Chương 14: Không làm cũng thích!

Trên mặt mọi người cũng xuất hiện vẻ bi phẫn.

Tam kiếm Nhất đao đồng lắng nghe trên mặt cũng hiện ra vẻ căm phẫn sâu sắc.

… Ngô Thiết Dực đức cao vọng trọng, niên kỷ cũng đã cao, nữ nhi cũng so ra còn lớn hơn Hà Văn Điền, lại là mệnh quan triều đình, tuần phủ các châu, ấn tín trên thân, binh phù nơi tay, hắn cấu kết phỉ đảng gϊếŧ người đoạt mệnh, đoạt tài cướp của đã đủ quá đáng lại liên kết thổ hào thân sĩ vô đức, dung dưỡng quân trộm cướp tư thông ngoại địch, thân nắm quân quyền có ý tạo phản đã phạm phải tội lớn xung thiên, tội không thể dung nhưng cũng không tưởng nổi lão thân là trưởng bối lại cùng Diễm Mộng cô nương có qua lại, lại còn có thể gian nhục nữ tỳ Tiểu Nguyệt, sau đó lại gϊếŧ Luyến Tuyên diệt khẩu, dạng chuyện hèn hạ ác độc như thế thật khiến người sỉ vả, khiến người động nộ!

Bốn tiểu hài tử tuy chưa hoàn toàn hiểu được hết chuyện người lớn nhưng theo hiểu biết của chúng cũng đã lập tức có phản ứng.

Ngô Thiết Dực phải chết!

… đại lão hổ tất nhiên không thể không đánh!

Bọn chúng cũng may mắn không có bỏ về nửa chừng, nửa đường quay lại. Mặc dù trên núi có quỷ nhưng cũng có rất nhiều niềm vui. Hơn nữa còn rất náo nhiệt lại có nhiều nữ nhân như thế. Nếu chúng đã lui về dưới chân núi không có phần tham dự truy sát tên đại gian đại ác Ngô Thiết Dực thì ngày sau gặp mặt mọi người thật là mất mặt!

Cũng tực như Tam kiếm Nhất đao đồng La Bạch Nãi sắc mặt cũng động nộ. Tập Mai Hồng còn lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ có lẽ là vì nàng đã từng cùng Ngô Thiết Dực giao thủ qua.

Vô Tình cảm thấy bọn họ rất khả ái.

… thẳng thằn thể hiện yêu một người hoặc hận một người đều rất khả ái.

Ít nhất, dám yêu dám hận không giả trá.

Hành sự theo cảm tính cho dù không là đại trượng phu ít nhất cũng rất thật tình.

Vô Tình quả thực có chút ngưỡng mộ.

Nhưng người lớn không thể như thế.

… vui buồn hiện ra trên sắc mặt thường thường để cho người ta có cơ hội lợi dụng, có dấu vết có thể tìm ra vạn nhất không tốt còn có thể trở thành vết thương chí mạng.

Cho nên khi thành nhân thì cười, chưa chắc là cười thật, giận, chưa chắc là giận thật, buồn, không nhất định là buồn thật, vui mừng, không cần thiết trong lòng phải vui vẻ.

… một người nếu có thể thể hiện lúc bi là buồn, lúc vui là vui, giận thì giận, vui mừng là vui mừng có lẽ đã gần đến mức hạnh phúc viên mãn rồi!

Cho nên làm tiểu hài tử thật hạnh phúc!

Chỉ là người không thể không trưởng thành.

Có một số việc mặc dù thích nhưng lại không thể làm, ít nhất không thể thường làm.

Có chút chuyện không thích làm lại không thể không làm … vừa rồi Diễm Mộng đã nói đến tình hình như thế.

Vô Tình rất minh bạch ý của nàng.

Diễm Mộng hiện tại vẻ mặt lại tựa hồ như có chút không minh bạch.

Nàng không rõ Vô Tình vì sao lại muốn chạm đến vết thương này … không phải bởi vì gã tàn tật, không tiện đi đứng cho nên mới trong lòng có chút không thăng bằng nên gã muốn đem chuyện xấu của người khác ra bình phán chăng?

Nàng thở dài trong lòng.

Một người trẻ tuổi, nổi danh, cao ngạo, dễ nhìn như thế nhưng đôi chân lại bị phế cũng khó trách trong lòng gã có sự bất bình.

Nàng vốn muốn nói vài lời khắc bạc với, hơn nữa chỉ cần nàng lên tiếng, tỏ thái độ, những người khác trong điếm nhất định cũng sẽ theo nàng công kích đối phương, tranh luận kịch liệt, lên tiếng ủng hộ không dứt … nhưng niệm tình gã tàn phế hơn nữa thần tình anh tuấn nên nàng có chút không đành lòng mở miệng móc máy đành nén lòng không mở lời.

Nàng nhẫn nại nhưng Vô Tình thì không.

Gã muốn hỏi là hỏi.

“Lương Tuyến Tuyên đã chết, Đỗ Tiểu Nguyệt bị cưỡиɠ ɧϊếp!” gã nói rất chậm nhưng rất cân nhắc:”Là ai nói cho các cô biết Ngô Thiết Dực hạ thủ?”

Lần này các cô gái trong điếm đồng thời bốc hoả, đồng thời lên tiếng từ các hướng.

“Đương nhiên là lão thất phu đó làm!”

“Ngươi tới giúp lão hay tới bắt lão đây!”

“Ý ngươi nói chúng ta vu oan lão phải không!”

“Đồ máu lạnh không có nhân tính!”

“Không ngờ ngươi đứng đầu tứ đại danh bộ lại thay gian tặc kia giải vây!”

Chỉ có đại hán như một toà thiết tháp kia không nói lên lời àm gầm gừ như thú dữ trúng thương.

“Chậm đã!” Tôn Diễm Mộng đưa tay lên có ý bảo mọi người dừng lại, nàng quay người nhìn thẳng và Vô Tình đôi mắt sáng cùng chiếc cằm nhỏ hoà chung với làn da mượt mà lộ ra nét kiêu hùng hiếm thấy, đôi môi khẽ mở lộ ra hàm răng xinh xắn, nàng hỏi:”Lời này của ngươi là có ý gì?”

Vô Tình không nhìn vào mặt của nàng nhưng lại nhìn chăm chú vào cổ nàng:”Ý của ta là khi lão cường bạo Đỗ Tiểu Nguyệt dĩ nhiên không có người khác nơi đó. Bóc trần chuyện xấu này đương nhiên là Lương Tuyến Tuyên, nhưng nàng đã bị người ta gϊếŧ … như vậy ai biết chuyện nàng chết dưới tay Ngô Thiết Dực, Đỗ Tiểu Nguyệt là do Ngô Thiết Dực cưỡиɠ ɧϊếp?”

Mọi người nghe xong lại bực tức mắng mỏ Vô Tình, Diễm Mộng khoát tay, giờ khắc này mặc dù thân thể nàng tương đối đơn bạc nhưng vẫn toát ra khí khái, uy quyền rất lớn. Tựa như cây Hồng Anh thương bên người nàng vậy, hẹp, gầy, dài, mảnh nhưng bén nhọn, lăng lệ, không người nào không sợ hãi tuyệt đối là binh khí chi vương.

… khó trách nàng có thể ở cái nơi hoang dã này làm nữ đại vương.

Nàng trả lời Vô Tình:”Là Lương Tuyến Tuyên nói!”

“Nàng không phải đã chết rồi sao?”

“Nàng rơi xuống cổ nham quan, hấp hối đúng lúc Độc Cô Nhất Vị cùng Phi Thiên Lão Thử đi qua phát hiện nàng, cứu tỉnh dậy nhưng không thể nói được tiếng nào, Độc Cô Nhất Vị lập tức tận lực truyền khí nhưng đã không thể xoay chuyển nhưng trước khi chết nàng nói một câu‘là Ngô Thiết Dực và Đường Hoá gϊếŧ ta!’. Độc Cô Nhất Vị nín thở liều mạng dùng chân khí trụ mạng nàng thêm giây lát, Lương Song Lộc hỏi gấp ‘Tại sao bọn họ muốn gϊếŧ cô?’ Lương Tuyến Tuyên hết sức vất vả mới trả lời được ‘Ta phát hiện bọn họ cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Nguyệt!’ hai người vừa nghe thấy đều thất kinh, Độc Cô Nhất Vị chân khí tán loạn, chấn động kinh mạch, Lương Tuyến Tuyên thần hồn thất tán, hai người vội vàng hỏi gấp ‘Tiểu Nguyệt ở đâu?’, ‘Bọn họ tại nơi nào?’ may là Luyến Tuyên vẫn kịp nói một câu ‘… Ở Mãnh Quỷ miếu’ rồi mới trút hơi thở cuối cùng!”

Vô Tình nghe xong nói:”Như vậy là do Phi Thiên Lão Thử cùng Bạch Biên Bức nói cho các cô biết chuyện!”

Diễm Mộng lạnh nhạt nói:”Bọn họ không cần thiết gạt ta!”

Vô Tình ánh mắt nhìn ra bên ngoài:”Mãnh Quỷ miếu ở trên núi này sao?”

Diễm Mộng đáp:”Ở nơi cao nhất của ngọn núi, ở đây có thể nhìn thấy …”

Vô Tình hỏi:”Thật có một ngôi miếu sao?”

Diễm Mộng nói:”Đó là một ngôi miếu đổ nát đã lâu không còn hương khói. Hơn nữa chuyện ma quái nhiều nhất chính là ở chỗ đó, nghe nói khi trăng tròn chính là nơi cương thi tụ họp!”

Vô Tình hỏi tiếp:”Cô tới đó rồi sao?”

Diễm Mộng gật đầu.

Sắc mặt có chút trắng.

Vô Tình lại hỏi:”Thường đi chứ?”

Diễm Mộng lắc đầu.

Đôi môi mỏng cong lên như muốn nói gì đó lại thôi.

Vô Tình lúc này cố ý dừng lại một chút mới nói:”Như vậy đi cứu Tiểu Nguyệt chính là Độc Cô tiên sinh cùng Lương Phi Thử rồi?”

Diễm Mộng nhàn nhạt đáp:”Cứu người như cứu hoả! Bọn họ không kịp thông tin cho ta biết đa lên núi. Huống chi tính bọn họ rất nóng nảy!”

Vô Tình cẩn thận hỏi lại:”Hai tên ác đồ gian nhục Tiểu Nguyệt trong miếu sao?”

Thiết Bố Sam grừ nhẹ trong cổ họng một tiếng, nước mắt ròng ròng tiến đến gần Đỗ Tiểu Nguyệt hai bước.

Diễm Mộng oán hận nói:”Khốn kiếp!”

Vô Tình vẫn không buông tay:”Bọn họ để Độc Cô, Phi Thử dễ dàng đem Tiểu Nguyệt đi sao? Nếu thế chuyện này chẳng phải bại lộ sao? Các cô khó mà bỏ qua cho bọn họ?”

Diễm Mộng cười lạnh nói:”Bọn họ dĩ nhiên không dừng tay cho nên đã đánh nhau!”

Vô Tình chau mày nói:”Thắng?”

Diễm Mộng làn lạt đáp:”Bỏ chạy!”

Vô Tình kinh ngạc:”Chạy thế nào?”

Diễm Mộng nói:”Có lẽ bọn chúng là giặc dù sao cũng chột dạ hoặc có khi bọn chúng sợ bọn ta lên tới trợ thủ cho nên cũng không ham chiến bỗng nhiên bỏ chạy cũng chưa kịp gϊếŧ Tiểu Nguyệt!”

Vô Tình trầm tĩnh chốc lát rồi nói:”May thật!”

Chợt gã quay người lại, người chìm trong ánh trăng xuyên qua cửa chiếu vào, đột nhiên gã đối mặt Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi vặn:

“Có phải Tiểu Nguyệt cô nương cũng thuật lại như vậy không?”