Đợi tới giờ cơm tối ngày hôm sau, thời sự vẫn chưa nói gì về vụ nổ và cướp bóc hàng hóa, Linne biết ngay là lần này Quân đội Nhân dân đành ngậm nước đắng. Cậu chỉ thấy một tin vắn trên RTB vào buổi trưa, nhưng nó cũng không hề thu hút, tại nơi xảy ra nhiều tai nạn như Sarajevo, một tin tức về vụ nổ nhỏ đã không thể khơi dậy dây thần kinh tê liệt từ lâu của mọi người.
Sau khi nghỉ ngơi, Eric Bronravo có vẻ đỡ hơn nhiều, bữa tối ăn nhiều hơn bữa trưa một miếng cá. Anh ta vẫn không nói gì, dùng bữa rất vội vã, dùng cụm từ ăn thùng uống vại cũng chẳng nói quá chút nào. Linne tin chắc rằng anh ta đã cố hết sức để tỏ ra lịch sự và giữ thể diện, nhưng Reto lại rất ngạc nhiên, người bạn được giáo dục đầy đủ của hắn lại dùng bữa với tư thế thiếu lịch sự như vậy. Rất nhanh hắn đã hiểu được, thói quen ấy đều hình thành trong nhà giam, dù sao đến nơi ấy rồi mà vẫn còn sĩ diện thì chỉ còn nước bị đói.
Bác sĩ kiểm tra thân thể Eric, trả lời tất cả những câu hỏi của thượng tá bằng thái độ tiêu cực, nói ngắn gọn, đây là một cơ thể yếu ớt không chống đỡ được nữa, một cơ thể đã giãy giụa trong bệnh tật rất lâu, tim gan phèo phổi không còn chỗ nào khỏe.
Khi chỉ còn thượng tá và bác sĩ nói chuyện riêng, bác sĩ nhắc tới vết thương chỗ riêng tư: "Cậu ta phục vụ không ít đàn ông." Bác sĩ tỏ ra rất thông cảm: "Cơ quan sinh dục đều hư tổn hết, có lẽ cả đời đừng nghĩ tới đàn bà và con nhỏ nữa. Tôi nghĩ, vì sinh tồn mà làm chuyện như thế đúng là có dũng khí rất lớn lao, nhưng với đàn ông mà nói thì đúng là đả kích tới mức hủy diệt. Nếu muốn cậu ta sống dễ chịu về sau thì tôi đề nghị ngài nên mời chuyên gia tâm lý về chữa trị của cậu ta."
Reto rơi vào im lặng, hắn bảo Valter đi liên hệ với bác sĩ tâm lý quen thuộc.
"Lúc ấy anh ta có thể sống thì bây giờ cũng có thể sống." Đây là kết luận của Linne.
Tuy lời cậu nói rất lạnh lùng nhưng về cơ bản là đúng. Reto không khỏi đau xót: "Từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ cậu ấy, xuất thân của cậu ấy cao hơn tôi, gia tộc của cậu ấy có danh vọng hơn. Cha mẹ lại là những người nhiệt tình thân thiết, tính cách của cậu ấy cũng tốt hơn tôi, tôi từng mong trở thành người giống như cậu ấy. Không chỉ với cậu ấy, với cả gia tộc Bronravo thì chuyện này là điều đau khổ đáng sợ. Cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà, gia tộc Bronravo sẽ chặt đứt ở thế hệ này mất."
Linne cười khẩy: "Hóa ra anh không phải là biếи ŧɦái bẩm sinh. Sao tự dưng lại gãy giữa đường thế?"
Reto cũng cười: "Thế giới quá tàn nhẫn, không phải sao?"
Hắn không muốn nói, Linne cũng chẳng hứng thú nghe. Quan hệ của hai người trở nên hơi kỳ cục, bọn họ không tồn tại tiếng nói chung trong tình cảm nhưng đã thăm dò thân thể lẫn nhau; bọn họ là kẻ thù nhưng lại cùng tán gẫu như những người bạn một cách vô cùng tự nhiên. Linne không quen với việc duy trì một mối quan hệ không rõ ràng, nếu trên thế giới này có chuyện mà tay bắn tỉa chủ chốt của Serbia không am hiểu, vậy thì chính là xử lý các mối quan hệ thân mật. Cậu càng mong mình có thể giữ khoảng cách với Reto.
Reto đi từ phòng tắm ra, thấy tay bắn tỉa ngồi trên bệ cửa sổ với vẻ mặt mê mang, đây là một chuyện hiếm thấy, thậm chí hơi đáng yêu. Hắn rót hai ly rượu trước khi ngủ, đưa một ly qua: "Đi tắm sớm đi, nước sẽ lạnh mất."
Linne có vẻ mất tập trung, cậu nhận ly rượu rồi uống hết sạch, xuống khỏi bệ cửa sổ, có vẻ tấm thảm lông dưới chân đã làm cậu vấp nên mất trọng tâm trượt ngã. Reto còn cầm ly rượu trong tay vội đỡ cậu, bị Linne hất ra.
"Tôi không sao, không cần quan tâm đến tôi." Tay bắn tỉa bình thản nói.
Nhưng Reto nhận ra vấn đề nằm trên chiếc chân gãy xương của cậu, vết thương chưa khỏi hẳn, mà trong lúc làm nhiệm vụ cứu viện ngày hôm qua, Linne chạy nhảy rất nhiều, chân mới khỏe lên một chút lại tiếp tục đau. Hắn buông ly rượu xuống, bế ngang cậu lính bắn tỉa lên đi vào phòng nghỉ. Linne quơ quào tay chân giãy ra: "Anh bị điên à?"
"Chú ý lễ độ, Linne." Reto cảnh cáo: "Với người giúp đỡ em, ít nhất nên nói tiếng cảm ơn."
Linne còn muốn cãi lại, vừa duỗi chân ra đã đau đến mức rêи ɾỉ, ôm lấy chỗ băng bó mà xoa bóp. Reto thở dài định gọi quân y, bị Linne cản lại: "Thôi, chắc là do chạy nhảy nhiều, tôi ngủ một giấc là được rồi."
Lúc này đúng là đã muộn, gọi bác sĩ cũng không tiện. Nhưng thấy cậu cứ ôm chân, Reto lo lắng: "Để tôi nhìn thử."
Cuộn ống quần lên, chỗ ống đồng hơi sưng. Reto ấn vào chỗ đó khiến tay bắn tỉa hít ngược một hơi.
"Bây giờ biết đau rồi sao." Thượng tá thấp giọng hỏi: "Ai bảo em không chịu gỡ thạch cao trước."
Vừa rồi Linne đau tới mức hai mắt tối sầm, tạm thời gác đầu lên vai Reto, giọng nói hơi yếu ớt: "Tôi gãy xương thì do ai? Không có anh thì chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh còn mặt mũi mà tỏ ra đạo đức giả."
Reto cười, để cậu tựa vào ngực mình: "Đương nhiên, chuyện này do tôi. Tôi đâu muốn làm em bị thương."
Hai người ôm lấy nhau, một tay Linne ở phía sau Reto, chiếc gạt tàn ở tủ đầu giường cách cậu không đến 10cm. Reto cúi đầu xoa chân cho cậu, không nhìn thấy vẻ mặt của tay bắn tỉa đã thay đổi. Vì thế Linne quay mặt đi, ánh mắt trở nên u ám, chiếc gạt tàn đập thẳng lên đầu Reto!
Tay thượng tá cứng đờ, trước khi ngất đi, hắn vô thức nhìn khuôn mặt Linne --- Tay bắn tỉa vô cùng tỉnh táo và bình thản, giống như trận đau vừa rồi chỉ là ảo giác. Reto cười khổ, chẳng kịp nghĩ nhiều, tầm mắt đã chìm vào bóng tối.
Lúc tỉnh lại, đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân đều tê rần đau đớn, đây là do máu không lưu thông toàn thân. Hắn chưa mở mắt đã biết "tên cướp" đã trói gô mình lại, hơn nữa đã trói từ rất lâu.
Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở bên cạnh, mở mắt ra thì thấy tay súng bắn tỉa đang khoanh tay nghiêng đầu ngủ trên ghế. Linne ôm súng trong ngực, cho dù ngủ thì tay vẫn nắm súng không buông. Reto đoán cậu vừa mới chợp mắt chưa bao lâu, đại khái là mệt quá mới đành phải nghỉ ngơi trong chốc lát.
Reto không muốn đánh thức cậu, để cho cậu ngủ. Thượng tá không hề căng thẳng một chút nào, có thể bởi vì hắn phát hiện ra đang ở trong căn hộ của mình, hoàn cảnh quen thuộc khiến thần kinh thả lỏng. Đây là một bất động sản tư nhân của hắn ở Sarajevo, hẻo lánh, tĩnh lặng, không thường tới, chỉ có thư ký, lính cần vụ và tài xế biết địa chỉ. Hắn đoán Linne biết được từ miệng Valter --- Cậu lính cần vụ ngây thơ đơn thuần kia hoàn toàn có thể bán đứng cấp trên trong vô thức, dù sao ngay cả Reto cũng bị hành động của Linne đánh lừa, về cơ bản Valter không phải là đối thủ của Linne.
Reto không ngờ lính đặc chủng cũng chơi chiêu này. Lúc Linne giả vờ đau chân thì thật sự giống như đang đau tới mức không chịu nổi. Đương nhiên, hắn không loại trừ khả năng mình đã sơ suất khi quá quan tâm đến Linne --- Có những lúc sự quan tâm của hắn dành cho kẻ địch rất không thỏa đáng, thế nên đẩy chính mình vào hố lửa. Cũng không loại trừ rằng trong tiềm thức, hắn luôn hy vọng tình huống này xảy ra, Linne là kẻ đi săn nguy hiểm nhất, nếu không nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất, tàn nhẫn nhất, máu me nhất của cậu thì đâu còn thú vị, cho dù con mồi của cậu là chính hắn cũng chẳng sao.
Hai mươi phút sau Linne mới tỉnh lại.
"Tôi định để em ngủ thêm một lát nên không làm ồn tới em." Vẻ mặt vô tư của thượng tá như thể người bị trói không phải là hắn: "Chân đã khỏe chưa? Một mình em tốn sức mang tôi ra đây, cẩn thận chân lại đau."
Linne biết tố chất tâm lý của tên này mạnh tới mức người thường không thể sánh được: "Tốt nhất là anh nên lo lắng cho tình cảnh của mình."
Reto nhún vai: "Đơn giản cũng chỉ có hai kết cục sống hoặc chết, có gì khó đoán? Nếu đời người chỉ nhìn đến kết cục, vậy thì tất cả mọi người chỉ có một con đường là chết, chẳng ai cần buồn lo vô cớ nữa, nhàm chán biết bao." Hắn rất hiểu Linne: "Em muốn dùng tôi để đổi lấy giấy tờ thân phận của em, em sợ tôi lật lọng, cố tình kéo dài thời gian, cho nên ra tay trước trói tôi lại, để cấp dưới của tôi lấy giấy tờ cho em."
Linne không bình luận gì, trực tiếp ném điện thoại ra trước mặt hắn.
Reto bật cười lắc đầu: "Rốt cuộc em vẫn không tin tôi. Em nghĩ rằng tôi sẽ không đưa giấy tờ cho em. Em định sau khi lấy được rồi thì sẽ làm gì? Gϊếŧ tôi? Em đã có cách thoát khỏi tội danh này chưa?"
Linne không ngại nói cho hắn ý tưởng của mình: "Đây là nhà của anh, anh thắt cổ trong chính nhà mình vì cảm thấy áp lực khi không được trọng dụng trong thời gian dài, dẫn đến khổ tâm không chịu được nữa. Anh sẽ để lại một bức di thư càm ràm oán hận, nói rằng đám Hồi giáo lẩm cẩm trong chính phủ Bosnia-Herzegovina không cho anh bộc lộ tài năng. Cho dù có ai đó phát hiện ra điều bất thường thì cũng không có chứng cứ để bắt tôi."
"Ồ, đúng là một lý do tự sát không tồi." Reto không thể không thừa nhận: "Sao em biết chỗ này?"
"Valter nói cho tôi biết. Cậu ta còn giúp tôi đưa anh tới tận cửa nhà."
"Xem ra tôi cũng có sơ hở lực bất tòng tâm. Để phòng ngừa mọi tình huống, em cũng phải gϊếŧ cả cậu ta nữa đúng không?"
"Bây giờ cậu ta ở trong phòng tắm. Giải quyết anh xong thì tới lượt cậu ta."
Reto gật đầu một cách đương nhiên, đưa tay ra cầm ống nghe, chợt khựng lại một chút: "Vì sao lại là thắt cổ? Em muốn siết chết tôi rồi tạo hiện trường giả, hay là trực tiếp treo cổ tôi lên? Hơi nguy hiểm đấy, lần trước em định siết chết Valter nhưng sau đó cậu ta được cứu. Nếu lần này cũng không thành công thì sao? Em có thể bắn tôi một phát trước, sau đó giả vờ rằng tôi tự sát bằng súng."
"Tôi muốn để anh chết mà giữ thể diện một chút." Linne rất hứng thú: "Đầu bị trúng đạn anh cũng thấy rồi đúng không? Da đầu rạn nứt, máu và óc văng khắp nơi, nhân viên tang lễ phải bồi một lớp da giả thật dày lên đầu anh để đảm bảo khi anh nằm trong quan tài thì nhìn không giống một con búp bê vải rách rưới. Nếu anh bằng lòng, tôi cũng không ngại lãng phí một viên đạn."
Reto rất biết ơn vì sự săn sóc chu đáo của cậu: "Em nói đúng, con người tôi rất để ý thể diện."
Linne hơi tò mò: "Nghe như thể anh đã từng nghĩ tới việc chết theo kiểu này vậy. Nếu thế thì tôi có thể giúp anh thực hiện."
"Em có biết Arrhichion [1] của Hy Lạp cổ đại không?" Reto miêu tả: "Hai lần giành quán quân môn Pankration [2], một dũng sĩ chân chính."
[1] Arrhichion: Vận động viên đấu vật vĩ đại nhất Hy Lạp cổ đại. Olympic vào thời gian đó thịnh hành tinh thần thi đấu quyết không chịu thua, Arrhichion là điển hình cho tinh thần này.[2] Pankration: Môn đấu vật của Hy Lạp cổ đại kết hợp giữa đấu vật và quyền anh, bởi vì rất bạo lực và máu me nên đã được người Hy Lạp cổ đại đón mừng nhiệt tình trong một khoảng thời gian dài. Pankration không phân hạng cân, cũng không hạn chế thời gian, một trận đấu sẽ kéo dài cho tới khi một bên đầu hàng, bởi vậy nên xuất hiện rất nhiều trường hợp tử vong."Đấu vật của Hy Lạp cổ đại." Linne đã từng nghe nói.
Ánh mắt Reto phản chiếu ngọn lửa trong lò sưởi, màu vỏ quýt ấm áp khiến thượng tá trở nên dịu dàng: "Lúc còn trẻ Arrhichion rất thuận buồm xuôi gió, nhưng theo sự tăng dần của tuổi tác, tố chất thân thể bắt đầu tụt dốc. Ở trận đấu cuối cùng, ông ta giả vờ ngất đi để đối thủ sơ suất, sau đó bất ngờ tấn công. Chiêu này rất hiểm, bởi vì đối thủ đang siết chặt cổ ông ta, hai người giằng co cho đến khi đối thủ chịu thua. Arrhichion thắng trận đấu nhưng ông ta cũng bị vặn gãy cổ nên đã chết ngay sau đó."
Linne nhìn chiếc bóng được tạo ra bởi ánh lửa đỏ cam: "Thà chết không chịu thua."
"Nhưng cũng có người cho rằng, chết đã là thua rồi, còn sống mới thực sự là kẻ thắng."
"Thế thì phải xem họ định nghĩa khái niệm thắng thua như thế nào."
Reto ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cậu: "Nếu hôm nay trong chúng ta có một người phải chết, Linne, tôi muốn nói với em là, giữa chúng ta rất khó dùng "thắng" và "thua" để định nghĩa, giống như Serbia và Bosnia-Herzegovina vậy, chẳng có thắng thua gì cả. Tử vong chính là đáp án, là kết luận của tất thảy mọi thứ. Chính vì biết rằng chung quy tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cái chết, mà nhân loại vẫn lựa chọn dũng cảm và kiên cường, cho nên nhân loại mới là sinh vật đáng tôn trọng nhất."
Linne cảm thấy chấn động, vô thức muốn né tránh ánh mắt quá nóng bỏng của hắn, giống như ngọn lửa kia đang thiêu đốt trong mắt ngài thượng tá chứ không phải trong lò sưởi. Cậu biết đây là thứ mà vị thượng tá của quân chính phủ Bosnia-Herzegovina muốn cho cậu nhìn thấy, cậu dám chắc không có người thứ hai chân chính nhìn được ngọn lửa trong nội tâm của thượng tá, chính ảo tưởng về cái chết đã làm bùng cháy lên ngọn lửa ấy.
"Tôi đã nghĩ, gϊếŧ anh rồi, tôi với anh có thể làm hòa," Linne cười thật đau xót: "Có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể làm hòa. Từ đáy lòng, tôi không muốn, cũng không làm được."
Reto trái lại rất vui vẻ: "Vậy em phải chuẩn bị sẵn sàng để khi về già sẽ đem theo bóng ma của tôi ở trên lưng. Tôi rất xin lỗi, Linne, tôi vốn không có ý định đó. Nhưng riêng việc này, tôi không thể giúp em được."
Linne lại gần, hôn lên má hắn: "Không sao, trên lưng tôi đâu chỉ có một bóng ma. Trước kia tôi có thể sống thì sau này cũng có thể." Cậu đứng lên lấy lại tinh thần: "Gọi điện thoại đi, thượng tá. Tôi chờ giấy tờ thuộc về mình."
- -----------
Tác giả có lời muốn nói:Sự biếи ŧɦái của thượng tá không chỉ ở bạo lực và tìиɧ ɖu͙© mà còn thể hiện ở việc ổng rất am hiểu kể chuyện, bàn chuyện triết học, kết quả là loại người có lối suy nghĩ đơn giản, không am hiểu xử lý thông tin phức tạp như Linne rất dễ bị ổng pickup hahahahahaha