Chương 35

Đối với một người quân nhân , thời gian luôn là vàng bạc , ngày ngày duyệt binh tập huấn không ngừng nghỉ, từng giờ từng khắc đều trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh , Hạ Doãn Hào là một thiếu tướng đồng thời cũng là một quân y đương nhiên càng phải bận gấp bội , phải vừa lo văn kiện vừa quản doanh y , bận tới mức ngay cả cơm cũng quên ăn , nhưng mỗi ngày hắn vẫn không quên hỏi han đến vợ ở nhà , khiến mọi người ngưỡng mộ không thôi.

Giống như hôm nay , sau khi hoàn tất việc kiểm tra kho thuốc xong , trên đoạn đường ra sân tập huấn , Hạ Doãn Hào ngồi trên xe , liên tục lật từng trang giấy báo cáo trên tay , được phân nữa như nhớ ra điều gì , hắn cất tiếng hỏi Lưu Trí.

" Tiểu Thanh hôm nay ăn gì ?"

Lưu Trí ngồi ghế phụ xe đằng trước , theo thói quen, đã sớm dự tính trước nên rất nhanh chóng trả lời - "Hôm nay đầu bếp sẽ nấu món thịt kho tàu cùng canh đậu phụ rong biển - Đường đường cũng là trung tá thế mà mỗi ngày đều phải báo cáo tình tình ăn quống bếp núc nhà người ta , cũng may hắn dù sao cũng chỉ là nhân vật trung gian truyền lời , nếu không thì chức vụ của hắn nên đổi thành Lưu quản gia mới đúng , Lưu Trí thở dài nghĩ thầm.

Nghe xong , Hạ Doãn Hào có chút suy ngẫm -" Lại là canh rong biển, canh rong biển chủ yếu giải nhiệt , nhưng đã bước qua giữa thu , ăn cái này có vẻ không được hợp lý "

" Thực ra , tôi nghĩ có ăn canh gì cũng không quan trọng lắm .... à , à theo tôi thấy phu nhân sinh ở vùng biển nên không khí đương đối nóng nực, nên đặc biệt thích ăn những món có khí hàn , hơn nữa rong biển là thức ăn đặc sản quê cô ấy , có lẽ phu nhân nhớ nhà nên thường muốn dùng món ăn ấy là lẽ đương nhiên " Lưu Trí đang nói giữa chừng chợt thấy ai đó nhíu mày liền vội vã chuyển qua nói đạo lý tâm lý , hắn quên mất thiếu tướng đại nhân cực kỳ không thích ai nói ngược lý thuyết sách vở dạy , kể cả có là ý kiến cá nhân.

Đây là đặc chứng do bệnh nghề nghiệp , thân là bác sĩ nên từ việc ăn uống ngủ nghỉ Hạ Doãn Hào luôn làm theo nguyên tắc sách vở , dựa vào lý thuyết , thậm chí trong trong tư tưởng trước giờ của hắn việc ăn uống cũng như mặc đồ vậy , phải tuỳ theo mùa , đã là mùa đông thì tuyệt đối không ăn đồ mát , và ngược lại.

Thế mà chỉ cần vợ nói thích là nuông chiều hết cỡ , cái gì gọi là nguyên tắc đều vứt sau đầu , quả nhiên đàn ông một khi lập gia đình thì trừ vợ ra thì đối với tất cả người khác đều đối xử thiên vị , Lưu Trí nghĩ thầm bễu môi .

" Sao cậu biết là cô ấy nhớ nhà ?"- Hạ Doãn Hào tiếp tục hỏi.

" Chuyện này à , đều là do vợ tôi đó mà , mỗi khi cô ấy nhớ nhà mẹ đẻ là lại đi nấu đồ ăn quê nhà bắt chúng tôi ăn "Lưu Trí giải thích , nhớ lại cô vợ hay ghen là sởn da gà , lạnh sống lưng không thôi .

Hạ Doãn Hào nghe xong liền gật đầu , mắt không rời trang giấy nhưng thật chất tâm trí đang lặng lẽ nghĩ suy , lẩm bẩm -"Nhớ nhà à "

Trời đã tối , hôm nay là rằm nên trăng sẽ tròn, đáng lẽ đây sẽ là cảnh sắc tuyệt đẹp chỉ tiếc bị mây đen dày che kín , đêm nay chắc chắn sẽ mưa lớn .

Nhu Thanh ngồi ở xích đu sắt được đặt ngoài ban công , đây là Hạ Doãn Hào cố ý mua về cho cô , toàn thân xích đu được làm bằng sắt rất kiên cố , vì lo cô ngồi lâu sẽ đau mông nên hắn còn sai người lót thêm vài miếng gối bông bên dưới , chứng tỏ người đàn ông này cực kỳ tâm lý .

Nâng tay khẽ lướt lên thanh sắt lạnh lẽo , nhưng trong lòng lại vô cùng ấp áp , nghĩ về hắn Nhu Thanh bất giác nở nụ cười khẽ , ngay thời điểm tuyệt vọng nhất thì hắn xuất hiện cứu rỗi , trong hoạ có phúc , đối với cô Hạ Doãn Hào giống như giấc mộng vậy , hoàn mỹ đến mức khó tin , nên đôi khi cô không dám tin đây là sự , càng hạnh phúc càng lo sợ , chỉ mong giấc mộng này có thể được kéo dài .

Từ khi cuộc sống có sự hiện diện của hắn , mọi thứ đều được hắn chăm sóc lo lắng , cô mới nhận ra ngoại trừ mẹ và các chị thì vẫn còn một người nữa yêu thương mình , khiến cô nhịn không được tham lam chìm vào vòng tay hắn .

Nếu hỏi rằng trong lòng cô có hắn không , thì câu trả lời sẽ là có , nhưng có yêu không thì đây lại là vấn đề nan giải , có yêu hay không khi lòng vẫn còn nhiều e sợ , khi nhìn những vấp ngã từ mẹ cô , trao tất cả tấm lòng cho người mình yêu , đổi lấy cái kết bi thương cho chính mình . Tiếng yêu nói rất dễ dàng , nên cô chưa bao giờ tin chữ " yêu " cho đến khi lời lấy từ miệng hắn nói ra , cô nguyện tin hắn đối với mình là thật tâm cho dù sau này có chuyện của họ tiếp diễn đến đâu đi chăng nữa , chỉ là trong chuyện tình cảm cô không dám liều mạng , vì thế tiếng yêu xin cất vào lòng , nhưng cô nguyện dâng trọn cả đời này cho hắn , bên cạnh hắn .....

Đôi khi với ý nghĩ này , cô thấy mình thật ngu ngốc , người ta yêu mình đến vậy còn cô thì chỉ biết ích kỷ đến cùng .

Cạch

Tiếng chốt đèn được bật lên , ánh sáng vàng nhu mờ dần tran hoà khắp phòng lan toả ra tận ban công , kéo tâm hồn đang phiêu lãng nơi nào của cô về lại hiện thực .

Nhu Thanh nhận ra là hắn , xoay người hướng về người trong phòng , dịu dàng nở nụ cười tươi , cất bước đến gần , cô nâng tay gạt vài sợi tóc ngắn đang vương trên gọng kính của hắn , một bên quan tâm hỏi han -"Ngài về rồi , hôm nay có mệt không ?"

" Ừm , không mệt '' -Hạ Doãn Hào cười trả lời , tay nắm lấy tay cô xoa xoa , nhíu mày trách -" Sao tay lạnh như vậy , em ngồi đó bao lâu rồi ?"

" Mới ngồi được một chút thôi , em không sao đâu mà , ngài chuẩn bị đi tắm phải không , để em lấy khăn... '' Lời chưa kịp dứt người đã bị hắn siết vào lòng , cô ngạc nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi -" Sao vậy , hôm nay nhìn ngài không được vui , lẽ nào chuyện quân sự có chuyện gì sao ?"

Hạ Doãn Hào không trả lời , chỉ lẳng lặng nhìn nhìn cô , trong đêm dưới ánh đèn mờ ảo cô nhỏ bé hệt như chú bướm vàng đang nếp vào cành hoa để tránh gió lớn , vừa yếu ớt vừa kiên cường, khiến người ta không khỏi không thương, ba ngàn sợi tóc đen dài được vén gọn gàng sau hai tai , để lộ gương mặt trắng tròn nhỏ , tuy đôi mắt không phải quá to nhưng đằng sau hàng lông mi cong cong là đôi ngươi đen huyền , sáng long lanh , lúc nào cũng ướŧ áŧ như ngâng ngấn một dòng lệ , chiếc mũi không cao nhưng nhỏ gọn , cùng đôi môi đỏ hồng cho dù để im thì khoé miệng sẽ luôn bất giác nhếch nhẹ giống đang nở nụ cười mỉm chi , làm cho tâm hắn vui vẻ vô cùng .

Hắn chà sát má mình vào gáy cô , hít một hơi thật sâu đến khi cảm lòng phổi đã tràn đầy hương thơm của cô mới chậm chạp lên tiếng , giọng nói có chút ngập ngừng " Em có muốn về nhà không ?"

Nhu Thanh mất hồn một hồi lâu , lúc sau mới hiểu ý nghĩa trong lời nói hắn là gì , mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cô vẫn trấn tĩnh vì sợ mình sẽ thất thố, hỏi ngược -"Có thể sao ?"

" Đương nhiên có thể '' Hắn gật đầu.

Nhờ một cái giật đầu khẳng định của hắn , Nhu Thanh hạnh phúc vỡ oà nước mắt bất giác phút lâng tròng chỉ sợ chớp mắt nhẹ sẽ lăn dài , cô còn nghĩ mình nghe lầm là đằng khác , trước giờ ý nghĩ về nhà chưa bao giờ phai tàn , nhưng cô nhận thức được bản thân dẫu gì cũng là vợ của thiếu tướng , không thể vì chút chuyện riêng tư mà yêu cầu hắn này nọ , hơn nữa cô càng e dè những tai mắt xung quanh sẽ đồn thổi hắn không chăm việc nước , sợ gây khó xử cho hắn nên chưa bao giờ dám mở miệng nhắc về chuyện hồi hương , nay hắn đột nhiên đồng ý khiến cô kinh hỷ vô cùng .

" Xem em kìa , lại mít ướt rồi ''- Hắn bật cười , nhéo nhẹ chiếc mũi tròn tròn của cô , trêu ghẹo .

Nhu Thanh ôm mũi thút thít , dù bị hắn trêu chọc vẫn vui vẻ cười tít mắt nói -" Người ta là vui quá mới vậy thôi "

" Thế ta sẽ cho người chuẩn bị dần để cuối thánh này em về thăm nhà , chịu không ?" Hạ Doãn Hào tính toán kỹ lưỡng nói .

Nhu Thanh gật gật đầu , chỉ cần được về nhà thì đợi thêm bao lâu cô cũng chấp nhận , nhưng sau đó cô lại do dự lên tiếng -" Ngài sẽ về cùng em chứ ?"

Hạ Doãn Hào trầm ngâm ngắm nhìn cô , chậm rãi trả lời -" Ta e là không thể , vì nơi đây còn nhiều chuyện cần giải quyết "

" Vậy à" -Nhu Thanh đã đoán trước nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng , bất quá cô hiểu hắn thật sự rất bận nên vô pháp đi cùng .

Hạ Doãn Hào như nhận ra Nhu Thanh đang sầu não , liền hôn nhẹ lên đôi môi cô một cái , nói thêm - "Em cứ về thăm mẹ trước , đợi ta sắp xếp ổn thoả công việc sẽ về sau ''