Chương 1

Ngày 1/9/2014, ký túc xá nữ trường Đại học X.

Năm thứ hai đại học, tôi đổi phòng ký túc xá.

Bằng cách này, tôi đã gặp người bạn thân nhất trong đời mình, Mạnh Kỳ Kỳ.

Mạnh Kỳ Kỳ cái gì cũng giỏi, chỉ là mắt nhìn không được tốt cho lắm.

Dây dưa mập mờ với một anh béo lâu như vậy.

Thế mà vẫn gọi nhau hai tiếng “huynh đệ”.

Hai người bọn họ giống “huynh đệ” chỗ nào.

Giống lσạи ɭυâи hơn.

May mà ông trời có mắt.

Tôi vừa bắt gặp gã mập đưa một cô gái về phòng trọ.

Đồ cặn bã!

Nghĩ đi nghĩ lại.

Tôi nấu một đĩa tôm kho tộ thơm ngon.

Giật dây Mạnh Kỳ Kỳ, đi chia sẻ với gã mập ngay lập tức.

Tôi đúng là một cô bé thông minh!

Kết quả lúc về Mạnh Kỳ Kỳ cứ cười tủm tỉm suốt.

Cô ấy nói, gã mập chính thức trở thành bạn trai của cô ấy!

Thì ra "Hồ ly tinh" kia là dì út của gã mập.

Sau khi Mạnh Kỳ Kỳ hiểu lầm, vừa khóc vừa chạy về thì gã mập gọi lại.

Hai người ầm ĩ rồi thổ lộ với nhau.

Tôi: “…”

Lần đầu tiên chơi kịch bản này, kết cục ngọt ngào vậy?

Ngày 2/10/2014, khu ký túc xá nữ trường Đại học X.

Người chơi theo nhóm, vật họp theo loài.

Tôi đã thành công trong việc khai quật kho báu trong số những người bạn quan tâm đến bạn trai của Mạnh Kỳ Kỳ.

Ngọc Diện công tử, Thẩm Thành.

Ngọc Diện tức là mặt đẹp như ngọc

Lớn hơn tôi hai tuổi, học năm ba.

Mấy đời bạn gái đều là hoa khôi trường.

Mấy học bá khoa tài chính của trường tôi sau khi tốt nghiệp đều đến nhà bọn họ làm công.

Cực cực khổ khổ bán mình cho tư bản 20 năm.

Còn không bằng tiền lãi ngân hàng một tháng của Thẩm Thành.

Tôi xem nhiều truyện về tổng tài bá đạo của Tấn Giang như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy người sống.

Theo lộ trình của tiểu thuyết.

Loại đàn ông lướt hết ngàn cánh buồm này cuối cùng cũng sẽ vì một người mà mắc cạn.

Người đó phải là tôi.

Cho nên không cần biết anh ta khó đối phó như nào, làm người tốt có bao nhiêu khó khăn.

Giữ chặt anh ta!

Ngày 7/10/2014, khu ký túc xá nữ trường Đại học X.

Thẩm Thành từng đề cập trên Weibo rằng anh thích ăn bánh red velvet.

Tôi mua dụng cụ làm bánh, tự tay làm vài cái.

Không có kinh nghiệm, bị bỏng.

Khiến Mạnh Kỳ Kỳ đau lòng muốn chết.

Mắng tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá, biến thành cây si rồi.

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn giúp tôi chuyển nó cho Thẩm Thành.

Nghe nói Thẩm Thành rất thích bánh ngọt tôi làm.

Dựa theo kịch bản mỹ vị tình duyên.

Chẳng mấy chốc Thẩm công tử sẽ vì không quên được mấy cái bánh ngọt chết tiệt này mà nghĩ cách tìm tôi.

Ngày 7/4/2015, khu ký túc xá nữ trường Đại học X.

Nửa năm trôi qua.

Không tìm.

Kịch bản mỹ vị tình duyên vào blacklist.

Ngày 1/5/2015 trung tâm mua sắm Vạn Đạt

Không giống Mạnh Kỳ Kỳ người có thể dựa vào chơi game để kiếm tiền tiêu vặt hàng ngày, tôi trời sinh đã là một con gà.

Hôm đó là ngày nghỉ lễ 1/5, tôi tìm được công việc phát truyền đơn.

Ngoài tôi còn có hai cô gái khác.

Ông chủ đánh giá ba người chúng tôi, cuối cùng ánh mắt của ông ấy rơi vào tôi.

“Cần một người mặc mascot để phát truyền đơn.”

Tôi nhìn Rilakkuma.

Theo ước tính sơ bộ, riêng một cái đầu đã nặng mấy chục cân.

1 cân bên Trung bằng 0,5 cân bên mình

Tôi hỏi ông chủ: “Ông chủ, ông có thấy tôi xấu không?”

Ông chủ: “... Không, tôi nghĩ cô trông rất... cường tráng.”

Tôi: “…”

Ông chủ, ông vẫn nên bảo tôi xấu đi.

Đi được nửa đường, tôi thấy một đôi tình nhân cãi nhau bên đường.

Nữ: “Anh chỉ biết là mua cho em xe thể thao, mua nhà, mua xxx... Anh chưa bao giờ biết em muốn gì!”

Người đàn ông: “Em muốn gì thì nói ra, anh nhất định sẽ thỏa mãn em.”

Nữ: “Đêm nào mình cũng đắp chăn bông nói chuyện phiếm, sao anh không muốn chạm vào em!”

Người đàn ông: “Bởi vì, em không tẩy trang.”

Tôi: “Hahahaha!”

Nữ: “Chia tay đi, biếи ŧɦái!”

Quay người bỏ chạy.

Người đàn ông cũng không đuổi theo.

Thay vào đó, anh ta xoay người đi về phía tôi.

Đm…

Sao cái mặt này trông quen thế nhờ.

Thẩm, Thẩm Thành!

Một cú đá chuyên nghiệp vào bắp chân.

Một con gấu, ngã xuống đất không dậy nổi.

Qua lỗ thở ở đầu gấu.

Tôi nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của Thẩm công tử.

Trong nháy mắt từ fan xoay 180 độ thành người qua đường.

3/5/2015 công viên Old Town Memorial

Mùa hè năm ngoái, tôi may mắn gặp được một người đồng hương.

Anh ấy đã hát trong công viên để làm từ thiện.

Tôi tự đề cử mình, khách mời thân thiện.

Thật ra tôi có một ước mơ.

Đó là tổ chức một liveshow cá nhân tại Tổ chim trong tương lai.

Tổ chim là tên thường gọi của sân vận động quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc)

Nhưng khổ nỗi tôi điếc ngũ âm, mù ngũ hành.

Giọng đặc sệt khẩu âm, lưỡi uốn lưỡi phẳng chẳng phân biệt được.

Lá gan cũng không lớn, nhất là không tự tin.

Vì vậy, tôi quyết định trau dồi bản thân mình trước.

Tối nay tôi sẽ hát hí khúc của quê hương tôi.

Đã có khá nhiều người quyên góp tiền.

Nhưng tôi mới hú một tiếng đã không còn ai ở đó.

Nhưng tôi không nản lòng.

Ít nhất vẫn còn một người nghe.

Hình như anh ấy đã uống nhiều.

Cả người nồng nặc mùi rượu.

Luôn tay nhét tiền vào thùng “quyên góp tình yêu” của anh đồng hương.

Toàn là tờ một trăm màu hồng…

Tôi dùng micro nói: “Cảm ơn những người tốt bụng đã hỗ trợ các gia đình nghèo…”

Anh ta phớt lờ tôi.

Chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ nhét tiền không thể tự kiềm chế.

Sau đó tôi mới phát hiện anh ta là Thẩm Thành.

Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi lập tức đổi một bài hát chúc phúc cho anh-

“Nỗi buồn mau qua, chúc anh vui…”

Quả nhiên anh dừng lại.

Cầm một xấp nhân dân tệ nhìn tôi.

Nhìn đến mức tôi thấy xấu hổ.

Có phải tôi rất hiểu anh không?

“Bốp!”

Một nắm lớn tiền giấy màu hồng nhạt giống như tuyết bay đầy trời.

Đập vào mặt tôi.

Cái, liêm sỉ gì tầm này!

Anh đồng hương muốn đánh anh.

Nhưng bị tôi kéo lại.

Xả giận sẽ không có tiền.

Lòng tự trọng của tôi là cái gì, không biết.

Tôi cúi xuống nhặt số tiền đã đập vào mặt tôi lên.

Cộng thêm hộp quyên góp.

Đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho hơn một trăm hộ gia đình khó khăn trong một tháng.

Thẩm Tranh thất tha thất thểu đi xa.

Tôi thầm nhủ trong lòng.

Con đường chuyển sang màu đen.

2/9/2015 biệt thự sườn núi XX

Học kỳ mới đã bắt đầu.

Để tẩy trần cho Mạnh Kỳ Kỳ, Thẩm công tử đặc biệt thiết yến ở biệt thự.

Mời toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá của chúng tôi.

Nghe nói anh mập đã xuất ngoại, làm huynh đệ không thể chậm trễ đệ muội.

Thẩm công tử phái một chiếc Rolls Royce phiên bản dài đến.

Trên nóc xe có đèn laser ngũ sắc, còn có quầy bar và loa.

Mọi người vừa ngồi xe vừa hát karaoke.

Tôi sợ bị Thẩm Thành nhận ra.

Cứ cúi đầu gặm dưa hấu suốt.

Cho đến khi một giọng nam lười biếng vang lên:

“Em gái, dưa hấu ăn ngon vậy sao?”

Mọi người đều cười.

Tôi phải ngẩng mặt lên.

Một khắc kia Thẩm Thành nhướng lông mày.

Tôi tưởng mình sẽ bị đánh.

Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi chiếc khăn giấy ướt.

“Ăn dính đầy lên mặt giống trẻ con vậy, đáng yêu quá.”

Sống gần hai mươi năm cuộc đời.

Lần đầu tiên tôi được người khác giới khen.

Chân thành không chút giả dối.

Nước mắt bà đây sắp rơi rồi.

Chuyển từ antifan thành fan thôi.

Thẩm Thành: “Anh vẫn chưa biết tên em là gì?”

Mạnh Kỳ Kỳ ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cười gian xảo.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng: “…Lưu Lệ Quyên.”

Đôi mắt đẹp của Thẩm Thành cong lên, nói: “Tên em rất đặc biệt.”

Có trời mới biết từ nhỏ đến lớn tôi đã tự ti bao nhiêu lần vì cái tên này.

Nhưng ngay lúc này.

Tôi tự hào về nó!

Năm phút sau.

Thẩm Thành đưa cho tôi một ly rượu trái cây—

“Trương Lệ Quyên, nhất định em sẽ thích vị này.”

Tôi: ???

Gì vậy anh trai, nãy anh còn nói tên em rất đặc biệt mà?

Sau đó chúng tôi đến biệt thự bên sườn núi

Một đống trai xinh gái đẹp đang nướng BBQ trên bãi cỏ cạnh bể bơi ngoài trời.

Thân hình đồng hồ cát thì mặc bikini.

Biết bơi thì ngụp lặn trong nước.

Còn tôi dáng người đã kém lại còn không biết bơi.

Chỉ có thể xắn ống quần rồi ngồi bên bể ngâm chân.

Vừa ngâm vừa ăn BBQ.

Thẩm Thành đưa cho tôi một ly kem.

“Em thử Haagen-Dazs đi, Lưu Lệ Viện.”

Tôi: “…”

Bực rồi đấy.

Lúc ăn cơm tôi cố tình đứng xa anh chút.

Kết quả anh vẫn rất hiếu khách múc cho tôi một bát Phật Nhảy Tường.

Phật Nhảy Tường là một loại xúp trong ẩm thực Phúc Kiến, được chế biến từ hàng chục loại nguyên liệu quý hiếm

“Lưu Diệc Quyên, em thử cái này đi.”

Fan gì tầm này nữa, tạm biệt anh.

Căn cứ CS ngày 2/12/2015

Mạnh Kỳ Kỳ tìm được công ty thực tập rồi.

Vì vui vẻ tiễn đưa cô, mọi người định ra ngoại ô chơi một ngày.

Gặp Thẩm Thành ở nơi danh lam thắng cảnh.

Từ dân nghèo du lịch một phát lên thẳng tour rich kid.

Nạp vip xem hết mọi danh lam thắng cảnh.

Sau khi ăn xong.

Thẩm Thành quyết định quyết định mọi người sẽ vận động một chút.

Chơi một số trò giúp thư giãn cả thể chất và tinh thần.

Mà thế *** nào cuối cùng lại thành chơi CS người thật cầm dao chém nhau.

Mạnh Kỳ Kỳ thực sự không phải là phụ nữ.

Đuổi cùng gϊếŧ tận một đám đàn ông, y hệt như đang mổ lợn.

Tiếng hú vang khắp rừng.

Tôi dịu dàng thục nữ hơn.

Đội mũ bảo hiểm.

Mặc đồng phục ngụy trang ngồi xổm trong bụi rậm để đánh lén.

Bách phát bách trúng.

Đúng lúc tìm thêm được một “em” nữa, vừa chuẩn bị ngắm bắn thì bị người ta khóa họng.

Tôi ôm lấy cánh tay của người kia, muốn quăng ngã anh ta.

Đáng tiếc người này cao lớn, không quăng được.

Tôi liền dùng lực kéo người đó lại, muốn quét chân để anh ta ngã.

Chân dài quá không quét được.

Vừa ngẩng đầu.

Thẩm Thành?

Đang lúc ngây người đã bị anh nắm cổ áo đập mạnh xuống đất.

Sau đó lạnh lùng giơ súng lên nhắm ngay bộ ngực mềm mại của tôi - -

Đoàng!

Một viên đạn màu.

Má!

Đau thấu trời!

Giờ tôi hiểu cảm giác của mấy anh trai bị đá trúng chỗ hiểm rồi.

Tôi đã khóc.

Anh đi rồi.

Anh còn nói với đồng đội của mình: “Tao đã xử lý xong thằng cố đánh lén mình rồi!”

Tôi: “…”

Mạnh Kỳ Kỳ luôn nói tôi vừa đen vừa cường tráng.

Nếu bịt mặt lại thì người khác cũng không nhận ra là nam hay nữ.

Tôi còn bảo cô ấy nói điêu!

Bây giờ.

Cô ấy nói đúng.

Tôi lau khô nước mắt.

Tạm biệt Thẩm Thành, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc.

Ngày 8/10/2016, tôi đã thi thạc sĩ tại đại học X để trốn không phải đi làm.

Toàn thời gian.

Không thể vừa làm công vừa đọc sách được.

Không dám mở miệng xin phụ mẫu thêm phí sinh hoạt.

Tôi quyết định tự mình làm việc bán thời gian để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Phòng ngủ bên cạnh có một nữ sinh tên thường gọi là chị Cúc.

Bán mỹ phẩm trên Wechat.

Một tháng có thể kiếm được hơn năm vạn.

Tôi tôn thờ cô ấy.

Sau nhiều lần đau khổ van xin, cuối cùng cô ấy cũng nhận tôi làm đệ tử.

Sau này tôi mới biết đó không gọi là thu nhận đồ đệ.

Mà gọi là bán hàng đa cấp.

Ngày 8/11/2016 ký túc xá thạc sĩ đại học X, từ nhỏ tôi đã vậy, đi học, chơi game, làm gì cũng không có thiên phú.

Nhưng lúc bán đồ thì cứ như được buff.

Tháng đầu tiên đã kiếm được hơn tám ngàn.

Sản phẩm bán chạy nhất của tôi là mặt nạ dưỡng da.

Hàng nội địa.

Rất nhiều người mua.

Một hộp khó tìm.

Cũng may chị Cúc có nguồn hàng ổn định.

Người thân của chị ấy là quản lý cấp cao của nhà máy.

Nguồn hàng chuẩn shop mall.

Tôi đã kiểm tra trên mạng.

Hóa ra là chi nhánh của tập đoàn nhà họ Thẩm.

Ảnh chụp chung của người thân chị Cúc và Thẩm Thành vẫn được đăng trên website official.

Tôi có một tham vọng.

Thề rằng trong tương lai sẽ trở thành vua tiêu thụ loại mặt nạ này.

Từng bước một, làm to làm lớn!

Sau đó tại đại hội khen thưởng hàng năm của tập đoàn Thẩm Thị, để Thẩm Thành tự mình trao cho tôi giải thưởng doanh số bán hàng cao nhất.

Ngày 28/12/2016, nhà hàng XX đã dùng ba chữ để miêu tả lượng tiêu thụ mặt nạ dưỡng da gần đây của tôi, chính là:

Bán như điên.

Lúc thêm wechat của tôi khách hàng cũng không dám hỏi hàng thật hay hàng giả.

Trực tiếp nịnh nọt gọi tôi một tiếng: Chị Quyên Nhi, xin hỏi chị còn hàng không?

Thời của chị đây đã tới.

Đến cả chỗ đồ Nhật 2888/ người cũng dám ăn.

Ngày 4/1/2017 đồn cảnh sát đường XX

Tôi vào đồn rồi.

Trước mặt cả lớp.

Bị bắt sống.

Cảnh sát nói có người tố cáo tôi và chị Cúc bán hàng giả.

Chỉ biết đùa.

Cho đến khi tôi vào đồn.

Thấy chị Cúc gặp người thân trong đồn thì khóc như một con chóa nặng 100 cân.

Lúc này tôi mới biết,

Tôi mới chính là trò đùa.

Ngày 5/1/2017 đồn cảnh sát đường XX

Chị Cúc và người thân điên cuồng tìm luật sư bảo lãnh chờ xét xử.

Nhưng toàn bộ thủ đô không có một luật sư nào dám nhận vụ này.

Nghe nói bối cảnh của thương gia này không tầm thường.

Của nhà trồng được mấy đoàn luật sư chuyên xử lý mấy vụ thế này.

Chị Cúc và người thân ôm nhau khóc.

Tôi tự an ủi mình, không sợ.

Còn một con át chủ bài nữa.