Chương 1

Khi Tây Môn Khánh mở mắt ra một lần nữa hắn nhìn thấy mình nằm trên chiếu giường bên cạnh là nữ nhân đang ngủ say trên giường mà hắn ôm trong ngực của mình.

Cùng giấu vết đỏ khắp người của cô gái đó khiến hắn nhíu mày của mình. Cả cả thể của mình và cô nương đó không mặc gì cả mà chỉ phủ một cái chăn mỏng.Che cả 2 cơ thể của mình.

Tây Môn Khánh hiểu được những cái này là gì hắn rất rõ là đằng khác hắn không phải một kẻ ngu ngốc và phong lưu

Có đôi khi hắn sẽ vô cùng chính đắn từ đời trước và hiện nay Tây Môn Khánh chưa yêu một ai cả trong mắt của hắn chỉ coi phụ nữ như một công cụ mà thôi,không có gì khác biệt.

Hắn coi phụ nữ chỉ là phát tiết du͙© vọиɠ của mình mà thôi. Hắn chưa bao giờ thật lòng với người phụ nữ nào cả.

Tây Môn Khánh khuôn tỏ ra nho nhã và hiểu biết cùng ôn nhu dịu dàng ấm áp khiến người khác say đắm trong sự ôn nhu của hắn mà không thẻ thoát được sự giả tạo ấy khiến người khác ngừng mà không được mà chỉ biết đắm chìm trong lũng bùn ấy.

Mỹ nhân nào mà Tây Môn Khánh chưa đừng ôm qua chứ nhưng hắn chưa đừng nghĩ đến vì nữ nhân mà hắn lại chết cho được.

Hắn chưa thật sự yêu ai cả đối với hắn chỉ mỹ nhân và tiền bạc cùng quyền lực mà thôi .

Tây Môn Khánh có vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả nữ nhân mái tóc đen dài khuôn mặt đẹp trai khiến người khác không không ngừng ngu muội chính vẻ ngoài ấy mà được nhiều mỹ nhân bò lên giường của mình

Hắn cũng không bao giờ từ dối cả hắn chơi xong sẽ cho một chút bạc rồi đuổi đi

Nữ nhân nào mà không phải muốn gả cho hắn chỉ không chỉ dung mạo của xuất sắc mà nhà hắn cũng có rất nhiều tiền bạc quyền lực hưởng không hết .

Khiến nhiều nam nhân và nhiều người muốn chết hắn nhưng lại không được vì hắn không chỉ là người đào hoa sát gái mà có thể khiến những phản đối hoặc chống đối với mình mà chết không được sống cũng không được.

Vì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn trên tay hắn đã dính biết bao mạng người chết tat hắn cũng biết kiếm tiền

Tây Môn Khánh hắn kinh doanh cùng rất giỏi có nữa hắn cũng biết võ công nữa cũng rất giỏi

Nếu không phải hắn chủ quan và uống say bị dính xuân dược thì hắn cũng không bị võ tòng đánh chết rồi.

Đối một kẻ kêu ngạo như hắn cũng coi như bị coi thường.

Tây Môn Khánh hắn muốn cái gì mà chẳng có nhưng hắn mãi mãi chưa hề thật lòng với ai, cũng chưa hề yêu ai thật sự thật lòng với hắn cả

Thứ bọn họ muốn là tiền bạc của hắn mà thôi.

Haha rõ ràng mình đã chết rồi Có lẽ ông trời có mắt cho mình sống lại lần này tuyệt đối mình sẽ khiến cho đó biết thế nào là địa ngục.

Mình sống lại một đời mình hiểu được nhiều thứ mình chưa từng thật lòng với người nào cả ,mình biết điều đó thì trái tim mình không thể nào rung động được mình không hiểu tình yêu của võ đại lang dành cho phan kim liên như vậy

Rõ ràng mình có tất cả nhưng sao mình không cảm thấy vui vẻ mà cảm thấy trong lòng trống vắng cảm thấy như mình chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại và cũng chẳng có mục đích gì cả thật trống rỗng

Mà trong khi đó tên đó chẳng có thứ gì mà lúc nào cũng hạnh phúc cho được .Tại sao mình lúc nào cũng nghĩ tên đó nhỉ .Thật khó hiểu.

Tây Môn Khánh đứng dậy mặc đồ lên rồi rời đi một lần quay đầu lại mà đi ra đường đi bộ

Hắn nhìn ngó xung quanh khắp phố phường trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên đến lạ và không ngừng người lướt qua cảm thấy vô cùng xa lạ lại vừa gần gũi đường phố thì ồn ào tấp nập người qua người lại.

Hắn nhìn thấy những cô nương đang xấu hổ mà che mặt của mình ngượng ngùng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hắn nở nụ cười nhẹ về phía những cô nương ấy khiến cho cô nương ấy đỏ mặt không thôi mà hét hò.

Mọi người xung quanh ai cũng đều xa lánh không dám lại gần hắn.

Nhưng hắn không bao giờ quan tâm những chuyện đó và hắn không quan tâm vẻ ngoài của

mình .Hắn biết vẻ ngoài của mình xuất chúng và khiến bao nhiêu cô gái ước mong gả về nhà của hắn và là hắn có rất nhiều tiền.

Tây Môn Khánh hắn nhìn nơi này vừa quen thuộc lại xa lạ với hắn, hắn không biết mình đã làm như thế nào để có cơ hội trọng sinh như vậy tựa như một cuốn phim mà thôi.

Nhưng chỉ có hắn mới biết đó không phải là một giấc mơ mà đó chính cuộc đời của hắn kiếp trước hắn hận chính mình ngu ngốc chỉ vì một ả nữ nhân như phan kim liên khiến hắn chết dưới kiếm của võ tòng đó.

Một người như hắn dơ bẩn và xấu xa lừa gạt tình cảm của nữ nhân khiến nhiều gia đình phải tan nhà phá hủy cuộc đời của các cô nương.

Trên thế giới này hắn không tin vào tình yêu thật lòng chỉ là hạnh phúc đơn giản không có tiền bạc thì gọi gì là hạnh phúc chứ.

Hắn không khỏi mà thở dài hắn nhìn mọi thứ xung quanh mà đôi mắt lại lướt qua nhìn bên kia.

Đôi đồng tử của hắn trừng mắt khi nhìn thấy một người mà hắn cùng phan kim liên gϊếŧ hại và một người vô tội mà hắn đến bi giờ cảm thấy vô cùng áy náy không thôi trước khi chết của mình.

Nhưng hắn nhớ trước khi chết thì Võ Đại Lang không hề hận Phan Kim Liên gϊếŧ chết mình mà chỉ là ánh mắt tràn đầy sự buồn bã cùng hổ thẹn mà thôi

Tây Môn Khánh không hiểu rõ ràng vợ của chính mình gϊếŧ hại mà sao hắn không hề cảm thấy vô cùng căm phẫn hay thù địch gì cả mà là ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và một tình yêu chân thành và dịu dàng mà thôi.

Hắn đến bây giờ nhớ vô cùng hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc và khó quên đến như vậy

Vốn dĩ một kẻ như hắn phải không nhớ mới đúng nhưng sao hắn không thể quên được một con người xấu xí chăm chỉ lao động hạnh phúc nhưng điều bình thường và đơn giản nhất như vậy.

Tây Môn Khánh hắn mãi mãi không thể hiểu được con người này bị phản bội của phan kim liên mà vẫn có thể cười được như thế đáng ra nên phải căm ghét tin tưởng lầm người mới đúng.

Trước khi chết Tây Môn Khánh đứng ở ngoài cửa không vào trong hắn vô cùng muốn xem thử xem có kịch hay không nếu là thì hắn có lẽ gϊếŧ chết ả nữ nhân ghê tởm kia rồi chứ không cho ả hạnh phúc.

Tây Môn Khánh không hiểu một người tự tị với dung mạo và thân hình của mình vô cùng khó coi cũng không hiểu rằng mình sẽ một người nương tử đẹp làm nương tử của mình.

Hắn không hiểu một con người đáng thương lại chân thành đối xử người khác rất tốt như thế mà có thể chết như vậy chỉ vì nương tử của mình tin tưởng không bao giờ phản bội mình

Hắn không biết tại sao võ đại lang có thể tin tưởng đến như vậy.

Tây Môn Khánh nghĩ trong lòng Võ Đại Lang còn không biết mùi vị nữ nhân như nào thật uổng công làm nam nhân thật mà.

Con người có đôi lúc tự phụ