Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tây Giản

Chương 1

Chương Tiếp »
Editor: Kẹo Mặn Chát

1.

Mùa hè ở Tây Giản cực kỳ nóng.

Nơi đây vừa vặn nằm trên đường chí tuyến Bắc, luân phiên mỗi năm được mặt trời chiếu thẳng một lần, nhưng tốt xấu gì thì một năm cũng có một lần.

Không giống như Văn Thiều, tám trăm năm cũng không chạm tới bóng được lần nào.

"CMN, Văn Thiều cậu có làm được không? Cậu không cướp được bóng của đối thủ thì thôi, chứ sao cả bóng của đồng đội cũng không tiếp được hả?! Xuống sân cho ông! Đừng CMN làm mất thể diện!"

Nếu không phải tuần trước Trương Trì chơi bóng bị gãy chân, hiện tại chỉ có thể ngồi trên khán đài dùng nạng làm đũa phép chỉ đạo, thì hắn nhất định sẽ đuổi Văn Thiều xuống khỏi sân.

Nghỉ giữa hiệp, Văn Thiều chủ động yêu cầu thay mình ra. Anh đi đến bên cạnh Trương Trì, nhận đồ uống trong tay hắn uống một ngụm, có chút lúng túng sờ sờ mũi: "Kỹ thuật chơi bóng của tôi tệ như vậy sao? Nhưng mỗi lần tôi chơi với cậu đều rất thuận lợi mà."

"Nhảm nhí! Còn không phải vì ông đây luôn nhường bóng cho cậu!" Vốn trời đã nóng mà vẫn phải ra ngoài học thể dục thì cũng quá chịu tội rồi, thế mà còn bị ép thưởng thức kỹ thuật chơi bóng tệ hại của Văn Thiều, Trương Trì nóng nảy đến mức trong bụng toàn lửa giận, hắn nhìn bảng điểm cách biệt bên cạnh sân bóng, hung dữ nói, "Nếu ông đây có thể ra sân thì trận này chắc chắn là lớp chúng ta thắng!"

Văn Thiều lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, vô tội nói: "Đã bảo cậu nghỉ ngơi trong lớp rồi mà, không nên đi theo xem, xem xong lại tức giận."

Thành tích các môn văn hóa của Trương Trì cực kỳ kém, nhưng hắn lại đặc biệt am hiểu các môn vận động, chỉ có tiết thể dục là thời khắc nổi bật của hắn, vậy nên cho dù bắp chân bị gãy thì hắn có chống nạng cũng phải đến.

Hơn nữa...

Trương Trì ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thiều.

Mỗi lần nhìn thấy Văn Thiều, hắn đều không nhịn được mà nghĩ.

Sao cậu ta lại trắng như vậy?

Rõ ràng mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau đi xe tới trường, cùng đội một bầu trời, cùng bị một ánh nắng thiêu đốt nhưng chỉ có Trương Trì càng ngày càng đen, còn Văn Thiều vẫn trắng như cũ.

Giống y chén trà sứ trắng được ba Trương Trì cất giữ trong tủ âm tường, cho tới bây giờ vẫn không nỡ dùng.

"Thật quá nóng."

Lúc chạy điên cuồng trên sân bóng vẫn không cảm thấy gì, hiện tại dừng lại ngồi một chỗ, mồ hôi dường như muốn thấm ướt cả người Văn Thiều, anh kéo một góc áo thi đấu lau mồ hôi trên trán, để lộ một phần da thịt ở thắt lưng trắng mịn như men sứ bóng loáng, đập thẳng vào mắt Trương Trì.

Trương Trì nhìn một lúc mới nhớ tới vừa nãy Văn Thiều ôm ôm ấp ấp đυ.ng tới đυ.ng lui với người khác trên sân bóng, đột nhiên chống nạng đứng lên, qua sang nhắm vào Văn Thiều mắng một trận.

"Cậu xem xem cậu bắt xe chứ bắt bóng cái gì, đồng đội chỉ thiếu đường nhét bóng vào trong lòng cậu thế mà cậu cũng không tiếp được, ngoài việc không ngừng vặn mông thì cậu còn làm được chút gì đây?"

Dù Văn Thiều có hòa nhã đến đâu thì cũng không chịu nổi, anh ném đồ uống của Trương Trì xuống đất: "Chỉ có cậu mới có năng lực, vậy CMN cậu tự bò về lớp đi!"

Lớp học của họ nằm trên tầng bốn.

Trương Trì lập tức ngừng công kích, mặt dày nói: "Văn Thiều, Tiểu Thiều Thiều, cục cưng Thiều Thiều, cầu xin cậu đỡ tôi về với~"

"Cút."

2.

Trong nhà vệ sinh, Trương Trì đứng cạnh bồn tiểu tiện nhìn Văn Thiều cởϊ áσ.

Trong tiết thể dục chơi ra một thân đầy mồ hôi khó ngửi, Văn Thiều tính vào nhà vệ sinh xối qua nước lạnh một lượt, thay áo thi đấu rồi mặc lại áo đồng phục khô mát, như vậy ngồi trên lớp sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Văn Thiều tiện tay ném áo thi đấu đã cởi xuống bên bồn rửa mặt, mở vòi nước, khom lưng kề đầu lại gần.

Trương Trì đứng bên cạnh nhìn nửa người trên trần trụi của anh, bởi vì tư thế khom lưng mà lộ ra một góc qυầи ɭóŧ trắng ở ngang hông.

Văn Thiều rất gầy, không phải kiểu gầy gò ốm yếu mà là kiểu gầy như cây non mới mọc đặc trưng chỉ có ở thiếu niên, nhưng chỗ nên có thịt thì đều có, ví dụ như mông.

Trương Trì vẫn không hiểu.

Rõ ràng eo nhỏ như vậy, vì sao mông lại vểnh đến thế?

Đáng tiếc Văn Thiều không thay quần, bằng không Trương Trì có thể nhân cơ hội này xem anh có phải nhét đồ vào trong qυầи ɭóŧ hay không.

"Cậu đứng đấy làm gì? Chờ tôi cởϊ qυầи giúp cậu hả?" Văn Thiều đứng thẳng dậy xoay đầu lại, lau nước trên mặt, nghi hoặc nhìn Trương Trì. Bọt nước trên đỉnh đầu anh lăn xuống, theo dọc sống lưng trượt vào lớp lưng quần màu trắng, bị vải cotton thấm hút.

Yết hầu của Trương Trì trượt lên trượt xuống, đẩy hông về phía anh: "Cậu qua đây."

Văn Thiều mắng hắn là đồ thần kinh, xoay người tiếp tục cúi đầu xối nước.

3.

"Căn cứ vào dẫn chứng của đề, tham số a có thể giải bằng cách đạo hàm tại điểm cực trị là 0..."

Nghe không hiểu, Trương Trì nghe không hiểu một chữ nào cả.

Hắn rất cố gắng lắng nghe trong năm phút đồng hồ nhưng hắn thực sự không thể hiểu được, hắn đã cố hết sức rồi.

Toán học quá khó, cũng chỉ có loại học sinh giỏi như Văn Thiều mới có thể nghe say sưa ngon lành được.

Trương Trì nhìn chằm chằm vào sống mũi cao thẳng của Văn Thiều, bỗng nhiên có ý muốn dùng thước đo một chút, biết đâu lúc Nữ Oa nặn Văn Thiều ra thì có dùng công thức toán học để tính toán chính xác.

"Trương Trì!"

"Có!"

Trương Trì gãy chân không đứng dậy được, giáo viên gọi hắn hắn liền giơ tay ra hiệu.

"Vậy giá trị của tham số a là bao nhiêu?" Giáo viên toán lạnh lùng đi đến bên cạnh Trương Trì, trừng mắt nhìn hắn xuyên qua tròng kính dày cộm.

"Á..." Trương Trì nhìn lướt qua tờ đề trắng tinh của mình, hắn căn bản không biết đã giảng đến câu nào.

Trong lớp học truyền đến từng tiếng cười trộm, tất cả mọi người đang chờ xem chuyện cười của Trương Trì.

Trương Trì định bụng mặc kệ mọi chuyện, nói không biết, chợt nghe thấy Văn Thiều ở một bên che miệng nhỏ giọng nhắc hắn: "Là..."

Trương Trì không nghe thấy, hắn hắng giọng cố ý kéo dài thời gian.

Văn Thiều lại mở miệng nói: "A là..."

Trương Trì vẫn không nghe rõ, hắn ghé đầu lại gần.

Văn Thiều: "A là 1!"

Lần này Trương Trì đã nghe rõ, hắn ngẩng đầu đang định tự tin trả lời, nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó đột nhiên xoắn lưỡi giữa đường, nói một câu: "Em là 1."

Cả lớp phá lên cười.

Giáo viên toán tức giận đến đỏ cả mặt: "Tan học đến văn phòng của tôi!"

Trương Trì vừa thẹn vừa xấu hổ, liếc mắt nhìn qua Văn Thiều còn đang che miệng cười trộm, hắn thẹn quá hóa giận, đưa tay véo thịt nhột trên eo Văn Thiều, Văn Thiều bị hắn véo đến run cả người, xoay eo né hắn. Hai người thừa dịp khi giáo viên vừa quay người liền bóp véo một trận dưới ngăn bàn, cuối cùng đành bất đắc dĩ đan xen mười ngón tay lẫn nhau để khống chế đối phương.

Trương Trì nắm lòng bàn tay nóng hầm hập của Văn Thiều, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của hắn không còn tệ như vậy nữa.

4.

Kỳ nghỉ hè đã đến nhưng chẳng liên quan gì với Trương Trì, hiện tại hắn đang học lớp 12 nên nghỉ hè phải đi học thêm. Đây vốn là chuyện vô cùng đau khổ nhưng bù lại Văn Thiều sẽ cưỡi lừa điện nhỏ tới đón hắn đi học, Trương Trì cảm thấy rất tốt, coi như là bù đắp cho những ngày tháng phải học thêm.

"Lề mề cái gì hả Trương Trì? Đến dưới nhà cậu rồi, xuống xe đi." Văn Thiều ngồi ở ghế trước, duỗi tay vỗ lưng Trương Trì.

Trương Trì chơi xấu, ôm chặt lấy eo anh, cố ý cọ mồ hôi trên mặt lên áo đồng phục của anh: "Sao lại nhanh như thế? Còn chưa tới ba phút mà."

Văn Thiều ghét bỏ đẩy mặt hắn ra: "Nhà cậu cách trường cũng chỉ mất có mười phút đi bộ, mau lăn xuống cho ông!"

Trương Trì như kẹo mạch nha ôm lấy Văn Thiều không buông tay: "Nhà tôi ở tầng chín, cậu đỡ tôi lên lầu đi."

"Bị điên à! Tự mình đi thang máy đi."

"Vậy cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé, tuần này ba mẹ tôi lại không có ở nhà."

Văn Thiều không đẩy nữa: "Để lần sau."

Trương Trì cảm nhận được sự buông lỏng của anh, tiếp tục khuyên nhủ: "Tới nha tới nha, tôi để cậu thử đôi AJ mới của tôi."

Văn Thiều do dự một chút, xuống xe giúp Trương Trì dựng chống nạng lên: "Hôm nay ông bà nội tôi đến thăm, đang chờ tôi về nhà ăn cơm."

"À." Trương Trì nhảy một chân xuống xe, lằng lặng nhận lấy nạng trong tay Văn Thiều, xoay người đi từng chút về phía cầu thang.

Đột nhiên.

"Buổi chiều tôi đến đón cậu."

Trương Trì dừng chân, không quay đầu lại: "Ai muốn cậu tới đón, tôi tự mình đi được."

Văn Thiều phớt lờ, nói tiếp: "Đúng hai giờ, tôi ở dưới lầu chờ cậu."

Trương Trì không nhịn được vẫn quay đầu lại: "Vậy cậu phải lên lầu đón tôi."

"Được được được, đều nghe lời cậu."

Văn Thiều cưỡi lừa điện nhỏ rời đi, Trương Trì tự mình chống nạng đi vào thang máy, sau đó bụm mặt cười như chó trong thang máy, nhưng cũng chỉ cười trong chốc lắt rồi hắn ngừng lại.

Hắn mời Văn Thiều rất nhiều lần, bảo anh đến nhà chơi nhưng Văn Thiều đều từ chối.

Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này Văn Thiều cũng không chịu đồng ý, vậy nếu hắn thổ lộ với Văn Thiều thì khẳng định Văn Thiều cũng sẽ không đồng ý.

5.

Học thêm hè không có tiết thể dục, nhưng không có tiết thể dục cũng không thể ngăn cản ham muốn chơi bóng của đám con trai.

Từ lúc xế chiều đến tiết tự học buổi tối có 40 phút ăn cơm, đám con trai chỉ cần 5 phút ăn, 35 phút còn lại là có thể chơi bóng.

Sau bữa cơm chiều, Văn Thiều cùng Trương Trì đến sân bóng rổ, ngồi trên khán đài. Trương Trì không được chơi bóng nhưng cũng muốn tới xem cho mắt đỡ thèm.

Bạn học cùng lớp vừa nhìn thấy họ thì lập tức vẫy tay nhiệt tình: "Văn Thiều qua đây, đến chơi bóng nào!"

Văn Thiều nhìn lướt qua vẻ mặt ảm đạm của Trương Trì: "Thôi khỏi, tôi ngồi đây với Trương Trì."

Bạn học trêu chọc nói: "Trương Trì cũng không phải vợ cậu, cậu ngồi với cậu ta làm gì? Mau tới chơi bóng!"

Văn Thiều đứng lên nóng lòng muốn xuống chơi.

Trương Trì trừng mắt nhìn anh: "Không được đi."

Văn Thiều bèn hô lên với bọn họ: "Vợ tôi không cho phép tôi đi!"

Nhóm bạn học không nhịn được cười kéo nhau tự chơi bóng.

Trương Trì nhịn cười đến mức mặt mũi biến dạng.

Văn Trì ngồi lại bên cạnh hắn thở dài: "Đã hai tháng rồi, sao cái chân này của cậu vẫn chưa tốt lên hả?"

"Cậu không biết thương gân động cốt mất một trăm ngày à?" Trương Trì thả lỏng tựa vào bậc thang, rung rung cẳng chân không bị thương.

Văn Thiều: "Tôi còn phải hầu hạ cậu đến khi nào?"

Trương Trì: "Cả đời."

Văn Thiều: "... Tôi gϊếŧ cậu bây giờ."

Chân Trương Trì không dễ đi đường, cho nên bọn họ rời sân bóng sớm hơn vài phút, lúc sắp đến tòa dạy học, một nữ sinh đáng yêu với đôi mắt to tròn ngăn bọn họ lại, nhét một lá thư màu hồng vào tay Văn Thiều, sau đó cúi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu: "Buổi tối sau khi tan học, tớ chờ cậu ở sân thể dục."

Còn không đợi Văn Thiều có phản ứng gì thì nữ sinh đã vội vàng chạy đi.

Văn Thiều cầm lá thư kia đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới chợt nhận ra mình được tặng thư tình.

Anh đang định khoe với Trương Trì, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Trương Trì chống nạng bước từng bước đi được một quãng thật xa.
Chương Tiếp »