Chương 38: Gài Bom

Lâm Tấn nằm trên giường, trán đổ đẩy mồi hôi, anh ta sợ hãi ngồi lên không ngừng thở dốc. Lâm Tấn mơ thấy Vương Phỉ về tìm mình, cô ấy còn đòi anh trả mạng cho mình. Anh run rẩy, quay sang đầu giường kéo hộc tủ lấy lọ thuốc an thần bên trong ra rồi uống vào.

Lâm Tấn như được cứu, anh đưa tay vò đầu mình, xuống giường nhìn cửa sổ bầu trời ban đêm. Cuối cùng anh làm gì sai mà bị dồn vào đường cùng như thế này?

Mẹ anh mất, Lâm lão gia cũng không xem anh ra gì. Suốt ngày chỉ biết đứa con trai Lâm Hiên đấy. Vậy cớ gì năm đó ông ta nhận lại anh và mẹ, để khiến anh và bà đau khổ thời gian như vậy chứ?

Con người anh dường như đã chết tâm từ lâu. Cái ngày mưa từ rất lâu, anh ngồi ở dưới mưa, nước không ngừng bắn vào người Lâm Tấn, người qua đường cũng không ai nhìn lấy anh một cái. Tất cả tâm đều lạnh, không ai chú ý đến con người tuyệt vọng Lâm Tấn ngồi đó.

Lý Tiểu San khi ấy xuất hiện, cô đưa cho anh cái ô, nở nụ cười thật ấm áp với anh, còn nói:” Này anh “.

“ Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mỉm cười cố gắng vượt qua “.

“ Mình ổn, mọi thứ sẽ ổn “.

Từ lúc đó trái tim anh sống lại, rung động với người con gái cứu rỗi tâm hồn anh. Người con gái xem anh tồn tại ở chốn đông người đó, trao cho anh chiếc ô làm con tim anh có cầu vồng. Thời gian sau đó anh bất ngờ gặp cô ở quán bar, đã tìm thấy tình yêu đời mình nên anh mới cố chấp theo đuổi cô, cuối cùng lại bị Lý Tiểu San ghẻ lạnh rồi năm lần bảy lượt từ chối mình.

Nhưng nó vẫn chưa thể gϊếŧ chết tình yêu của anh dành cho cô, mặc dù cô có lạnh lùng với mình, ghét mình thế nào trái tim này vẫn hướng về người con gái tên Lý Tiểu San ấy.

Anh rót một ly rượu, trong đầu luôn nghĩ về Lý Tiểu San. Anh có thể đánh đổi tất cả để khiến cô ở cạnh mình, nhất định….

Anh sẽ khiến cô yêu mình mà thôi!

Bởi vì chỉ có anh yêu cô nhất, tên Hứa Chính Phong kia chính là tên cản đường cản lối, anh nhất định sẽ khiến tên đó biến mất khỏi cuộc đời này, không còn xuất hiện trước mặt Lý Tiểu San nữa.



Lâm Tấn bắt đầu hành động, anh ta theo dõi nhất cử nhất động Hứa Chính Phong. Trong vòng bảy ngày đã nắm rõ lịch trình và giờ giấc của Hứa Chính Phong ra sao.

Nhìn từ phía xa, Lâm Tấn thấy Hứa Chính Phong từ trong nhà hàng đi ra cùng thư ký của mình. Anh ta cười lớn, đợi Hứa Chính Phong mở cửa bước lên xe.

Đằng xa, Hứa Chính Phong đi trước thư kí Đồng, anh vừa mở cửa xe thì nghe thấy tiếng gì đó tích tích kêu lên, thư kí Đồng tính vào ghế lái thì anh liền hô lên:” Mau chạy đi!!!”.

Thư kí Đồng phản xạ nhanh, cả anh và cậu liền lao ra xa, chiếc xe cũng phát nổ một cách bất ngờ.

Bùm

Anh và thư kí Đồng nằm dưới đất nhìn chiếc xe đang bốc cháy, có kẻ…đã đặt bom trên xe của anh!

“Chủ…chủ tịch “ Thư kí Đồng chạy đến phía anh, đỡ anh đứng lên. Mọi người cũng liền chú ý đến cả hai, cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường.



Lý Tiểu San nhận được tin cô liền chạy đến đồn cảnh sát tìm anh, thấy anh từ trong bước ra, cô gấp gáp đi đến:” Chính Phong, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”.

Hứa Chính Phong lắc đầu:” Anh không sao, cũng may là né kịp “ Anh nói.

Lý Tiểu San thở nhẹ ra, khi nghe tin xe anh bị gài bom rồi phát nổ làm cô sợ chết khϊếp. Còn nghĩ mình sẽ không gặp được Hứa Chính Phong trên cõi đời này nữa chứ.

“ Làm em…sợ chết khϊếp “.

“ Cuối cùng cũng yên tâm rồi “ Cô thở phào, nhìn Hứa Chính Phong vừa khóc vừa cười. Khi không anh lại gặp nguy hiểm, đừng nói là….

“ Chính Phong, kẻ gây ra chuyện này…”.

Hứa Chính Phong xoa đầu cô:” Về nhà rồi nói “.



Kế hoạch gϊếŧ chết Hứa Chính Phong bằng bom đã thất bại, Lâm Tấn vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta nhìn ống kim tiêm trước mặt, bên trong có chất lỏng màu xanh, Lâm Tấn nhìn nó rồi cười to. Đây chính là loại độc cực mạnh mà anh lấy từ phòng thí nghiệm của Lâm lão gia, con cáo già đó rất thích chế ra những chất độc kì lạ, bây giờ nó lại có ích đối với anh rồi.

Lâm Tấn bỏ vào túi, thua keo này ta bày keo khác.

Anh nhất định sẽ gϊếŧ chết Hứa Chính Phong!



Hứa Chính Phong về nhà, ai ai cũng lo cho an nguy của anh lúc này. Hôm nay may mắn thoát được chuyện này, nhưng liệu có lần sau hay không chứ?

Lý Tiểu San vẫn không ngừng lo lắng cho anh, cô nắm lấy tay Hứa Chính Phong áp lên mặt mình. Nếu anh xảy ra chuyện gì cô không biết đối mặt làm sao, Vương Phỉ đã bỏ cô đi, cô không muốn mất đi người mình yêu thương nữa.

“ Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu “.

“ Muốn lấy mạng Hứa Chính Phong này cũng đâu dễ “.

“ Nhưng mà…”.

“ Đừng lo, anh là Chính Phong mà “.

“ Cũng là chồng Lý Tiểu San của em mà “.