- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tay Cầm Tay Dạy Anh Kịch Bản Nam Thần
- Chương 2
Tay Cầm Tay Dạy Anh Kịch Bản Nam Thần
Chương 2
6/1/2017 trại giam XX
Một ngày trôi qua.
Bên khởi tố chỉ cử luật sư đến.
Tôi vẫn không thể sử dụng con át chủ bài của mình.
Chị Cúc nói: “Mặt nạ này là sản phẩm chủ lực của thương hiệu này, cũng là dự án đầu tiên của con trai sếp lớn sau khi nhậm chức.”
Tôi: “Anh ấy giỏi thật đấy.”
Chị Cúc không nói nên lời: “Ăn gì mà ngu thế. Ý chị là, trên dưới công ty biết bao người đang nhìn chằm chằm xem kịch vui, khó lắm anh ta mới có cơ hội tốt thế này, không hành chúng ta ra bã thì hơi phí.”
Con gà là tôi đây sắp bị gϊếŧ để làm gương cho đám khỉ rồi.
Chị Cúc: “Bây giờ chú chị trộm hàng trong nhà máy đi bán, đây là lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu quản lý. Nhưng thằng cha con nhà giàu này lại gán cho chúng ta tội buôn bán hàng giả, vừa bảo vệ được thanh danh của công ty, lại vừa tạo được uy tín cho mình. Gϊếŧ một răn trăm, răn đe cảnh cáo, thủ đoạn đến thế là cùng!”
Tôi: “Vậy thứ em bán không phải hàng giả? Thế em có tội gì đâu!”
Chị Cúc: “Ngu, em có tội!”
Tôi: “Tội gì?”
Chị Cúc: “Tội tiêu thụ tang vật, dựa vào số tiền chúng ta kiếm được trong vụ này, ít nhất ba năm.”
Được rồi
Tôi bán hàng giả.
7/1/2017 trại giam XX
Trong giấc mơ.
Tôi mơ thấy Thẩm Thành tới.
Anh cười nói với tôi:
“Sao lại giống trẻ con thế, bị người ta lừa mà không biết?”
Sau đó ra lệnh cho cảnh sát lập tức thả người.
Đưa cho tôi một tấm danh thϊếp.
“Đồ ngốc, muốn có hàng, sao không trực tiếp đến gặp anh?”
Trong ánh mắt khϊếp sợ của chị Cúc và chú chị ấy.
Tôi ngẩng cao đầu nhảy vọt trở thành tổng đại lý phân phối cấp một toàn quốc.
Một bước lên mây.
Đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.
“Keng——”
Không mơ nữa.
Gọi chuông báo sáng rồi.
Có người dùng dùi cui điện gõ cửa sắt: “Sáu giờ, dậy, ăn sáng!”
Tôi gặm một cái bánh bao, một miếng củ cải khô, cố nuốt.
Tám giờ kiểm tra nội vụ, chị Cúc khóc.
“Lúc chị ở nhà mấy năm mới dọn phòng ngủ một lần, giờ vào đây rồi thì một ngày dọn ba lần!”
Chín giờ đi hóng gió.
Đây là thời gian yêu thích của tôi trong ngày.
Ngồi trên bãi cát sân thể dục hóng gió tự nhiên.
Tưởng tượng mình đang đi nghỉ ở Maldives.
Thiết bị liên lạc của chúng tôi bị tịch thu.
Mỗi người chỉ có một giờ lên mạng mỗi ngày.
Máy tính để bàn kiểu cũ.
Khi khởi động máy.
Chào mừng bạn đến với S97!
Mười lăm phút trôi qua, con chuột vẫn không thể di chuyển.
Còn kiểu một chọi một sắp xếp một giám sát viên đứng phía sau.
Thế này thì xem được cái gì.
8/1/2017 Trại giam XX
Tôi sai rồi.
Trước kia Mạnh Kỳ Kỳ luôn nói tôi xem quá nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình.
Đầu bị úng nước.
Tôi không tin.
Bây giờ.
Tôi hận mình không thể trồng cây chuối.
Để nước trong đầu chui hết ra ngoài.
Mới sáng sớm tôi và chị Cúc đã bị gọi dậy.
Cùng với hàng chục đồng phạm khác.
Bị nhốt trong l*иg sắt.
Qua hàng rào sắt.
Tôi thấy bên khởi tố đang đến.
Một đám người tinh anh của xã hội, mặc vest đi giày da đứng chật kín trong phòng giam nhỏ hẹp.
Rất có khí thế.
Giống như đại ca xã hội đen trong phim Hongkong dẫn đám đàn em đi chém người.
Tôi nhìn bọn họ.
Nhìn vị đứng ngay chính giữa.
Tốt quá!
Là anh.
Người ta thường bảo Thẩm Thành là ngọc diện công tử.
Nhìn thấy anh có cảm giác như được tắm mình trong làn gió xuân.
Nhưng giờ phút này nhìn anh giống quỷ la sát hơn.
Ngay khi anh bước vào.
Tất cả các cô gái bị bắt đầu mất kiểm soát, la hét khóc lóc om sòm.
Giống như địa ngục trần gian .
Tai tôi sắp mất khả năng nghe rồi.
“Tôi là bạn thân của Mạnh Kỳ Kỳ…”
“Mạnh Kỳ Kỳ là…”
Tôi thực sự đã cố gắng hết sức mình.
Nhưng hết lần này đến lần khác bị mấy tiếng động xung quanh áp chế.
Mọi người xung quanh tôi đều đang gào khóc thảm thiết.
Tôi giống như bị nhốt vào một cái l*иg toàn gà mái đang chuẩn bị đẻ.
“Tôi bị lừa!”
“Thẩm tổng, tôi không biết gì về chuyện đó cả!”
“Xin đừng kiện tôi!”
“Thẩm tổng cứu mạng!”
Keng…
Cạch- cạch-cạch…
Tôi dừng lại vì sợ sóng âm khiến tôi ngất tại chỗ thì hết cứu.
Sau đó tôi liều chết chen lên hàng đầu.
Hận không thể thò mặt ra khỏi hàng rào sắt.
Sau đó đưa tay ra như thây ma ra khỏi l*иg ——
Thẩm công tử!
Anh nhìn tôi đi!
Anh còn nhớ em gái dưa hấu năm đó ngồi bên bể bơi không!
Ánh mắt Thẩm Thành lướt qua mặt tôi.
Nhưng không có ý định dừng lại.
Anh không nhớ tôi là ai.
Một người qua đường mờ nhạt trong một bữa tiệc nhỏ cách đây một hai năm.
Đến tên cũng sai những ba lần.
Không ấn tượng là đúng.
Chỉ khổ cho tôi vẫn luôn nhớ thương anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc vest.
Nghiêm túc, lạnh lùng.
Thật khiến người ta muốn quỳ xuống.
Tôi rất muốn nhào tới ôm đùi anh.
Kêu: Ba ba tha thứ cho con lần này thôi!
Nhưng chiếc còng tay bằng thép không gỉ đã ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi.
Thẩm Thành chán ghét nhìn đám gà chúng tôi thét chói tai: “Còn ầm ĩ nữa, tất cả ngồi tù.”
Giọng anh không lớn.
Nhưng mọi người lập tức im lặng.
Từ lúc anh vào cửa đến lúc rời đi, chưa đến một phút.
Tâm trí tôi bị chiếm giữ bởi một từ duy nhất ——
Tù.
Cho đến khi Thẩm Thành xoay người rời đi.
Chỉ số IQ của tôi đột nhiên tăng vọt.
Giống như trong phim truyền hình.
Sợ đến mức ngất xỉu.
Có lẽ người có tấm lòng sắt đá nhất cũng phải động lòng trắc ẩn.
Kỹ thuật diễn xuất cả đời của tôi dùng hết vào giây phút này.
Đáng tiếc lúc ngã xuống không tính chính xác khoảng cách.
Đập đầu vào tường.
Từ giả thành thật, ngất mịa nó luôn.
9/1/2017 Bệnh viện XX
Một nữ cảnh sát mặc cảnh phục liếc nhìn tôi.
“Tỉnh rồi?”
Tôi: “Cảm ơn dì.”
Nữ cảnh sát: “Không có gì đâu bác gái, hai ta bằng tuổi nhau mà.”
Tôi: “Tôi vẫn hơi chóng mặt, chờ tôi ngồi dậy nghỉ một lát rồi cùng cô về trại tạm giam được không?”
Nữ cảnh sát cười: “Trại tạm giam chứ có phải chỗ nghỉ dưỡng miễn phí đâu, sao lại lưu luyến thế?”
Tôi:???
Nữ cảnh sát: “Bên khởi tố cuối cùng quyết định giảm án phạt đối với đồng phạm các cô. Theo tôi về nộp phạt, xong rồi có thể đi.”
Tôi: “Phạt tiền… bao nhiêu?”
Nữ cảnh: “Tội của cô cũng nhẹ, bốn vạn thôi.”
Tôi: “Hay là cô bắt tôi về trại đi.”
Nữ cảnh sát: “Cút. Còn nữa, còn tiền thuốc men. Tính cả chi phí khám và tiền viện phí, một ngàn tám.”
Dì ơi cháu muốn ngồi tù.
12/1/2017 Đại học XX
Tiền nộp phạt tôi mượn chị Cúc.
Có chút buồn bực.
Theo lý thuyết là do chị ấy lừa tôi, hai vạn này phải tính là phí bồi thường cho tôi chứ.
Vậy mà còn mắng tôi.
“Chị bán mặt nạ có mấy trăm tệ một miếng, mày bán mười tám vạn, mẹ nó là ai lừa ai hả!”
Trong lễ tốt nghiệp ngày 30/6/2018, bạn cùng lớp A đã hỏi tôi: “Trong đợt tuyển dụng mùa thu, có nhiều đứa nhận được offer lắm, giờ tốt nghiệp rồi mà mày vẫn chưa nộp sơ yếu lý lịch, định làm ở đâu đấy?”
Bạn cùng lớp B: “Công ty chứng khoán, doanh nghiệp nước ngoài doanh nghiệp nhà nước, công chức nữa, mày đều nói mày không thích, nhà mày có công ty đúng không?”
Không.
Tao có tiền án.
Nhưng tôi không muốn kết thúc sự nghiệp đại học tuyệt vời bằng một hình ảnh bi thảm.
Tôi nói với những cô gái đơn thuần này: “Chuẩn, nhà tao mở công ty.”
5/7/2018 Sân bay quốc tế
Hơn một năm qua, tôi vẫn chưa từ bỏ việc kiếm tiền qua WeChat ID.
Tôi cứ nghĩ lúc mình bị bắt.
Cái ID này sẽ thành đồ cổ.
Nhưng không.
Các khách hàng cũ ngược lại càng thêm bội phục và sùng bái tôi vì nguồn hàng chuẩn mall trăm phần trăm.
Tất cả hàng chính hãng đều có sẵn.
Chị Quyên Nhi quá giỏi!
Có vết xe đổ từ lần trước.
Lần này tôi đổi mấy nguồn nhập hàng chính quy.
Hàng của tôi không đảm bảo là rẻ nhất.
Nhưng là hàng thật nhất.
Không có ưu thế về giá cả.
Lợi nhuận không so được với trước kia.
Nhưng bán được nhiều hơn.
Thu nhập cũng coi là ổn.
Tiền mượn chị Cúc đã sớm trả hết.
Hôm nay tôi tiễn đưa chị ấy xuất ngoại.
Còn tặng cho chị ấy một cái túi hàng hiệu.
Chị Cúc cảm động rớt nước mắt.
“Quyên Nhi, đi nước ngoài với chị đi?”
Tôi: “Cảm ơn, nhưng em không biết nói tiếng Anh.”
Chị Cúc: “Luyện nhiều một chút là biết, lúc mày mới bắt đầu kinh doanh đến tiếng phổ thông mày còn không sõi cơ mà!”
Tôi nghĩ nghĩ rồi mở miệng: “(Son môi này) giá bao nhiêu?”
Chị Cúc: “Xấu!”
Ha ha ha ha.
Ngày 8/7/2018, trụ sở mỹ phẩm XX, mẹ tôi bảo tôi gửi cho bà một bức ảnh công ty.
Nói là muốn xem môi trường làm việc của tôi.
Tôi quay lại nhìn cái giường như chuồng lợn của mình.
Thật sự không dám nói cho bà ấy biết.
Công việc của tôi bây giờ là nằm trên giường kiếm tiền.
Tôi đã tải rất nhiều ảnh văn phòng công ty tài chính trên mạng về máy.
Sau đó thay áo sơ mi, âu phục rồi tự sướиɠ mấy tấm.
Tôi tự học photoshop.
Nhưng học nghệ không tinh.
Quảng cáo vi mô còn tạm được.
Quảng cáo vi mô là một loại hình tiếp thị kinh doanh nhắm tới một bộ phận khách hàng nhất định
Còn việc photoshop ghép người vào ảnh nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Nhìn chả khác gì mấy bộ phim hoạt hình hiệu ứng 2D trong nước.
Tôi đã gọi cho một nhà cung cấp.
Bình thường tình cảm giữa chúng tôi khá tốt.
Tôi đã nói thẳng với anh ấy mục đích của tôi.
Dù hôm nay là chủ nhật nhưng đối phương vẫn đồng ý mà không một lời phàn nàn.
Tôi đến địa điểm do bên kia chỉ định vào thời gian đã thỏa thuận.
Đập vào mắt tôi là một kho hàng.
Ông chủ nhà cung cấp chỉ vào bàn làm việc của mình: “Tôi cho cô mượn văn phòng của tôi để chụp ảnh, muốn chụp gì thì chụp.”
Tôi: “Tôi nói với mẹ tôi là tôi làm việc ở công ty tài chính.”
Ông chủ: “Chỗ tôi không giống công ty tài chính sao?”
Tôi: “Giống cho vay nặng lãi hơn.”
Ông chủ đúng lý hợp tình: “Công ty tài chính không phải là cho vay nặng lãi à!”
Tôi: “…”
Nói đúng quá không cãi được.
Ông chủ rất nhiệt tình.
Huy động hết các mối quan hệ của mình.
Tìm cho tôi một địa điểm chụp ảnh hoàn hảo.
China World Trade Center Tower III.
Một công ty kinh doanh mỹ phẩm.
Cuối tuần còn có hai, ba nhân viên tăng ca.
Người giới thiệu dẫn tôi vào.
Tìm một chỗ thu ngân cho tôi rồi bảo tôi cứ tự nhiên.
Chờ người đi rồi, tôi dựng gậy selfie.
Tách tách vài phát.
Uống cà phê, gõ bàn phím, đọc tài liệu.
Xong!
Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Tôi thấy trên bàn có một tập tài kiệu——
Mặt nạ XX.
Huh?
Đây không phải là thương hiệu hại tôi phải ăn cơm tù sao.
Vậy nơi này là…
Người giới thiệu cười tủm tỉm bước tới hỏi tôi có cần hỗ trợ hay không.
Tôi hỏi cô ấy: “Sếp của cô họ Thẩm đúng không?”
“Họ Trương. Người trước họ Thẩm, là con trai của một ông lớn.”
Tôi cố ý nói: “Nghe nói anh ta xấu trai lắm.”
“Vậy nguồn tin của cô không đáng tin cậy rồi.” Người giới thiệu thẹn thùng nói: “Giá trị nhan sắc của anh ấy cao tận trời xanh! Lúc anh ấy mới tới mấy cô đồng nghiệp của tôi đều điên đảo vì nhan sắc đó đấy! Chủ động tăng ca 996 để được ngắm anh ấy thêm một chút! Đáng tiếc anh ấy chỉ thử tài ở đây, chẳng bao lâu sau đã đến tổng bộ nhậm chức.”
Văn hóa 996 là một lịch trình làm việc mà nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần
Thử tài?
Ha.
Phải là gϊếŧ người không chớp mắt mới đúng.
Người giới thiệu chỉ vào văn phòng phía sau tôi.
“Anh ấy đã từng làm việc ở đây.”
Tôi “Ồ” một tiếng, cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh.
Người giới thiệu: “Cô làm gì vậy?”
Tôi: “Check in di chỉ của nam thần.”
“… Người ta vẫn sống khỏe lắm.”
Nhưng ở trong lòng tôi.
Đã GO DIE rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tay Cầm Tay Dạy Anh Kịch Bản Nam Thần
- Chương 2