Bệnh viện.
Trình Nhu Nhi được Lâm Hiên đưa đến bệnh viện, cô ngủ một lúc lâu thì tỉnh dậy mới phát hiện ra bây giờ đã là nửa đêm. Lâm Hiên vẫn chưa rời đi, anh ngồi ở sofa đợi cô.
Bác sĩ nói thương tích trên người cô khá nặng, còn mất sức nên mới ngất xỉu như vậy, nhìn sơ qua anh cũng đoán được thủ đoạn này do ai gây ra.
Là đứa em trai thân yêu thân thương Lâm Tấn đó!
“ Anh…là?” Trình Nhu Nhi thấy Lâm Hiên thì cau mày, người đàn ông này hình như là bạn của Hứa Chính Phong.
Hứa Chính Phong…Lý Tiểu San, cô nhớ ra người bạn tốt của mình liền hoảng hốt, Tiểu San…cô ấy…
Vẻ mặt của Trình Nhu Nhi làm Lâm Hiên biết rõ cô tính hỏi gì tiếp theo, anh lên tiếng:” Lý Tiểu San đã không sao rồi, cũng may có cô nên Hứa Chính Phong kịp thời đến cứu “.
Anh đứng dậy, một tay bỏ túi quần tiến gần chỗ cô:” Chào cô, tôi là Lâm Hiên “.
Trình Nhu Nhi nhìn anh, Lâm Hiên…anh ta đúng là người anh em tốt nổi tiếng không thua không kém gì với Hứa Chính Phong.
“ Chào anh, tôi là Trình Nhu Nhi, nhân viên của Hứa thị “ Cô nói.
Lâm Hiên cười, Trình Nhu Nhi đúng là gan lớn, lúc xông vào phòng làm việc của Hứa Chính Phong còn gọi hẳn tên cậu ta, đúng là…
…
Trình Nhu Nhi nhìn hành lý của mình bị chủ nhà bỏ ở trước cửa, cô tức giấc đá mạnh vào cái vali một cái. Tỉnh dậy, cô không muốn ở viện thêm giây phút nào nữa nên đã nhờ Lâm Hiên giúp đỡ làm thủ tục xuất viện cho mình, anh nói muốn đưa cô về nhà nên cũng cô đồng ý. Về đến đây cô mới nhớ mình nợ tiền nhà mấy tháng nay, hôm qua còn đem tiền để giúp Lý Tiểu San, bây giờ cô lại thành người nghèo khổ nhất thế gian.
Nhìn hành lý của Trình Nhu Nhi, Lâm Hiên cúi xuống, anh xách vali lên cho cô:” Cô Trình, cô có muốn đến nhà tôi không?”.
…
Thu dọn đồ đạc của cô bỏ lên xe anh rồi về biệt thự Lâm gia thì trời cũng gần sáng. Trình Nhu Nhi hết chỗ đi nên đành theo anh, dù sao anh cũng là bạn thân của Hứa Chính Phong, nếu có chuyện gì cô còn có thể chạy đến tìm Lý Tiểu San giúp đỡ mình.
Người trong nhà đã được anh báo trước nên đã ra đợi sẵn, họ giúp cô đem hành lý lên phòng, Trình Nhu Nhi thì ngáo ngơ đi theo sau Lâm Hiên, Lâm Thi Thi cũng thức dậy từ sớm để đi học, nhìn thấy ba mình dẫn về một cô gái lạ, con bé liền nhăn mặt.
Ba là đang muốn tiến thêm bước nữa/
Anh đi đến xoa đầu con, nói:” Con đừng hiểu lầm, ba chỉ đang giúp đỡ cô ấy thôi “.
Lâm Thi Thi nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi, anh chỉ cười, quay sang giới thiệu con bé với cô:” Đây là con gái tôi Lâm Thi Thi, là bạn học cùng lớp với con trai Lý Tiểu San “.
Trình Nhu Nhi ô lên, đúng là bạn bè, hai người đàn ông này đều là ông bố đơn thân, chỉ là Hứa Chính Phong bây giờ còn có Lý Tiểu San, người đàn ông này thì không.
“ Chào con, dì là Trình Nhu Nhi “.
“ Chào dì, tôi là Lâm Thi Thi “ Lâm Thi Thi khó chịu đáp, con bé từ trước đến đây đều không muốn người phụ nữ lạ nào đến gần ba mình, cho dù là chuyện gì đi nữa.
Lâm Hiên cũng vì thương con gái nên anh cũng không tiến thêm bước nữa vì bước rõ con bé không đồng ý chuyện này, anh cũng thương con vì mẹ mất sớm, thân con bé còn nhỏ lại sống với gà trống như anh, vì con, anh chấp nhận tất cả điều kiện.
Trình Nhu Nhi cũng đoán ra được gì đó, cô chỉ cười trừ. Trẻ con mà, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường thôi.
…
Nhà Lý Tiểu San.
Nghĩ đến Lâm Tấn đã thoát khỏi bệnh viện tâm thần cô càng lo sợ, tay chân vẫn run không ngừng. Cô sợ người đàn ông đó, nói đúng hơn bây giờ sợ anh ta làm hại đến con trai mình và Hứa Chính Phong.
Thấy cô cứ bất an trong lòng, anh tiến đến, nắm lấy tay cô bảo:” Nói anh nghe, em và Lâm Tấn vì sao biết nhau?”.
Lý Tiểu San quay đầu lại, cô nhìn anh:” Anh cũng biết anh ta?”.
Hứa Chính Phong gật đầu:” Anh ta chính là em trai cùng cha khác mẹ với Lâm Hiên “.
“ Hai năm trước bị chính cha ruột mình tống vào bệnh viện tâm thần “.
Lý Tiểu San lùi ra phía sau, trái đất này…
Thật sự quá tròn rồi!
…
Lâm gia.
Lâm Hiên nhìn Trình Nhu Nhi đã ngủ say, tên Lâm Tấn này đúng là ác ma như trước không hề thay đổi gì. Một cô gái thế này cũng ra tay mạnh được, mặt mũi của Trình Nhu Nhi đầy vết bầm tím, còn gì là gương mặt của một thiếu nữ nữa chứ.
Lâm Hiên định đứng lên rời đi thì anh bất ngờ bị kéo lại, cúi xuống thấy Trình Nhu Nhi đang đưa tay níu lấy ống tay áo mình, cô mở mắt nhìn anh:” Tại sao anh giúp tôi?”.
“ Anh…có liên quan gì đến Lâm Tấn phải không?”.
Lâm Hiên nhìn cô, cô gái này đúng là nhạy bén, đã nhìn ra mất rồi.
Anh gạt tay cô sang một bên, cười nói:” Đúng rồi “.
“ Tôi là anh trai của cậu ta “.