Chương 3: Tuyệt vọng

Sự sợ hãy ngấm sâu tận linh hồn, dị năng phóng ra bị hấp thu gần hết, sức mạnh đặc biệt cũng bị thứ đen ngòm đó ảnh hưởng lòng phòng hộ dần yếu đi. Đã có bốn năm kẻ bị thứ ấy nuốt chửng đến tiếng kêu cũng không còn, dường như triệt để biến mất khỏi thế giới này. Từng chiếc vòi nhiễm máu đen nhiễu xèo xèo ăn mòn cả mặt đất.

Trời nổi gió to, mây đen vây kín như bị bàn tay vô hình úp lại. Tăm tối như tâm tình của bọn chúng lúc này. Ngay khi bọn chúng sắp tuyệt vọng đón nhận cái chết thảm khốc hơn kẻ thù chúng vừa gϊếŧ lúc nãy. Bỗng dưng một đạo thiên lôi to bằng cánh tay lấy khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống cái thứ đen ngòm cao gần hai thước ấy. Nó sững lại vài giây, những kẻ sống sót như tìm được đường sống chúng bắt lấy thời cơ bỏ chạy.

Thứ đen ngòm đó muốn đuổi theo nhưng lại bị từng đạo từng đạo thiên lôi bổ xuống người làm sức mạnh nó yếu dần, cũng ngăn lại bước chân của nó, khói đen bao quanh nhạt dần không lâu sau cũng sẽ tan biến. Nó không cam lòng nhìn về phương hướng những kẻ trốn thoát phát ra âm thanh khủng bố ghê rợn vang vọng cả một vùng trời.

Rõ ràng nó sắp báo được thù, sắp gϊếŧ chết hết những kẻ đã hại người nó yêu thương nhất rồi mà. Tại sao lại như thế? Nó đã làm gì sai để thiên đạo phải giáng từng đạo thiên lôi xuống để diệt trừ nó?

Nó không cam tâm, nó hận! Nó hận!! Nó muốn gϊếŧ chết hết tất cả!!!

Sự thù hận bên trong thứ đen ngòm đó tăng vọt, khói đen bắt nguồng từ oán hận chấp niệm của vong linh những người đã chết hưởng ứng nó không còn trong suốt sắp tan biến nữa mà trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết bao bọc nó bên trong.

Nó ngẩn cao đầu há to cái miệng đầy máu đen, tiếng thét phát ra xé toang cả đất trời đến cả thiên đạo cũng phải dè chừng.

Đạo thiên lôi lần này to gấp hai lần trước, lấy uy lực trước nay chưa từng có giáng xuống hòng muốn đánh tan thứ làm xáo trộn pháp tắc của thế giới này.

Nếu là ngay từ đầu, vốn có thể thành công tiêu diệt nó, nhưng hiện tại thì không. Nó thậm chí còn cắn nuốt luôn cả, chuyển hóa uy lực trong thiên lôi thành sức mạnh của riêng nó. Một lần rồi lại một lần, đến khi thiên đạo nhận ra bản thân không làm được gì nó, thiên lôi dần thưa đi và ngừng hẳn không đánh xuống nữa.

Xung quanh yên tĩnh đến mức rợn người, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nó biết, thiên đạo sẽ không dễ dàng để yên cho nó dễ dàng như vậy. Thế nên nó đi đến vách đá nơi Bách Lý Thiên Luân rơi xuống, thả người nhảy vào.

Nơi nó đáp xuống là một vùng đất cằn cỗi không một ngọn cỏ, đá pha cát nhô lên lổm chổm. Còn Bách Lý Thiên Luân thì nằm trong vũng máu cách đó không xa, trên người dày đặc vết thương lớn bé, hai chân dị dạng, đôi bàn tay được bé con yêu thích nhất cũng nát bét máu thịt nhìn không ra hình dạng thon dài trắng nõn ban đầu.

Bách Lý Thiên Luân vẫn sống, nhưng rất nhanh anh sẽ chết, vì những vết thương chí mạng trên người làm anh bất lực không thể phục hồi. Phổi anh rất đau, tất cả bộ phận còn cảm nhận được người anh đều cảm thấy rất đau. Miệng đầy mùi tanh ngọt làm anh không thể nói chuyện, chỉ nỗ lực hít vào từng ngụm từng ngụm khí.

Lúc này anh rất nhớ bé con đã chết của mình, bé con trắng nõn, hai mắt to tròn đen nhánh linh động, bé rất thích cười, luôn thích được anh ôm vào lòng, những lúc ấy bé con đặc biệt nhu thuận, là ông trời trao tặng cho anh bảo bối quý giá như thế, nhưng anh lại vô năng để vụt mất.

Hiện tại coi như niềm an ủi rằng chết đi anh có thể gặp được bé. Anh có thể ôm bé, thơm vào má bé, kể cho bé nghe những câu chuyện thú vị mà mấy năm mạt thế anh đã trải qua.

Nhưng anh đã hoảng sợ, anh nhìn thấy gì?

Tầm mắt mà đυ.c của anh chạm phải một thứ đen ngòm đang tiến đến gần. Anh nghĩ có lẽ là một sinh vật biến dị không tên bên dưới vách núi sắp sửa biến anh thành bữa ăn trong bụng nó. Dù đã đến lúc sắp chết, nhưng anh mong được chết toàn thây mà không phải biến thành chất dinh dưỡng trong bụng con dã thú này.

Ngay khi chuẩn bị tâm lí muốn kích phát dị năng làm cho chính mình phát nổ cùng nó đồng quy vu tận hay không thì con quái vật, cũng là cái thứ đen ngòm trước mắt bỗng nhiên phát ra một kêu rất khẽ.

"Cha"

Cha ư? Bách Lý Thiên Luân sững sờ. Một chất giọng non nớt quen thuộc gắn bó qua từng năm, đã rất lâu rồi nhưng lại không thể nào quên...