Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tate No Yuusha No Nariagari

Chương 195: - Cường Dục

« Chương Trước
"Ku..."

Ren thốt lên một tiếng kêu bực tức.

Có vẻ như mọi chuyện đều rất tốt.

Thứ mà Gaelion đã bàn bạc với chúng tôi là cách ngăn chặn skill dịch chuyển.

Gaelion đã xem xét lại lúc chúng tôi không thể chạy trốn khỏi lãnh địa trước đây của nó mà tạo nên ma pháp này.

Thông thường, nó chỉ thức tỉnh những yếu tố ma pháp ở chung quanh, khu vực mà ma lực được lấy để tăng cường sức mạnh cho Long Mạch Pháp, nhưng lần này, một lượng lớn yếu tố ma pháp được kích hoạt để ngăn chặn và cản trở, ít nhất thì tôi nghe như vậy.

Theo cách này, một thuộc tính nào đó của ma pháp của con người sẽ bị phong lại nếu ma pháp này được sử dụng.

Giả dụ như là nếu ta niêm phong thuộc tính thủy, sức chiến đấu của Melty với Sadina sẽ bị giảm đáng kể.

"Được rồi! Rishia! Phát ma pháp báo hiệu đi!"

"Vâ- Vâng!"

Tuân theo lệnh tôi, ma pháp ẩn thân liền bị giải trừ, và Rishia liền xướng một ma pháp khác. Ngay lập tức, một ma pháp được bắn thẳng lên trời.

Tốt. Chỉ vài phút nữa thôi, mọi người sẽ tập trung lại.

Trong khoảng thời gian đó thì chỉ cần liên tục đuổi theo để hắn không thể trốn thoát được.

"......"

Có vẻ như Ren hiểu rằng mình không tài nào trốn được nên hắn liền giơ kiếm thủ thế.

Khá khen cho ngươi vẫn giữ được ý chí chiến đấu trong tình huống này.

"Cuối cùng cũng đến lúc ngươi trả giá rồi, Ren!"

"Trả giá? Câu đó ta nói mới đúng."

Vẫn còn chạy trốn khỏi hiện thực à.

"Một kẻ không thể làm gì nếu không nhờ vào số đông đối diện với ta. Chưa kể còn đi cùng với một con rồng... Hãy một mình chiến đấu phân thắng bại với ta đi."

"... Ngươi không hiểu vị thế của mình à?"

Tôi còn chẳng thể nói rằng đúng là ngạc nhiên thật.

Hắn theo phương trình 'Dragon = Tội Ác' à?

Ngạo Mạn Curse... chắc?

"Với một tên hèn nhát thách đấu với ta rồi dùng số đông đánh với một người, ta sẽ không thua nhà ngươi!"

"Bộ dùng một skill ẩn thân rồi tung một đòn tất sát vào sau lưng một người không có khả năng tấn công là quân tử chắc?"

"Không thể phát hiện được là lỗi của ngươi."

"Giờ người còn nói như vậy được nữa à."

Quả như tôi nghĩ, hoàn toàn là 'luật của ta'.

Lời nói và hành động của hắn có gì đó là lạ, chẳng lẽ suy nghĩ tận sâu trong tâm can hắn đang dần trồi lên sao.

Giống như là những kẻ thường tự nhận mình là kẻ mạnh nhất trong mấy Game Online vậy.

Theo lý lẽ của Ren thì không có đồng hành thì rất tệ, và nói những điều ngớ ngẩn vẫn tạm được, đến cuối cùng, dùng những lời khích động để đáp lại những lời khích động trở nên một kiểu thi thố.

Nói thẳng ra, tôi chỉ muốn bảo rằng thất bại của hắn là do không có những thuộc cấp hữu dụng, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sẽ nghe cả.

"Ta đến đây!"

"Nghe ta cái nào—."

Ren ập đến nhanh hơn là tôi kịp khuyên bảo.

Hướng cây kiếm vào tôi— nhưng không, khi đang chạy, mục tiêu của hắn đổi thành Rishia.

Oi...

Đúng như tôi nghĩ, có một cái gì đó không đúng trong tên Ren này rồi.

Không nhát quán, hay phải nói là mù phương hướng nhỉ?

"Fue!?"

Rishia bật lên tiếng kêu trước sự thay đổi phương hướng đột ngột này.

Có vẻ như hắn đang nhắm đến người trông yếu nhất trước mắt...

Đó là môt chiến thuật cơ bản, nhưng nhắm vào kẻ yếu nhất trước, cái quái gì mà là công bằng chứ.

Tuy vậy, ngươi nhầm to rồi.

Rishia bây giờ...

"Deryaaaaaaaaaa!"

Ren vừa hét to vừa vung cây kiếm về phía Rishia.

Nhưng Rishia chỉ đơn giản nghiêng người, ném sợi roi có cây dao ở đầu vào một cái cây gần đó rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với một tiếng *vυ"t—*

Và trong lúc kéo giãn khoảng cách, 4 que sắt nhỏ dược ném vè phía Ren. (giống phi tiêu bút chì nhỉ =]])

"Giật cả mình."

"Phải nói anh là người giật mình mới đúng."

Phản ứng né đòn nhanh quá. Gần như là nhất thời luôn.

Bộ chỉ kẻ này mới chiến đấu như một ai đó từ thế giới khác à?

Không, dù nhìn được, cũng chưa hẳn đã đỡ được nó.

Mà con bé lấy đâu ra mấy que sắt đó nhỉ?

Một dạng vũ khí ẩn của lưu phái Biến Huyễn Vô Song sao?

"Ku..."

Mặc dù mấy que ấy không trúng, nhưng Ren bật ra một tiếng kêu bực bội do việc chẳng như ý.

"Nếu ngươi quên ta, sẽ rắc rối lắm đấy."

Gaelion đập cánh nghe *basa* và đe dọa.

À, đúng rồi.

Giờ là 3 chọi 1 rồi. Dù có cảm thấy không công bằng, nhưng đó là cách chiến đấu quen thuộc. Do tôi chẳng thể nào chiến đấu một mình được.

"Tuy vậy, chỉ sỡ hữu được có bấy nhiêu sức mạnh... thật quá sức thất vọng."

"Ta chẳng nhận thấy có tí sát thương nào cả."

"Đương nhiên là ta đã không dùng hết sức. Mặc dù ta lại không thể phủ nhận rằng ta chưa đủ sức để nốc ao hắn ta."

"Vậy à."

Nếu số người gia tăng, việc này có dễ dàng hơn không nhỉ.

"Oi, con Witch không đi chung với ngươi à?"

"......"

Mặt Ren nhăn nhó đi khi nghe tôi hỏi, và tôi cảm nhận có một luồng aura mang đến tai họa phát ra từ cây kiếm của hắn.

"Có vẻ như ngươi dùng không đúng từ rồi. Sức mạnh của tên này lại tăng lên kìa."

Mu... hỏi hắn một câu không đúng lúc lại gây phản tác dụng.

Như vậy thì khai thác thêm thông tin sẽ là rất khó khăn.

Mặc dù ít nhất thì tôi chỉ muốn biết tung tích của ả ta thôi.

"Giờ, cho phép ta trở nên nghiêm túc hơn. Khiên Hiệp Sĩ. Hãy dùng đến cái Khiên Nguyền Rủa đi."

"Không."

Việc dùng cái Wrath Shield với các chỉ số ở mức ban đầu do thất bại trong việc cường hóa cùng với hiệu quả của lời nguyền sẽ càng đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm.

Hẳn nhiên là sẽ không tới mức khiến tôi phải dùng tới đòn tất sát Blutopfer, tôi đã từng được bảo là trong lúc còn bị nguyền rủa, tôi mà dùng nó lần nữa thì sẽ chết.

Cũng không hẳn là tôi không có những đòn khác như là Iron Maiden để bắt hắn, nhưng tôi vẫn thích chiến thắng mà không dùng tới nó hơn.

"Sẽ ổn thôi. Ta có kế hoạch bí mật rồi. Ngoài ra... không cần thiết phải kéo dài làm gì."

"Thật sao—?"

Nghe khá là đáng ngờ.

Cơ mà, chắc sẽ ổn thôi bằng cách nhanh chóng chuyển sang một cái khiên khác khi mà sự ăn mòn vượt tầm kiểm soát.

Tôi đặt tay mình lên chiếc khiên và chuyển nó thành Wrath Shield.

Đúng như dự đoán, tầm nhìn của tôi bị nhuộm đen ngay cùng với tiếng *bashi—*

... Tôi vẫn duy trì lý trí.

Tuy những cảm xúc phẫn nộ có dâng lên, nhưng chúng vẫn nằm trong giới hạn mà tôi có thể chịu được.

Hửm? Con số 3:00 xuất hiện trước mắt tôi rồi chuyển thành 2:59.

"Gyaooooooooooooooooooooo!"

Cơ thể của Gaelion tỏa ra ánh đen và nở lớn lên. Một luồng aura đen tuyền mang điềm họa xuất hiện và cảm xúc phẫn nộ trào dâng. Sau dó, một cơ thể như của con Wrath Dragon hiện ra. Đó là một Gaelion trong trạng thái Cự Long (Rồng khổng lồ).

"Fumu... Sức mạnh đang dâng tràn."

Một ngọn lửa đen được phún ra cùng lúc với từng lời nói của Gaelion.

A—... Có lẽ những con số này là thời gian biến thân. Khoảng này ngắn hơn so với khi có Firo, do lúc đó, nó là 5 phút. Mà có lẽ nó lệ thuộc vào năng lực của Gaelion.

Tuy nhiên, Gaelion... diện mạo của ngươi trông cực giống côn đồ. Nó bắt đầu tỏa ra cảm giác như là của một tên boss vậy. Mặc dù boss thực sự của bọn đạo tặc là tên Kiếm Hiệp Sĩ ở kia.

"Hỡi tên ác ma mạo danh anh hùng. Ta phải trừng phạt ngươi."

Vẫn không bỏ cuộc, Ren hét lên như vậy.

Ngươi không nhận ra hiện thực à?

Nếu một đối thủ mà ngươi đã phải vất vả chiến đấu nãy giờ được nhận thêm sức mạnh, dù ngươi có nghĩ gì đi nữa, chúng cũng chẳng thể nào dẫn ngươi đến chiến thắng.

"Hãy thức tỉnh đi! Sức mạnh của ta! Ta mạnh hơn trong chiến trận!"

Ui—! Phiền quá! Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Ngừng ngay cái hành động Chuunibyou đó đi! Mọi chuyện đã được định đoạt hết rồi.

Cái thứ mà Ren, kẻ chưa từng gϊếŧ người, đã thức tỉnh chỉ là chuunibyou.

Trong những bộ anime, có những kẻ sau khi đã gϊếŧ hàng đống người đột nhiên bừng tỉnh và thôi việc gϊếŧ chóc. Vụ này có giống như vậy không nhỉ?

"Ngu ngốc... Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt về sức mạnh."

Oi... Gaelion, câu đó chỉ dành cho bên thất bại thôi chứ. Tại sao chúng ta lại nói năng và hành xử cứ như những tên đầu gấu vậy.

Khi thời gian tụt xuống còn 2:30, Gaelion hít vào một hơi thật sâu.

Hình dáng này... có lẽ cũng là của Wrath Dragon.

Phần không khí hít vào có lẽ là để chuẩn bị cho một đòn Breath.

Có vẻ như do có giới hạn thời gian nên nó dùng đến một đòn Breath thật mạnh.

"Nhận lấy!"

Gaelion vừa đập cánh vừa tung ra một đòn hơi thở xuống mặt đất.

Oi! Ta vẫn còn ở đây kia mà!

Đó là một ngọn lửa đen tuyền, chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là Dark Curse Burning S.

"Sát Na ・ Long Sát!"[1]

Ren cắt đôi ngọn lửa và chém về Gaelion. Một đấu khí hình rồng bay lên.

Tôi nghĩ tôi cũng nên khen ngợi hắn vì đã cắt đôi được ngọn lửa đó.

À, mà nó cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến tôi.

"Zweite ・ Aura!"

Tôi liền xướng ma pháp hỗ trợ lên Gaelion.

"...Fumu. Thật ấm áp."

Chắc hẳn ma pháp hỗ trợ của tôi đã có tác dụng nên Gaelion dùng một tay chặn lại đòn tấn công của Ren. Chụp lấy gáy của đấu khí hình rồng và bóp nát nó.

"À, phải rồi, có lẽ nhà ngươi chưa biết, nhưng ta sẽ trình diễn cho ngươi thấy một đòn Breath nghiêm túc của loài rồng... của một Long Đế."

『Ta, Long Đế Gaelion, ra lệnh cho bầu trời, ra lệnh cho mặt đất, cắt đi lý lẽ, kết nối lại. Sức mạnh của ta. Hãy hiển hiện để tiêu diệt kẻ ngu ngốc đang đứng trước mắt ta!』

Tôi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp ma pháp trận hiện ra chồng chất lên nhau trước mặt Gaelion.

Có thứ như vậy sao nhà ngươi không dùng ngay từ trước chứ.

Ta ghét kẻ keo kiệt.

Không, hay là nó đã chẳng thể dùng được?

Do bây giờ nó đang ở trạng thái Cự Long, nên khả năng đó cao lắm.

"Fueee... em có một cảm giác thật nguy hiểm..."

"Ừ... Chạy thôi."

Chúng tôi vội vàng rút lui.

"Ngươi nghĩ ta cho phép ngươi à à à à à à à à à!"

Ren táo tợn lao đến tấn công Gaelion.

Thật đầy nhiệt huyết.

Bản thân tôi cũng chả muốn nhận đòn tấn công đó. Hành động kiểu đó là của những Anh hùng.

"Ta, ta sẽ mạnh hơn tất cả. Đúng vậy... Du͙ƈ vọиɠ của ta không có giới hạn... Ta sẽ thức tỉnh nhiều sức mạnh hơn nữa tại nơi đây và đánh bại ngươi,... Du͙ƈ vọиɠ của ta là không có bờ bến! Hãy ngấu nghiến du͙ƈ vọиɠ của ta và biến ta thành kẻ mạnh nhất. Hãy đánh thức sức mạnh, giành thắng lợi, sửa soạn trang bị, thu thập tiền vàng, gia tăng sức mạnh, trở thành kẻ mạnh nhất, toàn thể thế giới đều cần đến ta."

Cái tên này, đầu óc hắn vẫn ổn chứ?

Ngươi muốn nói bao nhiêu lần mới chịu thôi đây? Du͙ƈ vọиɠ, du͙ƈ vọиɠ ... phiền quá.

Đánh thức sức mạnh? Chẳng phải ngươi vốn đã là Kiếm Hiệp Sĩ rồi sao...

Chẳng lẽ khi lời nguyền ăn mòn đủ 'độ' thì ngươi ta trở nên kỳ quặc thế này à?

Thứ còn còn sót lại lại là một kẻ phiền nhiễu thế này sao.

... Bằng cách nào đó mà tôi đột nhiên biết được Curse mà Ren mắc phải.

—Cường Dục(Tham Lam).

Thế nhưng lý do là gì. Nó có vẻ như là một sự tham lam nhỏ nhoi, khốn khổ và bi thảm. Gần như chẳng đáng để gọi là Cường Dục.

Cường Dục phải là một lòng tham không đáy. Muốn có tất cả, tham lam vô bờ bến.

Trong tình huống của Ren, có thể tóm gọn lại là khao khát trở nên mạnh hơn.

Dĩ nhiên, tôi không nói đó không phải là một dạng du͙ƈ vọиɠ. Nhưng những kẻ thật sự bị lòng tham chi phối xấu xa hơn nhiều, ham muốn có mọi thứ và không hề có giới hạn.

Còn hắn, chỉ muốn có sức mạnh... Aa, đúng rồi, tôi hiểu rồi.

Nếu phải nói thì, quá trình đã chuyển thành mục đích.

Du͙ƈ vọиɠ chính là phải đạt được thứ gì bởi vì mình muốn có nó. Khi đã đạt được rồi, mình lại muốn có thêm nữa. Chính là cảm giác đó.

Đối với Ren, mục đích của hắn là được mạnh mẽ hơn, và lý do để phải mạnh mẽ hơn chẳng phải để đạt cái gì cả. Tóm lại, quá trình và mục đích đã bị đảo chỗ cho nhau.

Tôi hiểu rõ nó vì tôi đã từng có kinh nghiệm tương tự.

Trước đây, khi đi bán rong... Với mục đích chuẩn bị trang bị, tôi phải kiếm tiền, nên việc kiếm tiền liền trở thành mục đích của tôi. Là như vậy đấy.

Bộ chỉ với mức độ này mà Curse Series cũng cho mượn sức mạnh sao?

Và đó chính là lý do ngươi không thể thắng được sự phẫn nộ của ta.

Ngươi có tăng cường sức mạnh của Curse đến đâu chăng nữa, chỉ với mức độ tham lam đó, ngươi chẳng thể thắng được sự giận dữ của ta.

Vậy nên đó chỉ là một lòng tham tạm thời.

"Ta là người Anh Hùng mạnh nhất, người sẽ cứu thế giới nàyyyyy—! Hãy ngoan ngoãn thừa nhận thất bại của ngươi điiiiiiiiiiiiiiii—!"

Chú thích

[1] Sát Na: Trong tích tắc
« Chương Trước