm nổi..."
Đột nhiên có một loại cảm xúc khó tả tràn lên trong lòng Phó Xung, cảnh tượng Lâm Nguyên nấu mì ăn liền cho Đại Long hiện lên vô cùng sống động trong đầu anh, người đàn ông tay chân vụng về kia bận rộn trong bếp, hình ảnh này khiến vị chua trong lòng anh càng đậm, anh nhận ra bản thân mình đang ghen tị.
"Đáng tiếc việc này sau khi chia tay tôi mới hiểu, thế nhưng cũng chẳng để làm gì, hiểu cũng vô dụng, bởi vì tôi không phải người phù hợp ở bên anh ấy... Thế nhưng... Cậu có thể."
Đại Long giơ tay, ngăn lại không cho Phó Xung giải thích, "Cậu nghe tôi nói xong đã, tôi hôm nay cũng uống nhiều, bình thường không có dài dòng như thế này. Chuyện Lâm Nguyên, tôi càng chưa từng nói với ai."
"Hôm này cậu đánh anh ấy là đúng, đôi khi anh ấy cũng khốn nạn vậy đấy, tính tình người này cũng đủ độc địa... Ai, bỏ qua, bỏ qua... Hôm nay cậu giận anh ấy là vì nghĩ anh ấy coi cậu là người thay thế đúng không? Ai gặp chuyện này cũng sẽ vậy thôi, nhưng chuyện lại không như vậy. Trước khi cậu tới, anh ấy không ngừng nói xin lỗi, nói hiện tại tôi sống không tốt là lỗi của anh ấy, không ngừng tự trách, nói trắng ra là quý, thẹn với tôi. Thật ra tôi thấy chuyện này cũng chẳng liên quan đến anh ấy lắm. Anh ấy nói: hiện tại trong lòng rất khó chịu, thế nhưng chờ một lát người ấy tới, mọi chuyện đều sẽ tốt lên, nhìn thấy người ấy trong lòng sẽ cảm thấy yên bình, nhìn thấy nghị lực vững vàng của cậu ấy, trong lòng sẽ có một cảm giác thân thuộc không thể giải thích được."
Phó Xung nghe giọng điệu còn hơi say say của y, ngữ khí hơi gấp gáp, như dây pháo giả dùng trong Tết Nguyên Đán, từng chuỗi, từng chuỗi không ngừng nổ vang trong lòng anh, anh không kịp bịt tai, tiếng nổ chui vào tận trong tim.
"Haha! Cậu xem, có phải không ai bằng nổi anh ta khoảng nói ngon nói ngọt không? Nói đến mức mà tôi thấy chua cả răng, lập tức nghĩ muốn thấy người này. Đến lúc thấy rồi, hm, cậu biết không, thật ra chúng ta không giống nhau chút nhau. Cậu so với tôi kiên cường, dũng cảm hơn nhiều. Mấy người bạn học từng gặp cậu đều nói cậu chăm sóc Lâm Nguyên rất tốt, cho nên mới nói, làm người phù hợp ở bên hắn, cậu có thể."
Nói một hồi, hút mấy điếu thuốc, y lúc này mới thả lỏng người ngả lưng vào ghế.
"Anh, thật sự cảm ơn anh." Những lời này là đều là xuất phát từ trong lòng, Phó Xung nhìn ra Đại Long đang chân thành miêu tả lại những điều mà sâu trong nội tâm anh vẫn luôn muốn biết. Dù sao thì, đây cũng là người ở bên Lâm Nguyên những năm tháng thanh niên.
"Nhưng mà... thật ra quan hệ giữa em và thị trưởng... không như mọi người nghĩ đâu... Không... không phải là loại quan hệ mà mọi người nghĩ... Em... em không thích đàn ông." Phó Xung cảm giác lúc anh nói ra những lời cuối cùng, trong lòng lại cực kỳ rồi rắm.
Đại Long sửng sốt một chút, "A, cái này tôi không biết... Thấy Lâm Nguyên nói vậy... Tôi tưởng hai người là..."
"Anh, hai người hẳn là đã nhiều năm không gặp. Từ một sinh viên đi đến vị trí thị trưởng này, anh cũng biến anh ta phải thay đổi nhiều đến mức nào rồi. Không phải vừa rồi anh mới nói anh ta là một tên khốn nạn sao? Em cũng không coi anh là người ngoài, anh ta... Hiện tại anh ta càng đáng chết hơn... Quan hệ giữa em và anh ta, thật sự không như mọi người nghĩ đâu."
Thật không? Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Xung bỗng thấy khó chịu. Chuyện giữa anh và hắn, rốt cuộc là loại quan hệ gì, có lẽ hiện tại ngay cả anh cũng không nói rõ nổi.
"Tiểu Phó, quả thật có thể có rất nhiều điều mà người ngoài không biết giữa hai người, nhưng tôi nghĩ, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng, quan trọng là hãy làm theo cảm xúc của chính mình. Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng, ép buộc bản thân. Thế nhưng nếu thích thật, tôi mong cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của tôi."
Đại Long nói xong, đứng lên, "Đừng nghĩ rằng cậu trẻ hơn tôi, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu xem, lúc Lâm Nguyên giữ tay chúng ta, tôi không thoát nổi, cho nên tôi là loại người không thể tự kiểm soát vận mệnh của mình, chỉ có thể nghe theo lời anh ấy. Nhưng cậu có thể vùng thoát khỏi anh ấy, thậm chí còn phản kháng lại, cho nên vận mệnh của cậu, là nằm trong tay cậu."
Nói xong y vỗ vỗ vai Phó Xung, cười cười, "Tôi đi đây. Chắc là lát nữa Thượng Mãnh sẽ gọi cho Lâm Nguyên, cậu ở đây chờ người ta đi. Bắc Kinh lớn như vậy, đừng làm khó người ta..."
Phạm Thừa Long đi, Phó Xung yên lặng ngồi ở trên băng ghế, ngẫm lại những lời y để lại cho anh.
Nửa đêm, tiếng người trong sảnh chờ thưa dần, thi thoảng sẽ có bệnh nhân cấp cứu. Phó Xung nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cho đến khi một đôi chân thon dài xuất hiện ở đó, chiếm trọn tầm mắt của anh.
Anh ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Vẫn là gương mặt điển trai đó, chỉ là tóc tai có chút bù xù, râu ria mọc đầy, hai mắt đỏ như máu, giống như hai ngọn lửa thiêu đốt...
Một đôi tay cường tráng nắm lấy hai tay kéo anh lên, trực tiếp ôm chặt anh vào lòng, hai cánh tay ôm lấy eo lưng của anh xiết thật chặt khiến Phó Xung hít một hơi thật dài. Một hơi thở mang theo mùi rượu ghé sát vào vành tai anh, khiến cả người anh run rẩy...
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Có lẽ là do say, giọng nói của Lâm Nguyên như đã ngấm rượu, nửa người của Phó Xung đột nhiên tê dại. Giờ khắc này, anh nhớ lại lời của Phạm Thừa Long, người đàn ông này, thật sự sẽ bởi vì anh mà thấy yên bình sao? Hay là giống như lời của y, xét về khoảng nói ngon nói ngọt, không ai sánh bằng hắn.
"Anh không phải chỉ là muốn khoe bảo vật cho mọi người sao? Giống như một đứa trẻ có được cái gì đó tốt, muốn cho người khác xem, em lại tàn nhẫn đánh anh như thế... Còn ở trước mặt nhiều người như vậy... Đời này chỉ có ba anh từng đánh anh một lần... Phó Xung... Em đánh anh hai lần... Còn đánh đau như vậy... Dạ dày của anh giờ vẫn còn đau lắm... Em có quan tâm đến anh không..."
Phó Xung cảm thấy giọng nói thì thào của hắn chui vào lỗ tai giống như một con kiến
nhỏ, khiến anh ngứa ngáy. Người đàn ông cao ngạo, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ, giờ đây lại gục đầu lên vai anh, nhẹ giọng thì thầm, như tình nhân nức nở, lại như con nít làm nũng, anh cảm giác trái tim gồng mình cứng rắn lại chậm rãi... mềm nhũn... Cái miệng ngọt đáng chết này... Tên khốn nạn đáng chết này...
"Mấy ngày này anh cố tình không về Kim Sơn, là vì ngày mai là sinh nhật anh... Muốn ở lại Bắc Kinh với mình em thôi... Em biết không..."
Lâm Nguyên chỉ biết rốt cuộc hắn cũng tìm được anh.
Nhìn thanh niên lẳng lặng ngồi trên băng ghế, bốn phía không người như một pho tượng tuấn mỹ, gương mặt bình tĩnh lại kiên nghị, như thể đang tìm đáp án cho vấn đề nan giả nào đó.
Tâm trí vẫn còn bị rượu gây mê khiến hắn không nghĩ nhiều nữa, lúc này chỉ muốn ôm anh vào lòng sưởi ấm, cũng muốn l*иg ngực rắn chắc kia sưởi ấm cho mình, an ủi mình, cho dù là chỉ có thể ôm một giây, giây tiếp theo lại phải tiếp nhận sự phản kháng hung ác, hắn cũng vẫn muốn bước tới, ôm lấy anh...
Hắn không biết mình đang nói gì bên tai Phó Xung, vừa không muốn giải thích, cũng không muốn thổ lộ, chỉ biết có những lời tầm thường lại không biết phải nói sao đang vô thức tuôn ra, thì thầm bên tai anh.
Từ từ, hắn cảm thấy cánh tay của người kia hơi nhấc lên, và từ từ, ôm lấy kẻ cũng đang khao khát được ôm.