2.
Bước chân của ta chỉ khựng lại đôi chút, rồi lập tức đi nhanh hơn.
Không quay đầu, sẽ không do dự.
Mặc kệ việc con tim ta đau nhói, và nội tâm thì giằng xé không ngừng.
Hắn nói muốn cưới ta, khiến ta sinh si mê. Hắn giữ ta cận kề, khiến ta sinh mơ mộng. Rồi hắn cưỡng ép lập ta làm hậu, để ta không thể không sống tiếp.
Nhưng sau đó lại không chút lưu tình dập tắt hết tất cả suy nghĩ và mong ước của ta.
Năm tháng đó ta thường hay tự hỏi, rốt cuộc trong tâm trí Tống Thời Hành, ta là kiểu tồn tại gì.
Là công cụ đi?
Từ ngày ta cứu hắn, có lẽ hắn đã liền nghĩ đến. Nếu trở thành tân hoàng đế, để một thường dân mang ơn cứu mạng như ta làm hậu, nhất định sẽ được thiên hạ khen ngợi.
Với một đế vương mà nói, thanh danh là thứ nền tảng vững chắc nhất giúp hắn bình thiên hạ.
Khi ngang qua con hẻm kia lần nữa, Tống Thời Hành đã không còn ở đó, chỉ có vết máu loang lổ trên nền đất.
Chắc là những thuộc hạ đã đem hắn đi rồi, phải không?
"Thanh Nhã!" - Mẹ ta vừa gọi vừa chạy về phía ta. Ta nghe thấy cũng bước nhanh tới, "Nương, ta bán hết đậu hũ rồi."
Nhưng mẹ ta không tiếp chuyện, trực tiếp kéo tay ta vội vã về nhà, lại thần bí mà đóng cửa lại.
"Thanh Nhã, nương vừa rồi đi tìm con, trên đường gặp phải tiểu tử này thụ thương đến sắp c.h.ế.t, liền đem người mang về" - Mẹ vừa nói vừa đưa cho ta một xâu tiền,
"Ta và cha con sẽ chăm sóc hắn, con nhanh đi mời đại phu về"
Đòn gánh trên vai trượt xuống mặt đất, ta run giọng hỏi: "Người thấy hắn ở ngõ nhà Tư Châu?"
Mẹ ta khẽ gật đầu: "Sao vậy, sao sắc mặt con lại khó coi thế?"
Ta đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt liền thấy Tống Thời Hành đang mê man trên giường.
Tại sao? Làm sao có thể như vậy?