Chương 10

Hạ Doãn Hào tới gần giường , vén rèm châu ra , một mùi gỉ sắc tanh nồng liền ập tới , hắn nhăn mày nhìn người con gái thân tàn ma dại nằm bất động trên giường , tóc tai bù xù , cả người dính đầy bùn đất , chỉ có màu đỏ máu tươi là nổi bật nhất , hắn vén chăn nhìn xuống hạ thân cô gái , phía dưới sưng đỏ vẫn còn gỉ máu , kể cả đầu cũng đồng dạng .

" Trung tướng lần này ngài quả thật quá đáng , làm con gái người ta thiếu chút nữa mất mạng " Hạ Doan Hào lắc đầu , một bên đeo bao tay một bên trách cứ .

Mạc Lam Chiểu đầu nổi đầy vạch đen , ngang ngược nói " Ta làm gì cần ngươi dạy bảo sao , chỉ là một quân kỹ đê tiện thôi mà , không nhất thiết phải quan trọng quá như vậy "

Hạ Doãn Hào tuy nghe hắn nói vậy nhưng vẫn giải thích " Đầu bị trấn thương nặng , xuất huyết , trước phải khâu lại , còn cơ thể thì bị thương ngoài da , hạ thân bị xâm hại dẫn đến trầy thịt non , những thứ đó chỉ cần uống thuốc theo dõi thường xuyên là được "

Mạc Lam Chiểu chỉ nghĩ đó là xây xát nhẹ , không ngờ lại nặng đến vậy , có chút không tự nhiên , ho nhẹ đánh trống lãng , làm như vô tình hỏi-"Không cần thuốc tê ?"

" Người ta bị ngài làm cho bất tỉnh , có dùng thuốc tê hay không đâu còn quan trọng " Hạ Doãn Hào mỉa mai , tay xỏ chỉ vào kim , cẩn trọng đâm xuyên qua thịt mỏng , linh hoạt khâu vết thương lại , thật ra vết thương cũng không lớn nên chỉ cần khâu bốn mũi là ổn .

" Được rồi , tạm thời đưa cô ấy đến chỗ tôi " Hạ Doãn Hào chẳng may chốc khâu xong , đứng dậy dọn dẹp dụng cụ , bổ sung thêm .

" Cái gì , chữa ở đây được rồi cần gì phải đưa đến đó " Mạc Lam Chiểu không đồng tình phản đối.

"Vết thương ở đầu của cô gái lại liên tục xuất huyết ,tôi không có nhiều thời gian như ngài ,trong thời gian theo dõi không thể chạy hai ba nơi một lúc , đưa bệnh nhân đến quân y sẽ thuận tiện hơn , với lại cũng khiến ngài đỡ mắc ói hơn đúng không ?" Hạ Doãn Hào ngay thẳng nói .

" Không phải ngài nói chỉ là quân kỹ nhỏ nhoi thôi sao , sống chết còn mặc kệ thì cho dù có đưa đi nơi nào cũng đâu khiến ngài bận tâm được "

Mạc Lam Chiểu nghẹn lời , trơ mắt nhìn cô gái bị nâng lên băng ca đưa đi , cảm giác vô cùng khó chịu, giống như đứa nhóc bị cướp mất đồ chơi quý giá vậy .

• • • • •

" Thiếu tướng , cô bé đó bị xuất huyết nặng vậy e là khó cứu " Lưu trung tá nhớ lại hình ảnh đầu tóc bê bết máu của cô gái nói .

" Giả thôi , cô bé ấy chỉ bị rách da dẫn đến máu chảy không ngừng, khâu lại là xong " Hạ Doãn Hào cúi đầu viết chữ, tiện thể giải thích .

Lưu trung tá thắc mắc bèn hỏi " Nhưng tại sao phải ngài phải gạt trung tướng , chẳng có lợi ích gì cả ?"

" Đúng là không lợi ích , nhưng sức khoẻ cô bé đang rất yếu ở cạnh Mạc Lam Chiểu chỉ rước thêm thương tổn , đưa cô bé đến đây coi như cứu một mạng người " Hạ Doãn Hào mỉn cười nói , đưa tờ giấy vừa khô mực cho cho hắn , dặn phải lấy đúng số thuốc .

Hạ Doãn Hào là một quân y đồng thời cũng là quân nhân quản lý phân nửa cảnh quân trong doanh trại , hắn nổi danh tốt bụng , công tư phân minh nên rất được lòng người khác , nếu Mạc Lam Chiểu là ác quỷ thì hắn chính là thần tiên , đây chính là biệt danh mà các chiến sĩ đặt cho họ , tuy vậy người khiến bọn họ kính nể và e sợ nhất vẫn chính là đại tướng .

Theo như thường lệ , mỗi buổi sáng Hạ Doãn Hào sẽ đi kiểm tra thương thế của các thương binh , vì là quân nhân nên các vết thương đa phần rất nặng , không phải gãy chân thì gãy tay , không phải trúng đạn thì bị đao chém , nói chung rất đáng sợ, những người hộ sĩ phải can đảm lắm mới không ngất xỉu , nhìn riết thành quen .

Số bệnh nhân lên tới cả trăm nhưng bác sĩ chính chỉ có 4 người , tại thập niên này tây y chưa phổ biến khắp Châu Á , nhiều người học Tây y nhưng chỉ dám làm trong bệnh viện , rất ngại tới nơi xa xôi hẻo lánh , huống hồ là quân trại , chính vì lý do đó mọi chuyện trong quân y đều do một tay Hạ Doãn Hào quản lý kiêm chức vụ Thiếu tá .

Loay hoay cả ngày , khám hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác , mặt trời xuống núi lúc nào không hay , Hạ Doãn Hào vừa nối xong xương chân cho một sĩ quan, dặn dò kỹ thuốc men mới tháo khẩu trang ra , thở phào nhẹ nhõm , chuẩn bị đi về thì một hộ sỹ lên tiếng hỏi.

" Thiếu tướng , còn một bệnh nhân chưa ..."

" Nếu không nặng thì để mai đi " Hắn nhéo nhéo mi tâm , nâng tay hạ lệnh .

Người hộ sĩ đó thấy hắn có vẻ mệt nên không dám làm phiền nữa .

Hạ Doãn Hào vừa về đến tư dinh đã hơn 10 giờ đêm , đưa đồ đạc cho người hầu dọn , còn mình thì đi tắm rửa , cả ngày quần quật với mùi sát trùng và máu tanh khiến hắn khó chịu cực kỳ , hắn bản tính ưa sạch sẽ không phải không ai biết , từ nhà đến quân y đều phải thật sạch sẽ gọn gàng , chỉ là cái mùi không khí trong phòng bệnh thì khó thay đổi được , dù có bịt mấy lớp khẩu trang cũng không vừa lòng . ( * Tác giả : Sạch sẽ quá cũng khổ thật)

Tắm xong , Hạ Doãn Hào không ngủ mà lấy tài liệu chính sách kiểm tra nhiều lần ....

Hạ Doãn Hào giật mình mở mắt nhìn đồng hồ , hoá ra hắn ngủ hơn 3 tiếng rồi , lúc nãy đang đọc văn kiện thì mắt mỏi vô cùng , dự tính chỉ chợp mắt một hồi , ai ngờ ngủ một mạch mấy tiếng . Hắn vào nhà về sinh rửa mặt , bỗng sực nhớ ra hình như mình đã quên bén còn một người chưa khám , là cô bé hôm qua mới đưa đến , không biết giờ ra sao rồi .