Chương 16: Một Gia Đình

Bữa ăn tối cả ba ngồi chung một bàn, Hứa Chính Luân và Hứa Chính Phong có vẻ không thoải mái mấy, Lý Tiểu San cảm thấy có gì đó sai sai giữa hai người này. Cứ như họ đã quen biết nhau từ trước vậy, chỉ là đang giả vờ thôi.

“ Chính Luân, con ăn đi, cũng đã trễ rồi, ăn xong dì sẽ đưa con về nhà sớm, kẻo ba mẹ con đi làm về không thấy thì lo lắng “ Cô gắp cái đùi gà bỏ vào bát của Hứa Chính Luân rồi bảo.

“ Để tôi đưa thằng bé về, cũng đã trễ rồi, cô mệt cả ngày nên nghỉ ngơi đi “ Hứa Chính Phong bảo.

“ Nhưng mà…phiền anh quá, người là tôi dẫn đến mà…”.

“ Không sao, không phiền “ Hứa Chính Phong bảo.

“ Không sao đâu dì San, chú ấy đưa con về cũng được “ Hứa Chính Luân nói, cậu biết ba mình đang định làm gì rồi.

Lý Tiểu San thấy vậy cô cũng không biết nói gì thêm, đành gật đầu rồi ăn tiếp, hai người này có vẻ không hòa hợp lắm nhỉ?

Bữa ăn tối kết thúc, Hứa Chính Phong đưa Hứa Chính Luân về Hứa gia, an toàn qua mắt được Lý Tiểu San rồi. Ở trên xe, hai ba con không nói gì chỉ im lặng, bầu không khí chẳng vui vẻ gì. Mà cậu cũng quen rồi, từ trước đến đây Hứa Chính Luân không hợp với anh, cũng rất ít khi gọi anh là ba.

“ Con chỉ vô tình gặp mẹ thôi, ba đừng làm bất cứ điều gì nữa, ông trời không triệt đường con đến gặp mẹ được đâu “ Hứa Chính Luân xuống xe, trước khi đóng cửa thì cất tiếng nói, Hứa Chính Phong nhìn con trai mình. Đúng vậy, tình mẫu tử giữa cả hai quá lớn, anh có ngăn cản lại cũng vậy.

Thằng bé nói xong thì đi đến cửa nhấn chuông, quản gia Bạch từ trong bước ra, thấy Hứa Chính Phong đưa tiểu thiếu gia về ông cũng đoán được chuyện gì rồi. Thằng bé này lại chạy đi tìm mẹ nó nữa sao? Không phải…

“ Quản gia, chăm sóc thằng bé cho tốt “ Hứa Chính Phong hạ kính xe xuống rồi bảo.

Ông cúi đầu, không xong rồi,quả thật không xong rồi.

Hứa Chính Luân thì không sợ gì, cậu đi vào nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra,Hứa Chính Phong cũng quay xe rời đi.

Căn biệt thự đó từ lâu đã lạnh lẽo rồi, cái gọi là ấm áp hạnh phúc của một gia đình hoàn toàn không có tồn tại ở nơi đây.



Hứa Chính Phong về nhà thì thấy Lý Tiểu San đang đứng ở ngoài đợi mình, về đêm trời đã lạnh rồi sao cô còn ăn mặc như thế chứ?

Anh đi đến,vỗ vai cô:” Đang đợi tôi sao?”.

Lý Tiểu San giật mình quay đầu lại, cô thấy anh mà muốn thót cả tim. Người đàn ông này đi đứng với năng lực gì vậy, sao không có tiếng động luôn chứ?

“ Chính Luân…thằng bé…”.

“ Tôi đã đưa cậu bé đó về nhà an toàn, cô lo lắng tôi làm gì sao?” Hứa Chính Phong hỏi.

“ Không có, tôi chỉ hơi lo lắng “.

“ Chính Luân đã bảy tuổi, ba mẹ lại không quan tâm thằng bé, tôi thấy rất lo cho nó. Tôi cảm thấy Chính Luân là một đứa bé rất hiểu chuyện, lại càng ít nói. Không hiểu sao thấy thế tôi lại rất đau lòng, không muốn trơ mắt nhìn Chính Luân cô đơn một mình “ Lý Tiểu San nói ra tâm tư trong lòng mình.

Hứa Chính Phong nhìn cô, tình mẫu tử…nó thật sự quá lớn, cho dù anh đã làm gì đi nữa thì…

Anh đưa tay xoa đầu cô rồi bảo:” Nếu được thì cứ dẫn thằng bé đến nhà cô đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối “.

“ Càng đông càng vui mà, tôi không ngại đâu “.

Lý Tiểu San tròn xoe mắt nhìn anh, được sao? Cô có thể cho Chính Luân ăn tối cùng sao?

Vốn dĩ cô mắc nợ anh hai bữa ăn trưa và tối, tự tiện để người khác vào ngồi ăn cùng cũng hơi kì cục kẹo. Cũng may anh đã đồng ý rồi.

Cô vui mừng, nắm lấy tay anh, đôi mắt hiện rõ biết ơn:” Cảm ơn anh, cảm ơn anh “.

Hứa Chính Phong chỉ cười. Anh muốn cản cũng không cản được, thôi để đến đâu hay đến đó vậy.



Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Hứa Chính Luân nhận được điện thoại từ ba mình, anh nói cậu được phép đến dùng bữa tối cùng Lý Tiểu San. Sự đồng ý của Hứa Chính Phong khiến tâm trạng của thằng bé liền vui mừng. Ngồi dùng bữa sáng, Hứa Chính Luân cứ cười cười, quản gia Bạch cũng thấy lạ lạ, đã bao lâu rồi ông không thấy đứa nhỏ này cười tươi như vậy.

Ông đặt li sữa xuống, Hứa Chính Luân cầm lên uống hết một hơi. Được ở gần mẹ điều đó khiến cậu có sức sống hơn, không còn ủ rủ như trước nữa.

Còn về Lý Tiểu San, tâm trạng cô rất hào hứng cho bữa tối nay. Cô chả biết sao nữa, chỉ muốn dốc hết sức muốn nấu một bữa ăn thật ngon. Lý Tiểu San chống tay, suy nghĩ rồi ngồi viết thực đơn, tan làm cô sẽ đến siêu thị mua đồ về nấu mới được.

Trình Nhu Nhi thấy Lý Tiểu San mấy nay vui vẻ đến kì lạ, cô tò mò hỏi:” Sao đây? Làm hàng xóm với chủ tịch cái khác hẳn ha? Trông cậu vui chưa kìa “.

Lý Tiểu San quay sang nhìn Trình Nhu Nhi:” Có sao?”.

“ Có đấy, hiện rõ trên mặt cậu luôn kìa. Nhìn cậu bây giờ cứ như người vợ đang ngày ngày hạnh phúc chăm sóc cho chồng con, cho một gia đình đầy ấm áp vậy “.