Anh và cô ngồi cùng nhau thảo luận rồi bàn kế hoạch, đưa ra những ý kiến của bản thân. Tập trung cao độ đến mức quên cả thời gian, đến khi đồng hồ chỉ đến mười hai giờ đêm anh và cô mới ngớ ra. Hứa Chính Phong cũng mệt mỏi, cô cũng thế.
“ Anh về đây, em nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi “ Hứa Chính Phong đóng laptop của cô lại rồi đứng lên, định rời đi thì Lý Tiểu San nắm lấy tay anh, cô đỏ mặt, dường như đang muốn nói gì đó mà cảm thấy ngại ngùng.
“ Làm sao đấy?” Anh hỏi, không hiểu cô đang muốn làm gì nữa.
“ Anh…ở lại đi “.
“ Chúng ta…ngủ chung đi “.
…
Hứa Chính Phong vòng tay qua ôm lấy Lý Tiểu San vào lòng, anh không tin được cô chủ động muốn ngủ chung với mình, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Cũng chưa nghĩ đến chuyện mở lời nói cô với mấy vấn đề tế nhị này.
Lý Tiểu San nắm lấy áo anh, cô dụi đầu vào như một con mèo, Hứa Chính Phong thì luôn sẵn lòng để cô nhõng nhẽo với mình, anh vuốt vuốt tóc cô, đêm nay anh sẽ có một giấc mơ thật đẹp đây.
Cô biết anh cũng đã mệt cả ngày trời, vừa quản lý Hứa thị, vừa về nhà sớm giúp cô chăm sóc Hứa Chính Luân còn cùng cô đưa ra kế hoạch tốt nhất cho chuyện kinh doah. Hứa Chính Phong như ba đầu sáu tay, làm được mọi việc trên đời vậy.
Cô không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm im để anh ngủ, mình cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Anh cũng thế, đã mệt rồi nên ôm cô được một lúc cũng ngủ đi, cả hai cứ thế đi vào giấc mộng.
Đêm nay có lẽ cả hai có một giấc ngủ thật ngon rồi, bình yên, an toàn, ấm áp.
Bên phòng, Hứa Chính Luân chưa ngủ mặc dù đã trễ. Thời gian gần đây quan sát ba cậu mới thấy ba mình khổ cực như thế nào, cứ như có nhiều tay nhiều chân, làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi như robot vậy. Càng nghĩ Hứa Chính Luân thấy thương ba mình hơn, cậu kéo mền lên, lẩm bẩm gọi tên anh.
“ Ba…ba…”.
…
Mới đó Hứa Chính Luân phải đến trường lại, thằng bé đã chuẩn bị cho việc đi học,đến lớp gặp bạn bè. Lâm Thi Thi nghe tin Hứa Chính Luân sẽ trở lại cũng rất vui, thời gian cậu nghỉ học cô bé rất buồn.
Lý Tiểu San và Hứa Chính Luân đặc biệt đưa con mình đi học, mở cửa xe, cô nhìn Hứa Chính Luân đi vào trong. Con đã bảy tuổi, lớn như thế này nhưng đến tận bây giờ cô mới được đưa thằng bé đi học, nhìn nó cắp sách đến trường ra sao.
Hứa Chính Phong ở trong xe đưa mắt nhìn theo, đây chính là cảm giác một gia đình đông đủ thật sự. Hôm nay có lẽ con trai vui lắm, hy vọng sau này nó có thể làm bạn với nhiều người hơn, không còn thu mình vào một góc rồi khép kín với thế giới ngoài kia nữa.
“ Lên xe đi “ Anh nói.
Lý Tiểu San quay đầu, cô lên xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe rời đi, Hứa Chính Luân cũng lên tới lớp.
Lâm Thi Thi thấy cậu liền chạy đến, gọi tên cậu:” Chính Luân “.
“ Chào mừng cậu quay lại “.
…
Lâm Tấn đứng nhìn cửa sổ ngoài kia, anh chán ghét ánh nắng của mặt trời, đưa tay kéo rèm cửa sổ lại.
Vương Phỉ từ bên trong bước ra, cô đặt xuống một phần ăn sáng, rồi nhìn anh:” Dùng bữa sáng đi, đừng bỏ bữa không tốt đâu “.
Lâm Tấn quay đầu lại, người đàn ông này rất ít khi vui vẻ, gương mặt chỉ có khó chịu và cọc cằn. Nếu với người khác ở gần anh sẽ chán ghét mà rời đi nhanh, chỉ riêng Vương Phỉ, chỉ mỗi cô chịu được con người này.
“ Ăn sáng đi “.
Cô ngồi xuống điềm tĩnh nói, dù sao cũng đã quen với việc này nên cô không có biểu hiện gì trên mặt. Thấy cô như thế Lâm Tấn lại sinh giận thêm, anh đi đến đưa tay gạt hết phần ăn mà cô chuẩn bị cho mình, những thứ cô dành hết tâm huyết vào sáng sớm làm cho anh.
Xoảng
Tiếng chén, đĩa vỡ vang lên, Vương Phỉ nhắm mắt lại nuốt nước mắt vào trong. Nếu ai hỏi cô có chán ghét cảnh này không, nói không chính là nói dối rồi. Cô cũng là con người, không phải thú nhồi bông có thể chịu được những chuyện này mãi. Cô đưa mắt nhìn anh, hỏi:” Đến khi nào anh mới dừng lại hả?”.
“ Lý Tiểu San không yêu anh, người cô ấy yêu là Hứa Chính Phong “ Vương Phỉ quát lên, tại sao chứ?
Cô làm nhiều như vậy vì cớ gì Lâm Tấn một chút cũng không nhìn đến?Liên tục lạnh nhạt với cô, tâm tư của cô ra sao anh cũng không quan tâm đến dù chỉ là một chút.
Lâm Tấn nghe vậy liền tức điên, anh lao đến bóp lấy cổ Vương Phỉ, vì tức giận mà gương mặt nổi đầy gân xanh gân đỏ:” Im miệng, cô ấy yêu tôi, nhất định yêu tôi “.
Vương Phỉ không kháng cự, cô đặt tay mình lên tay anh, cười trong đau khổ:” Gϊếŧ đi…gϊếŧ tôi đi….”.
“ Thì sẽ…không còn ai giúp anh nữa…”.
Phải, người giúp anh rời khỏi bệnh viện tâm thần đó chính là cô, Vương Phỉ cô đã tiếp tay cho anh ra ngoài, đến với tự do.
Cũng là tiếp tay cho anh làm chuyện xấu!