Chương 8: Trùng Hợp Đến Đáng Sợ

Cô chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trang điểm với tốc độ nhanh đến chóng mặt, bình thường cô mất gần nửa tiếng cuộc đời cho việc này, nhưng hôm nay thì khác.

Lý Tiểu San mở cửa ra, cô nhìn quanh xem Hứa Chính Phong đã ra ngoài hay còn ở trong nhà. Không thấy ai, cô vội chạy đến chỗ thang máy, nhất định sẽ không gặp anh…nữa…

Vừa bước vào thang máy, cô ngẩn đầu lên thì mới nhận ra Hứa Chính Phong đứng cạnh mình. Ôi trời ạ, cái quái gì đang xảy ra thế này?

“ Chủ…chủ tịch “.

“ Trùng hợp thật nhỉ?”.

“ Vâng, trùng hợp đến đáng sợ mà “ Lý Tiểu San gật gù bảo, cô cầm túi xách lên che mặt mình lại. Sao cô né tránh anh lần này thì cũng trúng lần khác vậy? Người đàn ông này đọc được nhất cử nhất động của cô à? Hay là đoán được suy nghĩ của cô?

Hứa Chính Phong cùng cô xuống tầng, cửa thang máy vừa mở ra Lý Tiểu San đã lấy đà sẵn để chạy đi thì bị anh kéo lại.

“ Tôi đưa cô đi làm, dù sao cũng tiện đường mà “.

Lý Tiểu Sao nhăn đến méo mó hết cả gương mặt, đi làm chung với chủ tịch? Làm ơn đi, ngài muốn cả tập đoàn nhìn tôi vưới ánh mắt như sinh vật lạ trái đất sao?

“ Cảm ơn ý tốt của chủ tịch, tôi đã nợ tiền viện phí rồi tôi không muốn nợ nốt tiền xăng đâu “ Nói xong, cô liền đẩy anh ra rồi cắm đầu chạy đi. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị anh kéo lên xe và đi cùng mất.

Hứa Chính Phong nhìn cô rời đi, anh có phải là chủ động quá rồi không? Nhưng ở gần Lý Tiểu San như này anh chỉ muốn ôm lấy cô, muốn nói cho cô nghe toàn bộ mọi chuyện mà thôi…



Hứa thị.

Lý Tiểu San đưa cái thân bé nhỏ của mình đến chỗ ngồi, cô quá mệt mỏi rồi, đâu ra ông chủ tịch trời ơi đất hỡi này mà khiến cô né như né tà, tránh như tránh giặc vậy. Cuối cùng cũng không thắng được anh, năm lần bảy lượt đều trùng hợp đến đáng sợ.

Trình Nhu Nhi vì hóng hớt chuyện hàng xóm của Lý Tiểu San nên hôm nay đặc biệt đi làm sớm, thấy cô đã đến liền chạy đến, kéo ghế ngồi cạnh Lý Tiểu San.

“ Sao rồi? Ổn không Tiểu San?”.

Lý Tiểu San tuyệt vọng lắc đầu, cô không ổn chút nào hết:” Không, không ổn mấy. Rất bất ổn luôn là đằng khác “.

“ Làm hàng xóm với chủ tịch đúng là vất vả quá “ Trình Nhu Nhi thở dài bảo.

“ Không phải là vất vả “.

“ Mà là sắp tắt thở luôn rồi “.

Lý Tiểu San bắt đầu than khổ, cô không biết mình sẽ bị anh bám lấy đến bao lâu đây. Khi không lại gặp rắc rối như này, đêm nay phải đến bar uống rượu mới được!

Để giải tỏa và xua tan đi xui xẻo xung quanh cô thôi!



Đến giờ nghỉ trưa, Lý Tiểu San nhận ra sáng nay lo do chạy trốn anh mà quên mất việc đem theo trái cây để làm món tráng miệng, cuối cùng cô nghĩ ra ý tưởng, nhanh chân chạy đến tiệm bán bánh ngọt gần công ty mua vài cái bánh đem đến cho Hứa Chính Phong.

Hứa Chính Phong nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay Lý Tiểu San lại đến trễ, đã trôi qua mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy cô đâu. Cô muốn trốn chuyện ăn trưa này luôn rồi sao?

Lý Tiểu San gấp ga gấp gáp chạy đến, thư kí Đồng thấy cô xuất hiện liền nhanh tay mở cửa cho cô đi vào. Cuối cùng cô cũng đến, nếu không trưa nay chủ tịch nuốt không trôi bữa ăn này quá.

“ Tôi xin lỗi, tôi đến trễ “.

Lý Tiểu San vừa thở vừa nói, cô phải chạy nhanh lắm đấy, còn mang thêm đôi giày cao gót này xém chút nữa là ngã nhào ra giữa đường đi rồi.

“ Bánh…bánh ngọt đây “ Cô đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống ghế, Hứa Chính Phong không trách móc cô nửa lời, còn ân cần đưa cho cô một li nước để uống lấy lại sức.

“ Sáng nay tôi đi vội quá, hôm nay chủ tịch ăn bánh ngọt nhé?”.

Hứa Chính Phong gật đầu cái rụp, thì ra là cô đi mua bánh cho anh. Bình thường anh không thích đồ ngọt , nhưng hôm nay vì cô nhất định sẽ ăn hết mới được.

Lý Tiểu San bắt đầu âm thầm quan sát, vẻ mặt của anh bây giờ rất vui, vì cô đi mua bánh cho anh sao? Chuyện nhỏ như vậy có thể khiến Hứa Chính Phong hạnh phúc đến thế thì suy luận của Vương Phỉ đưa ra cho cô vào hôm qua thật sự chính xác rồi.

Tuy chỉ mới có 50% thôi.

“ Ăn,ăn trưa thôi “.



Cả buổi chiều Hứa Chính Phong cứ ngồi nhìn mấy cái bánh ngọt của Lý Tiểu San mua cho mình. Anh không nỡ ăn chúng, vì đây là cô mua cho anh, nhưng mà…

“ Chủ tịch, ngài đã nhìn chúng gần nửa ngày trời rồi “ Thư kí Đồng bảo, anh biết Hứa Chính Phong không thích đồ ngọt chút nào, nhưng đây là bánh của Lý Tiểu San mua đem đến, chủ tịch nửa muốn ăn, nửa còn lại thì không muốn đây mà.

Hứa Chính Phong lưỡng lự lần cuối, nghĩ kĩ một hồi anh quyết định ăn chúng, cầm trên tay, anh cắn một miếng nhỏ, vị ngọt của bánh liền hòa vào miệng anh, vị giác cũng cảm nhận rõ sự ngọt ngào thế này.

“ Vừa ngọt vừa mềm…giống như Tiểu San vậy”.