Chương 229: Tình Yêu Mù Quáng

Kết Long Giới...

" Tha...tha cho ta!" Câu nói từ miệng của Long Lôi Đình, Long Thái Tổ của Đông Hải. Hắn đang run rẩy sợ hãi như cá nằm trên thớt trước một kẻ mà hắn không thể động vào.

Âm thanh tuy không lớn nhưng vang vọng, ai cũng nghe rõ. Các vị trưởng lão đang chú tâm kết trận cũng không thể tin được rằng một kẻ vừa bị dính bao nhiêu công kích lại nhận sát thương chí mạng lại có thể hồi sinh với không một vế xước, thậm trí khí tức của hắn còn mạnh hơn thấy rõ.

"Hắn là thứ quái quỷ gì vậy?" Nhị trưởng lão dùng pháp lực truyền âm cho bốn người còn lại.

Lục trưởng lão xinh đẹp, ánh mắt trở nên sầu não đáp bằng cách dùng pháp lực truyền âm, như vậy họ có trao đổi gì thì người ngoài không thể nghe được : " Nhớ năm đó Đại Công Chúa bị ngăn sông cấm chợ với một tên có lai lịch bí ẩn chứ? Ta có đích thân đi tìm hiểu về tên đó, hắn tên Long Thiên, không cha không mẹ, không họ hàng, như kiểu hắn cứ thế mà xuất hiện, giống như Tôn Ngộ Không nở ra từ đá vậy...kẻ đó và tên Tông Chủ Vạn Hợp Tông này có gương mặt rất giống nhau, hắn lại cũng là người Long Tộc mà lại là Chân Long. Năm đó Đại Công Chúa khi bị giam lỏng ở Long Cung. Lão Long Vương có lệnh không ai được tới gần, chỉ có Lão là được đến thăm, phải chăng là giấu một bí mật không muốn cho ai biết?"

Nhị trưởng lão nghi ngờ : " Ý ngươi nói, tên này là con trai của Đại Công Chúa và kẻ lai lịch bí ẩn kia?"

Lục trưởng lão gật đầu : " Rất có khả năng."

Lúc này Tam trưởng lão im lặng nãy giờ lên tiếng : " Các vị, nếu đã là con của Đại Công Chúa thì tức là đại địch. Giờ chúng ta ở phe của Long Vương Đương Nhiệm, cần diệt trừ tên này để tránh đêm dài lắm mộng."

Tứ trưởng lão cũng lên tiếng : " Tên này tiềm năng phát triển rất lớn, nếu lôi kéo được hắn về cùng phe thì chẳng lại Long tộc chúng ta càng thêm vững mạnh sao, ta nghĩ chỉ nên đánh bại hắn sau đó tẩy não."

Các vị trưởng lão mỗi người một ý, nhưng quy chung lại đều mong muốn cho Long tộc phát triển về sau.

Bỏ qua cuộc bàn luận của các vị trưởng lão mà quay lại với chiến trường.

Nghe được lời cầu xin của Long Thôi đình, Thiên dừng lại một chút sau đó giải trừ Long Hóa biến về hình dạng con người.

Tưởng chừng Thiên sẽ tha cho hắn, Long Lôi Đình ngước mắt lên nhìn với ánh mắt vô tội.

Binh.

Tức thì một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn xoay mấy vòng rồi đập mặt xuống đất, miệng phun máu.

" Cầu xin ta, ngươi nên cầu xin hai người ngươi đã đánh ấy." Thiên hừ lạnh, từng bước tiến tới chỗ Long Lôi Đình.

Long Lôi Đình nhớ ra hai người Thiên nhắc tới chính là hai mỹ nhân bản thể là rắn và sói, hắn liền cố lết dậy nói : " Ta...ta sẽ cầu xin họ, ta có thể đáp ứng mọi điều kiện...ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi yêu cầu."

Thiên khinh bỉ nhổ bãi nước bọt, hắn nắm cổ Long Lôi Đình nhấc bổng lên sau đó đấm một cú thật mạnh vào bụng khiến Long Lôi Đình bay xa.

Chất độc cực mạnh đang dần lan rộng lên cánh tay, Long Lôi Đình dùng pháp lực đẩy nó ra nhưng vô ích ngược lại còn khiến bản thân đau đớn vô cùng.

Thấy hắn hét lên đau đớn, Thiên cười lạnh : " Nghịch Sinh Phệ Huyết Độc càng bị ép ra thì nó càng tác dụng mạnh, chỉ có một cách duy nhất là chặt đi nơi bị trúng độc trước khi nó lan ra toàn thân."

Nghe vậy, Long Lôi Đình không do dự mà vung tay lên định chặt đứt cánh tay trúng độc của mình nhưng bất thình lình bị hai sợi dây leo trồi lên từ mặt đất mà trói chặt.

Sợi dây leo này nhìn thì mỏng manh như lại vô cùng chắc, sức của Long Lôi Đình căn bản không thể tự thoát ra.

" Ngươi nghĩ ta cho ngươi con đường sống sao?" Thiên đã đứng trước mặt của Long Lôi Đình, ánh mắt như đang nhìn loài sâu kiến.

Long Lôi Đình căm phẫn, hắn gồng mình lên muốn liều mạng với Thiên vì biết tên này sẽ không tha cho mình. Có điều sự vùng vẫy của hắn là vô ích, hắn muốn cầu cứu các vị trưởng lão nhưng không thể.

Thiên sẽ không tha cho tên này, có điều hắn sẽ không để tên này chết một cách vô ích.

Thiên ngồi xếp bằng lơ lửng trước mặt Long Lôi Đình, sau lưng Thiên bốc cháy một ngọn lửa màu đen đó chính là loại Dị Hỏa mà hắn gọi là Đế Diễm.

Đế Diễm được dung hợp từ rất nhiều loại dị hỏa khác nhau trong đó có cả Tam Muội Chân Hỏa. Đặc tính của Đế Diễm là thích hấp thụ linh hồn của kẻ khác làm thức ăn từ đố nâng cao sức mạnh và linh trí.

Tuy nhiên Đế Diễm cũng rất kén chọn, linh hồn mà nó ăn ít cũng phải có tu vi Nguyên Anh trở lên. Hơn nữa phải là loại có chút đặc thù, ví dụ như Long Lôi Đình là Long tộc chẳng hạn.

Khi ngọn lửa đen sau lưng Thiên bùng cháy, từ trong đó ẩn hiện hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh màu đen với đôi mắt cũng màu đen.

Đứa trẻ như cảm ứng được thức ăn trước mắt liền há miệng tạo ra một lực hút vô hình nhưng mạnh khủng khϊếp hút lấy linh hồn của Long Lôi Đình.

Long Lôi Đình không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy khó chịu, hắn chỉ cảm thấy mình sắp chết.

Vì quá trình hút hồn của Đế Diễm diễn ra trong khoảng một nén hương nên Long Lôi Đình sẽ không chết ngay.

Các vị trưởng lão nhìn thấy nhưng không thể ngăn cản, họ đã lầm khi đưa ra quyết định sai lầm là cho Long Lôi Đình và Thiên vào Kết Long Giới để đánh nhau. Bởi họ nghĩ khi được tăng phúc từ Kết Long Giới thì Long Lôi Đình có thể đánh bại Thiên, nhưng họ không biết gì về Thiên, họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Bây giờ họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Lôi Đình chết.

Long Lôi Đình cũng biết mình không thể sống tiếp, hắn cũng dần chấp nhận, hắn thở dài một tiếng sau đó gương mặt trở nên bình thản, hắn chỉ có một câu hỏi muốn nói với Thiên : " Tại sao ngươi nói ta là kẻ đổ vỏ? Ngươi biết gì về ta?"

Thiên biết một chút thông tin về Long Bính, nếu Long Lôi Đình đã hỏi thì hắn không ngại mà trả lời.

" Cái đó ngươi rõ hơn ta chứ! Rõ ràng ngươi biết Long Bính không phải con của ngươi." Thiên từ từ đáp.

Long Lôi Đình bật cười, nụ cười giành cho chính bản thân mình. Hắn biết chứ, lúc Lão Long Vương nói sẽ gả Long Liễu cho hắn hắn rất vui. Nhưng sau khi thành vợ chồng đêm tân hôn Long Liễu không cho hắn động vào người, những ngày tiếp theo nàng cũng tránh mặt hắn. Mãi đến khi Long Lôi Đình dùng thủ đoạn cho nàng uống xuân dược thì hắn mới được nhảy nàng.

Lúc chiếm được thân xác nàng hắn vui lắm, có điều sau đó hắn phát hiện ra một bí mật. Bằng cảm ứng của mình hắn biết trên phần lôиɠ ʍυ gọn gàng của Long Liễu có chứa khí tức của một sinh mệnh nhỏ bé.

Hắn tức giận lắm, nhưng vì đã lỡ yêu Long Liễu nên hắn cắn răng chấp nhận.

Sau khi tỉnh dậy biết mình và Long Lô Đình đã nhảy nhau, Long Liễu cũng không tỏ ra quá bực tức mà chỉ ném cho hắn cái nhìn chán ghét. Nàng cũng nghĩ Long Lôi Đình đã biết chuyện đứa trẻ trong bụng mình.

Nàng mặc lại y phục chuẩn bị rời khỏi phòng. Lúc đó Long Lôi Đình tiến đến bên nàng, sau đó quỳ xuống trước mặt nàng : " Ta sẽ coi như không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ tủi nhục nào."

Long Liễu lúc đầu cũng không quá bận tâm, sau đó dần bị sự quan tâm chân thành của Long Lôi Đình làm cho rung động, nàng cũng dần quên đi hình bóng người cha trong lòng.

Nam nhân Long tộc mỗi khi biết vợ mình sắp sinh con sẽ tự động bỏ nhà đi. Không phải vì sợ mà đến đền Long Thần để cầu nguyện cho vợ con mình.

Nhưng Long Lôi Đình đã ở bên cạnh lúc Long Liễu sinh con. Đứa trẻ càng khỏe mạnh thì quả trứng càng lớn, mà khi sinh con thì cơ thể phụ nữ Long tộc sẽ suy yếu nghiêm trọng, cảm giác đau đớn so với phàm nhân không sai biệt quá nhiều.

Sau khi sinh con, Long Liễu càng được cưng chiều bởi Long Lôi Đình. Cả hai giành toàn bộ thời gian để trông nom đứa con bé bỏng trong trứng. Rồi khi đứa trẻ ra đời cũng chính Long Lôi Đình đặt tên cho nó, chính hắn là người dắt tay đứa trẻ từng bước chập chững đầu đời, viết chữ, đánh cờ, tất cả những gì một người cha có thể làm thì Long Lôi Đình đều làm tốt. Hắn là một người cha người chồng tuyệt vời.

Hắn nghe lời vợ và con trai cùng lật đổ Lão Long Vương để giành ngai. Hắn sẵn sàng có mặt ở bất kì đâu, làm bất kì việc gì để được nhìn thấy vợ mình vui vẻ.

Những gì xấu xa hắn làm, cũng ít nhất có sự đứng sau của Long Liễu. Hắn là chồng và cũng là tay sai đắc lực cho vợ mình.

Nàng bảo hắn phải nghe theo lời Long Bính hắn không dám cãi lại. Hắn không phải kẻ ngu, hắn biết rằng mình chỉ là kẻ tạm thời, một cái bè cứu vớt khi Long Liễu rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Nàng coi hắn là gì hắn cũng biết, nhưng vì tình yêu giành cho nàng hắn cam chịu.

Mặc dù yêu vợ nhưng hắn vẫn đi tòm tem với rất nhiều người phụ nữ khác. Mục đích duy nhất là thử xem cái cảm giác được nữ nhân yêu nó sẽ ra sao. Tuy nhiên hắn không tìm thấy, những mỹ nhân vây quanh hắn đều chỉ vì địa vị quyền lực của hắn, họ sẵn sàng lên giường thổi kèn cho hắn nhưng khi hắn có chuyện chẳng một ai có lời động viên. Họ chỉ léo nhéo bên tai hắn rằng thϊếp thích cái này muốn cái kia, chẳng bao giờ được câu hỏi han tử tế.

Trong quá trình bị hút linh hồn, những mảnh kí ức của Long Lôi Đình cứ hiện ra rồi vụn vỡ trước mắt Thiên. Có thể nói hắn đang xem một thước phim tua nhanh về cuộc đời của Long Lôi Đình.

Từ đầu đến cuối, cái hắn muốn đạt được là tình yêu chân thành của vợ nhưng không được.

Thú thực ra nếu Long Lôi Đình chịu thả Thiên cùng Thanh Trúc và Ngân Nguyệt đi ngay từ đầu thì hắn sẽ không có kết cục thế này.

Mặc dù cảm thấy tên này cũng khá đáng thương nhưng Thiên không phải kẻ dễ mềm lòng. Long Lôi Đình đã làm tổn thương Thanh Trúc và Ngân Nguyệt điều này chính mắt Thiên nhìn thấy, hắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm như vậy.

Cơ thể Long Lôi Đình dần mất đi sinh cơ, độc cũng lan ra khắp toàn thân. Ánh mắt hắn dần mờ đi rồi cuối cùng khép chặt.

Quá trình hấp thụ linh hồn hoàn tất, Đế diễm xoa xoa cái bụng no căng sau đó thì được Thiên thu lại. Hắn nhìn cái xác không hồn của Long Lôi Đình bất động sau đó trầm giọng nói : " Yên nghỉ đi, kẻ thù!"

Thiên búng tay, Đế Diễm bắn ra thiêu cái xác Long Lôi Đình thành tro bụi. Sau khi cái xác tan đi để lại một viên ngọc sáng lấp lánh cùng hai chiếc nhẫn bay lơ lửng một là nhẫn của hắn hai là nhẫn của Long Lôi Đình, hắn đem viên ngọc cất vào nhẫn của mình đồng thời dùng linh hồn lực phá vỡ liên kết của chiếc nhẫn do Long Lôi Đình sở hữu. Hắn kiểm tra bên trong nhẫn của Long Lôi Đình thì phát hiện toàn là gối ôm có in hình Long Liễu cùng vô vàn mảnh đồ lót và yếm nữ mà rất có khả năng cũng là của Long Liễu. Ngoài ra còn một vài lọ thuốc cường dương, ba viên Linh Châu trên 100 năm, một quyển sách với dòng chữ : Nộ Long.

Thiên khá tò mò liền mở ra xem, hắn dùng linh hồn lực quét qua cho nhanh.

Nộ Long hay sự phẫn nộ của rồng, là một loại bí thuật của Long tộc. Một khi sử dụng toàn thân người đó sẽ biến hóa trở nên to lớn hơn so với ban đầu, sau đó là thể chất cùng pháp lực đều được tăng cường. Nó khá giống với Long Hóa nhưng khác ở chỗ Nộ Long có thể cường hóa cả Long Hóa còn Long hóa không thể cường hóa được Nộ Long . Tức là nếu Long Hóa xong dùng Nộ Long thì sức mạnh tăng gấp bội còn Nộ Long xong mới Long Hóa thì cũng như không.

Nhưng Nộ Long có một nhược điểm, nó khiến cho người sử dụng mất đi một phần ý thức và khiến họ trở nên điên cuồng. Không phù hợp với chiến đấu theo đội nhóm mà chỉ hợp với những cuộc đấu tay đôi.

Bí pháp giúp cường hóa cả Long Hóa thì quả thực rất hiếm có, bởi vì những loại năng lực đặc thù của một số chủng tộc rất khó để những bí pháp có thể tác động. Ví dụ như Phượng Hoàng, khả năng tái sinh của họ rất mạnh nhưng cũng chẳng có bí pháp nào giúp họ tái sinh hai lần trong một khoảng thời gian ngắn hoặc là rút ngắn thời gian tái sinh.

Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Nộ Long là loại bí pháp khủng cỡ nào.

Một thứ quý giá như vậy chắc cũng không có nhiều, hoặc chỉ có một quyển duy nhất và do Long Lôi Đình cất giữ.

Nhìn thấy Thiên cầm quyển sách đó, các vị trưởng lão nhất thời kích động.

" Sao....sao thứ đó lại ở trong tay hắn?"

" Không đúng, hắn lấy ra từ nhẫn của Long Thái Tổ. Chẳng phải nó được Lão Long Vương cất giữ trong mật thất hay sao?"

Các vị trưởng lão tuy kích động nhưng cũng chỉ dùng pháp lực truyền âm cho nhau, sợ rằng khi tỏ thái độ kích động ra ngoài sẽ khiến Thiên nắm được điểm yếu từ đó gây khó dễ.

Nào ngờ Thiên sau khi đọc quyển sách bằng linh hồn lực thì búng tay một cái, quyển sách bị Đếm Diễm đốt thành tro bụi trước những cái miệng há hốc của các vị trưởng lão.

" Ấy chết, lỡ tay!" Thiên tỏ ra vô tội gãi đầu.

Các vị trưởng lão hận không thể lao xuống đấm cho hắn một cái.

Thiên từ đầu sớm nhận ra loại bí pháp bậc này nhất định là hàng hiếm, mà hàng hiếm thì rất quý. Hắn định dùng thứ này để làm một cuộc giao dịch với mấy vị trưởng lão nhưng nếu như vậy sau khi giao dịch hắn có thể bị cắn lén. Vì vậy hắn chọn cách học thuộc bí pháp Nộ Long, sau đó đốt nó để không ai có được. Nếu muốn có nó thì phải giữ hắn còn sống, và phải làm theo yêu cầu của hắn.

Nhìn cái điệu cười gian như cướp của Thiên, Lục trưởng lão xinh đẹp không khỏi nhíu mày thầm mắng chửi : " Tên nhóc này cáo già thật, chắc chắn hắn cố tình làm như vậy để giữ mạng."

Thiên cũng không vòng vo nhiều lời, bên ngoài kia còn có Thanh Trúc và Ngân Nguyệt đang đợi hắn. Hắn ung dung ngồi xuống, mà sau lưng hắn không hề có chiếc ghế nào, đột nhiên hai sợi dây leo lao lên đan thành một chiếc ghế tựa êm ái khi mông hắn vừa chạm xuống.

" Các vị, đến giờ thương lượng rồi."

Hết chương 229!