Chương 20

Hạ Doãn Hào chân vừa vào ngưỡng cửa đã chứng kiến hình ảnh bên trong , người con gái tiều tụy nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch hệt như một búp bê vải bị vứt bỏ , hắn liền kinh ngạc thật lâu lúc sau mới kịp lấy lại tinh thần tức tốc bước nhanh đến cạnh mép giường , nâng người con gái trên giường dậy , cuống quít gọi " Tiểu Thanh , tiểu Thanh !" -Hắn ôm thân hình gầy gò vào lòng mạnh mẽ lay , hoá ra khi ôm chặt mới phát hiện cô ốm đến như vậy , như chỉ còn da bọc xương , chợt khoé mắt hắn thoáng liếc nhìn đống chén dĩa dưới đất , thức ăn vẫn còn nguyên vẹn , hắn ngây người nhìn .

Nhu Thanh những ngày qua tinh thần liên tục bị áp lực đêm đêm không thể an giấc , không biết vì sao hôm nay đang nằm thì mắt lại vô thức khép lại khi nào không hay , tưởng chừng ngủ thật lâu thì cảm giác thân thể bị ai đó dùng sức lay động , cô khó chịu mở mắt ra nhìn ai mà không có ý tứ đó , muốn mắng nhưng khi nhận ra người trước mắt cô có chút kinh ngạc và cái đau ngay vai càng tăng khiến cô nhịn không được cắn môi lên tiếng " Nhị , nhị gia ... ngài làm tôi đau " Thật sự rất đau , đầu vai như muốn bị bóp nát .

Hạ Doãn Hào đang chìm sâu vào suy nghĩ nên không để ý lực đạo , đến khi người trong lòng ai oán lên tiếng hắn mới vội buông ra , cúi đầu nhìn chằm chằm , lo lắng hỏi " Xin lỗi , đau lắm phải không ?".

Nhu Thanh hạ mi đáp " Không sao , không đau nữa rồi "

Hạ Doãn Hào ừ một tiếng rồi không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô , Nhu Thanh bị người khác nhìn chằm chằm thì không tự nhiên đành bất đắc dĩ bắt chuyện trước , phá tan không khí u ám " Ngài đến đây có chuyện gì sao ?" Hỏi xong cô hận không cắn lưỡi chết ngay lập tức , đây là nhà người ta muốn đến chỗ nào còn phải xem ý kiến của cô ư .

" Đương nhiên là có chuyện rồi " Hạ Doãn Hào làm sao không nhận ra suy nghĩ của cô , mỉm cười xoa đầu cô nói tiếp " Hôm nay em sẽ làm cô dâu mà vẫn ngu ngơ như vậy sao ?"

" Cái gì ?" Cô có nghe lầm không , cô cho rằng hắn đã đổi ý định rồi, không ngờ hắn lại một mực không đổi ý như vậy .

" Có gì ngạc nhiên , đời người con gái ai cũng sẽ trải qua chuyện này cả " Hắn nói .

Nhu Thanh tất nhiên biết chuyện này nhưng tại sao lại nhất quyết phải là cô .

" Được rồi ta có chuyện đi trước , lát sau sẽ có người đến giúp em chuẩn bị y phục " Hạ Doãn Hào nét mặt như mang tâm sự không vui , mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi rời đi.

Quả nhiên hắn rời giây chưa được nửa khắc , bên ngoài liền có bốn năm người phụ nữ lớn tuổi trên tay bê từng hộp gỗ lớn tiến vào , sắc mặt họ ai ai cũng cũng tươi vui nhưng ánh mắt đầy khinh thường người khác ,họ đem những chiếc hộp đặt lên bàn rồi đi đến giường nâng cô đứng lên , tay nhanh nhẹn tháo khuyên áo ra .

Cô giật bắn người túm cổ áo , nói " Các người muốn làm gì ?"

" Hừ , đương nhiên thay hỷ phục cho cô rồi " Một người thiếu phụ ước chừng hơn bốn mươi tuổi lạnh giọng giải thích , tay bà ta không dừng động tác lại thậm chí dùng lực mạnh như muốn xé tan chiếc áo đã tàn tạ hết mức của cô .

Nhu Thanh mặc dù không hợp tác nhưng vẫn bị bọn họ xoay như chong chóng , toàn bộ những thứ có trên người đều bị lột bỏ , đến khi lớp trung y bị cởi bỏ thì không biết ai cất giọng cười khảy nói " Đến nội y đều không có , thật đáng thương "

Nhu Thanh lấy hai tay ôm chặt ngực , tận sâu cõi lòng dâng lên sự tủi thân , cái yếm cuối cùng của mẹ may cho cô đã bị tên khốn kia xé rách nên chẳng còn cái nào thay thế, hơn nữa nơi đây là quân trại chỉ toàn đàn ông nên cô không thể kêu ca giúp đỡ cả , vì vậy chỉ có thể mặc thật nhiều lớp áo che lại , thật không ngờ hôm nay bị bọn họ bắt gặp trong tình cảnh này .

"..." Cô cúi đầu để mặc họ chê bai.

Những người phụ nữ chỉ cười cười tiếp tục mặc cho cô một bộ nội y mới ,thực ra đối với Nhu Thanh đây là lần đầu tiên thấy một kiểu yếm ít vải như vậy , chỉ có hai miếng vải tròn nhỏ và phải đeo bằng cách móc hai dây đai sau lưng vào nhau , tuy tò mò nhưng cô không dám biểu hiện ra sợ lại bị họ chê cười , hơn nữa cô cũng không thích kiểu dáng này tí nào , thực quá hở hang rồi .

Tiếp theo đó họ mở một hộp gỗ khắc hình long phụng ra , bên trong là một chiếc váy trắng toác , từng từng lớp lớp vải trắng đều được thêu hoa văn rất đẹp , vòng đai eo váy đính rất nhiều dãy ngọc trai , trên hết hai bên váy không hề xẻ tà như những bộ sườn xám cô thường thấy , kể cả màu sắc hỉ phục đều mang một trắng giống như đám mây trên trời vậy , đáng tiếc tuy đẹp nhưng màu sắc mang một nỗi buồn tang thương .

Chiếc váy rất to và dài nên việc mặc vào vô cùng khó khăn , Nhu Thanh không thể một mình xoay sở nên phải có sự giúp sức của bốn người họ mới mặc được , vì quá gầy lên không khó chuyện siết chặt dây đai. Sau hơn ba tiếng chuẩn bị , cuối cùng cũng hoàn thiện mọi thứ , từ trang phục đến trang điểm đều hoàn thành , Nhu Thanh liếc nhìn vào chiếc gương trên tường , giờ đây cô như hoá thành thiên nga ,tóc được uốn cong bới cao tạo thành hình bông hoa , toàn bộ đều trắng tinh khiết, kể cả gương mặt nhỏ cũng trắng tái đi, riêng chỉ có đôi môi tô son đỏ như đoá hoa mân côi giữa làn sương mù mờ ảo .

Chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ trở thành tân nương , nhưng tại sao cô lại có một linh cảm không tốt ....